"Hạnh Phúc"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười trong lòng Yoongi, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh ấy.

"Em hiểu, Yoongi, không sao đâu".

"Thật chứ?"

Tôi gật đầu một cách chắc chắn, chủ động tách khỏi anh.

Yoongi nhìn tôi trầm lặng một lúc...

"Để anh đưa em về".

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, phủ lên mái đầu của tôi và Yoongi.

Hai tay tôi lạnh cóng, lúc đi vội quá, cũng chưa kịp mặc đồ ấm. Đành chà hai tay lại với nhau rồi áp lên má lấy chút hơi ấm còn sót lại.

Yoongi quay sang nhìn tôi.

"Em lạnh à?"

"À...không, em không sao"

Tôi cười lấy lệ, nghĩ rằng nếu Yoongi chỉ coi tôi là em gái, thì tôi với anh ấy vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.

Vậy mà...tôi càng né tránh, tiền bối lại càng đem nó tới gần tôi...

Yoongi cởi chiếc áo khoác len bên ngoài ra chùm lên người tôi, áo anh rất to, cảm giác như được bơi trong áo vậy.

Tôi đỏ mặt, ngập ngùng quay sang chỗ khác.

"Yoongi, em phải làm sao với anh đây?"

=======
"Tới phòng của em rồi, t-tiền bối ngủ sớm.."

Tôi ngập ngừng đứng trước cửa phòng chào anh ấy.

"Được. Em ngủ ngon"

Yoongi xoay ngừoi thong thả bước đi.

"Yoongi..."

Anh xoay người, nhìn tôi.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Áo...áo của tiền bối".

Tôi cúi đầu, đỏ mặt đưa ác khoác cho anh ấy, không quên rũ tuyết đi.

Yoongi à một tiếng, nhận lại áo. Sau đó phòng ai người nấy về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro