Ngày ... tháng ... năm
" YoonGi ah ! Xe của em bị hư rồi , anh tới đón em được không ?"
" Đồ ngốc ! Anh sẽ tới đón em"
"Em lại ảo tưởng nữa đó à ? Anh bận rồi em tự bắt taxi về đi"
"....Vậy em tự về"
Hôm nay , em đã rất tức giận ! Anh không yêu em , không còn hiểu em nữa..
-
Ngày...tháng...năm...
"YoonGi này , lâu rồi anh chưa dỗ ngọt em đấy ! Bây giờ em dỗi rồi anh dỗ em đi"
" Đừng dỗi nữa , đi ăn kem với anh đi"
"Em trẻ con thật đấy ! Đừng có làm phiền anh"
Hôm nay em đã rất buồn , anh không còn thương em như trước nữa
-
Ngày..tháng...năm
"YoonGi ah ! Em bị bỏng rồi đây này"
"Em có sao không ? Lại đây anh thổi cho bớt đau"
"Em tự sơ cứu đi , lớn rồi nấu có bát mì cũng bị bỏng"
Hôm nay em đã rất giận , anh không quan tâm em
-
Có lẽ thứ gọi là tình yêu đã dần phai mờ theo thời gian , có lẽ nó đang thôi thúc em nói lời chia tay với anh và tìm một người khác...
Anh nói đúng ! Em thật trẻ con , thật phiền , em không được như những người con gái xung quanh anh..nhưng anh có bao giờ thấu hiểu cho em ? Họ hoàn hảo hơn em ? Đúng !
Họ trưởng thành hơn em ? Đúng !
Họ xinh đẹp hơn em ? Đúng...
Anh thấy em có thông minh không ? Em biết hết những câu trả lời đấy
Nhưng có một điều có đến hết kiếp này họ cũng không bằng em , đó là Yêu Anh !
Em đã nợ anh những gì để bây giờ phải ôm nỗi đau trong lòng mà khóc chứ ?
Đến một hôm..em nhận ra mình phải nói chuyện ra lẽ với anh
"YoonGi , chúng ta nói chuyện riêng một chút"
"Em lại dở cái thói trẻ con đấy à ?"
"Anh ! Yêu em nhiều không ?"
"Không ! Ít thôi nhé em ơi..nhưng dài lâu"
Và tới bây giờ em đã nhận ra là : Anh luôn yêu em , quan tâm em theo cách của riêng anh
Anh khônh biết nói những lời ngọt ngào như những người khác , chỉ biết thể hiện một cách thô sơ mộc mạc nhưng nó lại chân thật..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro