1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BÙM BÙM BÙM*

"jiah à mau chạy thôi con"

Đó là những kí ức còn sót lại thời tôi còn 5 tuổi. Tôi là Jeon Jiah 20 tuổi vì hồi còn bé do bom đạn của kẻ thù khiến tôi khuyết tật đến tận bây giờ, dù đã kết thúc chiến tranh tôi cũng chẳng thể đi học lại được vì gia đình tôi quá nghèo, thật sự để mà nói thì gia đình tôi nghèo đến mức có bữa tôi phải nhịn đói vì không đủ cơm ăn, cha mẹ tôi thì đi làm thuê cho người ta nhưng không phải ai cũng có tâm để trả lương tháng đầy đủ ông chủ chỗ mẹ tôi thì thường hay ăn chặn lương của nhân viên lắm tôi nhiều lần nói cho cha mẹ không nên làm ở đó nữa nên đi tìm nơi khác nhưng ngoài nơi đó ra thì chẳng còn nơi nào nữa, cha mẹ tôi không biết chữ nên việc xin việc làm là rất khó tuy vậy họ vẫn lo được cho anh tôi đi học đầy đủ.

Anh tôi làJeonJungkook 25 tuổi hiện đang là một giám đốc của công ty thời nhà tôi nghèo anh chỉ mới là sinh viên năm 2 anh học mất rất nhiều tiền có tháng lên tận 1 triệu won nhưng giờ thì khác rồi sau khi anh ra trường vì bằng tốt nghiệp loại giỏi lại thêm anh rất giỏi môn tiếng Anh nên nhanh chóng xin vào làm ở một công ty nước ngoài chính vì vậy mà mọi khoản nợ của gia đình anh lo tất, cha mẹ tôi giờ cũng được yên lòng.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng ra khỏi nhà quá 10 lần, vì ngồi xe lăn rất khó đi cộng gia đình tôi giờ cũng có điều kiện nên đã thuê rất nhiều người làm họ cũng lo toang mọi thứ rồi nhưng tôi vẫn có một cảm xúc gì đó như đang yêu vậy tôi thường hay yêu đời và rung động trước những bộ phim ngôn tình nhưng không phải là rung động với phim mà là rung động với một ai đó tôi chẳng thể biết nữa đôi lúc tôi nhớ một người nhiều lắm nhớ đến mức ngủ mơ tôi cũng thấy nhưng mà lạ một điều là tôi đâu có biết ai đâu mà yêu với nhớ.

Tôi cũng nghĩ chắc mình nghiện phim nên vậy thôi nhưng khi kể cho mẹ nghe thì mẹ lại hỏi tôi rằng thời chạy giặc tôi có tiếp xúc với ai không hay là lúc đó tôi đã động lòng với anh Jin [ anh jin hàng xóm đối diện nhà tôi, anh bằng tuổi anh tôi hay qua chơi với jungkook] nghe những câu này tôi vội bác bỏ nó đi rồi dần dần chuyện cũng vào quên lãng nhưng tôi thì vẫn cứ có cảm xúc như vậy

*reng reng reng*

Chuông nhà tôi vang lên tôi vội ngồi lên xe rồi đi xuống lầu, tầng nhà tôi có một thiết bị cho tôi đi xuống nên việc lên xuống nhà cũng dễ dàn cho tôi ra mở cửa à thì ra là bác Hanjie là mẹ của anh Jin đây mà, mà sao bác lại qua đây

" cháu chào bác, bác đến tìm mẹ cháu ạ?"

Bác Hanjie chẳng nói gì mỉm cười với tôi rồi chạy thẳng vào nhà vừa vào bếp bác liền ngồi xuống nói chuyện với mẹ tôi

"Chị à, con bé jiah nhà chị trông dễ thương quá, hôm nay tôi tính qua nói với chị có thể cho tôi hỏi cưới con bé jiah cho thằng seokjin nhà tôi được không?"

Tôi đứng ngoài phòng bếp nghe câu này của bác hanjie mà xanh mặt vội leo lên thiết bị đi lên lầu mà tìm đến phòng anh kook

"Jungkook à, mở cửa cho em"

-" sao đấy?"

Jungkook chạy ra mở cửa, tôi vội lăn xe vào phòng

" anh hai, cứu em bác hanjie lại qua nhà đòi cưới em về kìa"

"Ủa tao thấy cũng được mà"

Tôi đánh vào tay jungkook một cái rõ đau
"Aaa" jungkook la nhẹ lên

"Được cái con khỉ anh ấy, em với anh jin như anh em thôi chứ làm gì mà có vụ cưới hỏi ở đây, anh hai à giúp em đi"

"Chuyện đó của mày sao tao giúp được, ê mà tao thấy thằng jin nó cũng thích mày đó với lại nó tốt mà mày đồng ý đi"

Tôi hét lớn lên vào mặt jungkook
" anh đi mà lấy anh ấy, em thấy anh ấy cũng thích anh lắm đó"

Jungkook cười vào mặt tôi như mỉa mai, chắc anh ấy sớm nghĩ tôi cũng nên gả đi cho anh seokjin nhưng thật sự thì tôi chỉ xem anh jin như anh hai của mình thôi với lại tôi cũng nói rồi tôi như đang yêu ai đó vậy. Thôi thì la vào mặt jungkook không được, tôi đành bật chế độ cầu xin

" anh hai à, em chưa muốn lấy chồng đâuu,anh giúp em đi em trả công cho anh 1 thùng sữa chuối nha"

Nghe đến sữa chuối mặt jungkook tươi lên như sữa chuối là điểm yếu của ảnh vậy, nhưng rồi lại trầm xuống
"Anh sao vậy?"

Jungkook ngồi lên giường rồi nói

" thật sự anh mày không giúp được đâu, chuyện này khó quá chỉ còn cách mày tự đi nói mày không thích cho rồi nhưng nói khéo nha không khéo lại có chuyện"

Ý anh nói cũng đúng lẽ ra tôi nên nói chứ không cần anh giúp, tôi vui vẻ mở cửa đi ra xuống đến phòng bếp thì thấy anh jin cũng đến nhà tôi omg mẹ tôi đang cười rất tươi chắc lẽ mẹ cũng chấp nhận anh jin làm rể rồi tôi nghe lén được một câu

" dạ thật ra thì cháu cũng mến Jiah lắm ạ, nhưng cháu đã có bạn gái rồi bác cháu cảm ơn bác đã thương cháu mà cháu với jiah
chỉ xem nhau như anh em thôi bác ạ"

Nghe đến đây thì mẹ tôi cũng vẫn cười tươi với anh jin và cả bác hanjie bà ấy cũng nói rằng tôi cũng đang tương tư ai đó thật thì tôi đứng ngoài có chút chột dạ nhưng thôi miễn sao không lấy chồng là tôi vui rồi nhưng ngược lại với thái độ mẹ tôi bác hanjie không vui bà ấy trách anh jin sao lại có bạn gái trong khi biết bà ấy chỉ thương mỗi tôi thôi. Anh jin cũng biết tính mẹ nên nhanh chóng nói nhỏ nhẹ khéo léo với mẹ mình rồi bà ấy cũng thôi

" thôi thì mày làm sao đó làm"

Anh jin cười hạnh phúc, xong chuyện anh jin cùng bác hanjie đi về tôi cũng chuồng ra sau nhà không thôi lại bị phát hiện, ra sau nhà tôi nhìn khu vườn mà bố tôi vất vả trồng ông trồng nhiều hoa lắm chủ yếu là cho mẹ tôi vui lướt qua một vòng tôi thấy có một chậu hoa baby đột nhiên đầu tôi đau nhức vô cùng như tôi nhớ lại một cái gì đó trong kí ức  hình ảnh một cậu bé 6 tuổi đang chơi đùa cùng cô bé 4 tuổi giữa cánh đồng, cậu bé hái một đóa hoa nhỏ tặng cho cô bé ấy rồi đột nhiên cảnh vật chuyển đi cậu bé ấy bị một người đàn ông bắt đi. Lúc này tôi ngất đi giữa vườn hoa và sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro