Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quay MV của anh, mọi người đều tranh thủ giờ nghỉ trưa để ăn uống và nghỉ ngơi.
Buổi trưa, mọi người gọi Yoongi cùng ăn trưa thì anh phớt lờ mà từ chối,Jungkook lại gần anh rồi hỏi với giọng tò mò
-Sao hyung không đi ăn với tụi em mà lại đứng đây?Anh tìm gì à???

-Anh mày có tìm gì đâu...-Anh giật mình làm lơ

-Thật không đấy??? Dạo này em thấy hyung kì lắm,có gì giấu tụi em hả???

- Giấu? Có giấu gì đâu? Thôi thôi mày đi ra cho anh mày ngủ, mệt quá đi mất-Yoongi giở chứng khó ở ,nằm lên ghế sofa dài, ngắm chặt mắt rồi giả bộ ngủ như mọi khi.

Jungkook cười nhẹ, rồi nói nhỏ vào tai anh

-Chị JeongMin hôm nay bận nên không đến được đâu! Clip hậu trường sẽ do một người khác quay. Vậy đó nên hyung đừng chờ nữa.-Jungkook cười nham hiểm rồi chạy thẳng.

Yoongi mở mắt nhìn lên trần nhà thở dài. Anh cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy, bóng dáng bé nhỏ cầm máy quay hằng giờ, cái cách cô cười, cách cô nói chuyện, những câu chuyện hằng ngày và cả cái cách cô đùa giỡn với các thành viên nữa. Anh nhớ lại câu nói của Jungkook lúc nãy, đúng là anh dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, thay vì nằm lười biếng ngủ nghỉ các kiểu thì anh lại tích cực tham gia cái hoạt động cùng các thành viên, những trò đùa vớ vẩn nhiều hơn. Anh nói chuyện nhiều hơn trước. Giờ nghỉ, anh luôn nhìn về phía xa xăm, tìm kiếm cô bé nhỏ mà anh luôn mong mỏi...

" Xin chào! Em xong việc sớm nên qua đây giúp mọi người, tiện thể có mang chút đồ ăn đây"- Cô gái bước vào thay đổi cả không khí căng thẳng lúc nãy

" Chị chu đáo quá!!! Nãy giờ có người nhớ chị lắm đó!"- Jungkook cười toe toét nhìn ông anh đang nổi cáu đằng kia

" À!!! Chúng ta ăn đi, nói nhiều anh mày nhức đầu quá!"- Yoongi nói lớn làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Jungkook.

" A anh Yoongi! Em tìm anh nãy giờ! Bánh của anh đây, chúc ngon miệng" Cô cười nhẹ làm cho mặt anh hơi đỏ. Jungkook nhảy vào rồi mỉa mai

"Á à! Có người đang ngại kìa!!!"- Jungkook cười to làm cho cả khán phòng im lặng chóc lát, cả bọn chống đạn chạy lại chỗ anh Yoongi rồi la lớn

" Sao sao, ổng tỏ tình chưa? Nãy giờ chờ hoài sốt ruột quá!"- Jinie tròn mắt nhìn anh và cô mà không ngờ sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn, và thế cuộc thi chạy bộ trong nhà đã được tổ chức với 7 thí sinh tham gia.

Cô đứng một chỗ nhìn anh, mặt vẫn còn đỏ vì lời nói của anh Jin lúc nãy, có thể cô cũng đã phải lòng anh chàng lạnh lùng, lười biếng hay kiêu căng ấy???

                                                                                       ~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro