Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh rồi.

Hôm nay không có ánh nắng nào chiếu xuống căn phòng qua ô cửa sổ làm cho không gian đã lạnh lại càng thêm lạnh. Nơi trái tim em luôn luôn có hình bóng của anh ngự trị, nhưng anh thì lại chẳng nhớ đến sự tồn tại của em.

                                   ~

Em là một kẻ không có bất kì niềm vui nào trong cuộc sống, cũng không có tin tưởng nào dành cho tình yêu, em rất ghét nơi đông người nên điều em muốn luôn là nhanh chóng về nhà nằm trên chiếc giường êm ả. Nhưng bước chân em dần chậm lại khi nghe thấy tiếng đàn đang văng vẳng bên tai, theo linh cảm của bản thân thì em tiến bước đến nơi phát ra tiếng đàn, trước một quán coffee và đó là nơi anh đang ngồi với cây đàn guitar, ngón tay anh đang rải trên từng dây đàn cùng với giọng hát mang đầy tâm tư. Em tiến tới gần để nghe rõ hơn thứ âm thanh đang dần len lỏi vào trái tim em.

Anh ngẩn lên, em và anh chạm mắt nhau. Đó chính xác là lúc em nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó, trái tim em.

Hôm nay em vẫn đi ngang nơi anh, đứng lại rất lâu mặc kệ mọi người cứ lần lượt tới rồi đi. Ánh nắng vào đang chiếu vào mái tóc của anh khiến nó ánh lên một màu nâu ấm áp, những lọn tóc đang được ngọn gió chạm khẽ vào khiến nó lung lay và trái tim em cũng đang loạn nhịp. Em ngẩn ngơ đứng nhìn anh rất lâu, rất lâu đến khi những ánh nắng cuối cùng cũng đã biến mất, anh rời khỏi đó nhưng hình bóng vẫn cứ mãi trong tâm trí em.

Những ngày sau đó em luôn cố tình tìm đến để nghe tiếng đàn và giọng hát làm em xao xuyến. Em đã tìm hiểu được vài thông tin nhỏ nhặt của anh, anh là Min Yoongi một người mang trên mình ước mơ trở thành ca sĩ, anh chỉ mới chuyển tới thành phố này được vài tuần và bắt đầu hát ở đây vào tuần trước. Em lấy hết dũng khí để bước đến chào anh, anh cũng thân thiện chào lại em và những câu chuyện vụn vặt bắt đầu xuất hiện. Yoongi không khó gần như vẻ bề ngoài, anh ngọt ngào tựa như những lời hát mà anh viết ra vậy, anh kể về ước mơ của anh và bài hát anh thường hát là Seesaw, em thật rất nể phục khi anh tới tận nơi này chỉ với hành lí là niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, và điều đó càng khiến em thích anh hơn.

Những ngày sau đó em luôn luôn tới để nghe anh đàn và hát, đây dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của em và làm cho nó bớt nhàm chán hơn. Vào một ngày trời nắng đẹp, khi ánh nắng đang chiếu vào mái tóc em khiến nó hiện rõ lên màu vàng óng ả, em thẩn thờ khi nghe tin có một công ty giải trí đã mời anh đi, em không biết nên làm thế nào nữa, em đã quên không hỏi về phương thức liên lạc với anh, anh có được cơ hội giúp anh thành công hơn thì tất nhiên em rất mừng cho anh, nhưng anh đi rồi ai sẽ đàn hát làm sưởi ấm trái tim cho em đây.

Sau hôm đó thì em vẫn tiếp tục đi ngang qua quán coffee anh thường ngồi hát, nhưng không còn anh ở đó. Cuộc sống của em lại trở về như lúc trước, thật nhàm chán và nó thậm chí còn tệ hơn khi việc nghe tiếng đàn của anh mỗi ngày đã trở thành một thói quen và giờ em lại phải thích nghi khi không có nó.

Cũng đã vài năm rồi, như mọi ngày em vẫn đi qua con đường đó, nhưng hôm nay đã khác vì em đã nhìn thấy anh, trên tv. Chiếc tv cũ trong một cửa hàng đang hiện lên hình ảnh của anh đang đứng trên sân khấu, anh nổi tiếng rồi, sau những năm dài khó khăn thì anh cũng thực hiện được ước mơ rồi. Nước mắt em vô thức chảy dài xuống hết khuôn mặt, đã lâu rồi em chẳng được thấy khuôn mặt ấy cùng với nụ cười làm em không ngừng nghĩ tới. Đúng vậy, suốt những năm qua em vẫn luôn thích anh.

Yoongi đã nổi tiếng khi chỉ vừa mới debut, vì anh có một ngoại hình rất ưa nhìn và quan trọng nhất là tài năng của anh. Giờ chắc hẳn anh đã không còn nhớ em là ai, và chẳng biết đến sự tồn tại của một người luôn thích anh, từ trước đến nay vẫn vậy.

Từ đó em luôn theo dõi anh qua màn hình điện thoại, những bài hát của anh em đều thuộc hết, từng bài báo viết về anh em đều đọc chỉ để mong nhìn thấy hình ảnh của anh ở đó. Giờ anh đã thành một ca sĩ rất nổi tiếng, xung quanh anh cũng có rất nhiều người ưu tú, em thì chỉ có thể lẳng lặng ủng hộ anh từ xa thôi, vì em còn chẳng có tư cách xuất hiện bên cạnh anh.

Ngày mai sẽ diễn ra buổi fansign của Yoongi, em đã suy nghĩ rất nhiều là em có nên tới không, liệu em xuất hiện thì anh có nhận ra em không, những suy nghĩ trong đầu cứ lặp đi lặp lại khiến em không thể ngủ được, em quyết định sẽ tới đó, anh không nhận ra em cũng được vì em chỉ đang rất muốn gặp anh thôi.

Từ xa khi đã nhìn thấy bóng dáng của anh, tim em đập rất nhanh, em không thể ngăn cản sự hỗn loạn của mình, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Khi tới lượt em được nói chuyện với anh, em đã giới thiệu tên của mình, anh đã đáp lại và nói thêm vài câu khác, anh không nhận ra em, em đã không hi vọng nhưng tim em thật sự đau đớn, em không thể khống chế cảm xúc mà bật khóc, anh đã hoảng hốt và luốn cuốn lấy giấy lau nước mắt cho em.

"Anh không nhớ em ạ."

"Anh xin lỗi nhưng... anh không nhớ đã từng gặp em ở đâu."

"Cũng đã rất lâu rồi, em xin lỗi."

"Lần sau hãy tới và kể cho anh nghe được không."

"Em không chắc sẽ có thể đến nữa hay không, nhưng nếu có thì em nhất định sẽ kể."

Sau đó thì em rời đi, khi vừa khuất tầm nhìn của anh thì nước mắt lại cứ tuôn xuống, em thật sự không chịu đựng nổi lúc anh nói ra câu nói ấy, sao lại thật tàn nhẫn. Em gặp được anh rồi, bao nỗi nhớ nhung và sự chờ mong những ngày qua cũng đã được giảm bớt. Anh nói lần sau hãy kể cho anh nghe chuyện về chúng ta nhưng mà em không biết mình có còn dũng khí đứng trước anh nữa hay không, trái tim em thật sự không chịu được, dù nó có đang vỡ ra thành trăm mảnh nhưng trong mỗi mảnh kí ức vụn vặt đó luôn chứa đựng hình bóng của anh.

Sau hôm đó em vẫn tiếp tục theo dõi anh với tư cách là một người thâm mộ, ủng hộ mọi sản phẩm âm nhạc và những hoạt động của anh. Em vẫn cứ lặng thầm như vậy mà dõi theo anh. Sau cái ngày em đến gặp anh thì em cũng đã đem cất giấu tình cảm của mình vào một góc sâu trong tim, sẽ chẳng ai có thể biết được nó đã và đang tồn tại.

                                   ~

Cũng đã trôi qua vài năm rồi, em vẫn luôn là một người thâm mộ của anh, những lời hát em đều thuộc lấy, những tiếng đàn của anh thì vẫn luôn chiếm lấy trái tim của em. Giờ đây dù em vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm dành cho anh nhưng em đã không cảm nhận được sự nặng nề từ nó nữa, em thấy nhẹ nhõm và tự hào khi có thể đồng hành cùng anh trải qua quãng thời gian này với tư cách là người thâm mộ đầu tiên của anh.

Hôm nay là một ngày mưa, thời tiết cứ luôn âm u và ảm đạm như vậy đã mấy ngày liền. Em nhận được thông báo từ công ty của anh, anh chuẩn bị nhập ngũ rồi.

Khi đọc được tin đó tim em như thắt lại, đêm đến bật điện thoại lên vừa nghe tiếng đàn vừa nghe bài hát của anh khiến em bật khóc, tiếng đàn ấy và giọng ca ấy vẫn luôn khiến em rung động dù cho có nghe bao nhiêu lần đi nữa. Anh biến mất khỏi cuộc sống của em một lần nữa, cũng giống như năm đó, em phải đợi thêm mấy năm mới được gặp lại anh. Nhưng em biết lần này sẽ khác vì em chắc chắn anh sẽ quay lại, em sẽ chờ anh với chiếc điện thoại có dòng chữ Seesaw đang hiện trên màn hình, 2 năm thôi mà, sẽ nhanh thôi.

Cho dù anh không nhớ đến sự tồn tại của em đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn thích anh, thanh xuân của em tươi đẹp như vậy, cũng chỉ vì anh.

_________

Mình viết truyện này chỉ vì nhớ Yoongi. Mình luỵ Yoongi và cũng luỵ bài Seesaw🥺
* 13/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro