Chap 1 | Lữ Khách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

______________

-" JiHuyn!! Mau cầm máu cho bệnh nhân này đi!!"

Căn phòng cấp cứu ồn ào, tiếng khóc, đau đớn, sàn nhà có những giọt máu của những bệnh nhân khác nhau

Tôi là Ya JiHuyn, 25 tuổi. Tôi đang vừa làm việc cũng vừa học tập ở bệnh viện này

Hôm nay có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho khoa cấp cứu bận rộn hơn bao giờ hết, những bác sĩ, y tá chạy đi chạy lại nhưng họ điều chung mục đích là cứu người

.....

5 giờ 30 phút sáng

Tôi mệt mỏi rê những bước chân nặng nề về nhà, đã 2 ngày rồi tôi chưa được ngủ

đèn tín hiệu chuyển màu tôi bước qua đường thì từ phía xa ánh đèn pha chiếu vào tôi, rồi tiếp theo đó là tiếng bốp còi dữ dội....

" Rầm!!"

Tôi không còn nhận thấy điều gì nữa, điều cuối cùng tôi thấy là chiếc đèn tín hiệu của xe cấp cứu, rồi tôi mất ý thức

.....

Tỉnh dậy trên một chiếc giường

-" gì vậy? Mình chưa chết sao?"

Tôi mơ hồ với mọi việc nó diễn ra như một cơn ác mộng vậy, tôi cố chớp mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn

-" trần nhà màu xám..."

Tôi cố ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng ngủ, bình thường và giản dị không có gì đặc sắc nhưng quan trọng đây không phải là phòng của tôi

Tôi bước xuống giường loạn choạng đi được hai bước thì ngã xuống đất, tôi cố nhìn rõ mọi thứ

-" đây...đây là đâu vậy?"

-" là một thế giới khác..."

Một giọng nói như ông lão phát lên, tôi nhìn quanh chỉ có tôi và một con mèo đen với đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp đang nhìn tôi

Nó nhảy khỏi chiếc bàn đi từng bước về phía tôi, rồi ngồi đó

-" người là một trường hợp đặc biệt đấy"

Nó cười

Tôi hơi hoảng sợ nhìn nó

-" đừng sợ, ta biết bây giờ người có rất nhiều thắc mắc nhưng hãy nghe ta giải thích một chút về lí do ngươi ở đây "

Tôi gật đầu

-" lí do ta nói ngươi là trường hợp đặc biệt là vì khi ngươi gặp tai nạn...thì linh hồn của ngươi đã tách ra!"

-" tách ra?"

-" phải! Một hồn vẫn đang ở trong cơ thể của ngươi và đang trong tình trạng hôn mê, còn một mảnh hồn có ý thức là ngươi đang ở đây và nói chuyện với ta đấy!"

Giọng nó có chút dửng dưng và đùa giỡn khiến tôi có chút nữa tin nữa ngờ

-" theo y học nó giống như sống thực vật vậy "

Tôi nhẹ giọng đáp

-" đó là hồn của ngươi vẫn nằm trong cơ thể nhưng cơ thể lại không thể làm gì được "

Tôi thở dài

-" vậy tôi nên làm gì?"

-" hồn của ngươi tự tiện đi lạc vào chiều thông gian, thôi thì cứ sống tạm ở đây đi...đợi mọi thứ ổn định ta sẽ chỉ ngươi cách quay về "

Tôi thở dài không biết bản thân có phải đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng hay không nữa

Nó quá vô lí khiến tôi không thể tiếp thu nỗi nhưng bây giờ không tin cũng phải tin, tôi đành gật đầu

-" được! Nhưng hãy nhớ ở đây ngươi chỉ là lữ khách đi ngang qua đừng làm xen vào mọi chuyện diễn ra ở đây"

-" tôi hiểu rồi"

-" ta tạm cho ngươi một danh phận để sống ở chỗ này "

Nói rồi con mèo biến mất để lại cô với vô vàn sự khó hiểu, cô lôi thân xác ê ẩm đi vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương, vẫn như vậy nhưng có điều nhìn hơi trẻ nhỉ?

Tôi tiến lại bàn, nhìn một mớ lộn xộn trên đó y chang bàn làm việc của tôi khi còn ở thế giới kia vậy

Từ trong mớ lộn xộn đấy tôi tìm thấy nhiều sách vở cấp 3, và một thẻ học sinh...Ya JiHuyn, lớp 11A2

Tôi ngỡ ngàng, danh phận mới mà con mèo đó nói đây sao?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro