giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc đến mức thời gian để hẹn hò còn không có.

cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi mà em và anh có thể đi chơi cùng nhau. nhưng kể cả khi ở bên cạnh nàng, anh vẫn dính với công việc. ví dụ như hôm nay này, yoongi cứ vừa ăn vừa dùng điện thoại khiến em ngứa mắt nhưng vẫn cố kiềm chế, bởi mấy khi anh rảnh để có thể đưa em đi ăn thế này.

'yoongi à, cuối tuần này là ngày kỉ niệm của chúng mình đó.'

'ừ.'

'chúng mình đi jeju chơi nhé anh.'

'tùy em.'

'này yoongi.'

'em muốn nói gì ?'

'anh thật sự quá đáng lắm rồi đấy !'

nhìn thấy em tức giận quát anh như này nhưng anh vẫn trả lời bằng một giọng vô cùng bình thản

'đây là nơi công cộng đó, có gì mình về nhà nói ch...'

không đợi anh nói hết câu, em tức giận thu dọn đồ đạc và rời khỏi quán ăn. hứ, cái gì mà công mới chả cộng. mà nhìn thấy anh người yêu thế này, thực sự là em có chút lo lắng nhưng chủ yếu vẫn là giận anh. giận vì sự vô tâm mà anh dành cho mối quan hệ của hai người, giận vì anh lo cho công việc mà quên đi bản thân và em.

trên đường về nhà, vì quá đói nên em đã ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn ramen, mua chút snack cùng soju để cày nốt đống phim tình cảm cũng như giải tỏa ấm ức trong lòng.

mở cửa bước vào nhà, thấy anh đã về, liền trút giận lên đôi giày của anh bằng cách đá nó sang một bên. em ném tạm túi đồ ăn vào một góc rồi đi thẳng vào phòng tắm mặc kệ cái tên đáng ghét kia đang ngồi thù lù trên giường.

tắm xong, đang tính lấy túi đồ vừa mua để thực hiện công cuộc cày phim, vậy mà tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. bất lực, đành phải hỏi cái tên vô tâm kia.

'này tên kia, túi đồ em để đây đâu rồi ?'

'anh vứt chúng đi rồi.'

đến lúc này, không kìm được sự tức giận, liền lao tới đánh anh tới tấp. nhưng thật không may, bàn tay rắn chắc ấy đã nhanh hơn, kéo em ngồi lọt thỏm vào trong lòng hắn.

'sao em cứ luôn ăn mấy cái đồ không tốt cho sức khỏe thế. có biết là cả tối nay em chưa ăn gì không.'

'anh vẫn còn lo lắng cho em được cơ à ?'

thế là yoongi lại dùng tone giọng trầm ấm của mình để xoa dịu con mèo nhỏ ami đang ấm ức trong lòng

'anh xin lỗi mà. anh không cố ý làm tình yêu buồn đâu.'

nói rồi anh xoay người em lại, hôn chụt một cái rõ to. huhu đôi môi của yoongi là một thứ gây nghiện, một khi chìm đắm trong đó là em không thể nào thoát ra được. biết được lợi thế của mình, nên lúc nào em giận, tên cục đá đó lại dùng cách này bởi nó luôn hiệu quả. đúng là đáng ghét!

'cuối tuần này, anh phải đưa em đi chơi đấy nhé.'

'anh hứa. còn giờ thì anh sẽ phạt em cái tội suốt ngày ăn mấy cái đồ độc hại này đã.'

nói là phạt nhưng mà chỉ là ôm nhau say giấc nồng đến sáng hôm sau thôi. lew lew em yêu yoongi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro