city's light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh darling,
all the city's lights never shine as bright as your eyes."

Sang In phủ khăn bông lên mái tóc ướt sũng của mình, cảm giác mùi thơm của dầu gội và sự mát mẻ vờn quanh cánh mũi thật sự rất dễ chịu.

Yoongi đang ở đâu đó trong căn chung cư bé nhỏ của hai người, cô đoán là trong bếp, tiếng lanh canh của dao nĩa và đĩa bát làm cô cảm thấy không gian thật đủ đầy. Có lẽ vì cô đã có khoảng thời gian dài sống trong căn nhà cũ chỉ toàn sự vắng lặng và cô độc, nên Sang In luôn thích quanh mình sẽ có những tiếng ồn nho nhỏ do người khác vô tình tạo ra. Như là bát đĩa va chạm vào nhau. Như là tiếng ti vi bật cỡ vừa phải. Như là tiếng trang sách lật. Ít nhất chúng giúp cô biết mình không ở một mình.

Bỏ qua việc sấy tóc, cô muốn tận hưởng làn gió man mát, để nó từ từ hong khô mái tóc của mình. Sang In rót cho mình lấy nửa ly nước, bước chân hướng tới ngoài ban công. Cô tĩnh lặng nhìn ra thành phố xa xăm tràn ngập ánh đèn, nhìn lên bầu trời vô tận chỉ điểm vài ngôi sao có vầng trăng khuyết ở giữa làm tâm điểm.

"Sang In à." - Tiếng Yoongi vọng ra từ trong nhà. - "Em sấy tóc chưa đấy?"

Anh vừa làm xong một ít snack cá hồi trộn mayonaise, chợt nghĩ cô gái nhỏ nhà mình luôn có tình yêu đặc biệt với loại nước sốt này, anh lại lấy thêm một ít mayonaise nữa cho vào chiếc bát con điểm xuyết hoa văn ngũ sắc*.

"Sang In à." - Yoongi cất tiếng gọi lần thứ hai mà vẫn không thấy giọng nói quen thuộc đáp lại.

Anh bê đĩa đồ ăn nhẹ ra ngoài gian nhà, đảo mắt một chút đã nhìn thấy ngay bóng dáng cô lấp ló sau cửa ban công với mái tóc nhỏ nước liên tục xuống đất. Dường như cô đang đắm chìm trong suy nghĩ gì đó mà vô tình không chú tâm vào mọi thứ khác. Yoongi cầm thêm máy sấy tóc rồi mới sải bước tới cạnh ghế Sang In.

Lần này, tiếng đĩa đặt xuống bàn, tiếng tra ổ cắm điện và mùi thơm của mayonaise đã đánh thức Sang In khỏi dòng suy nghĩ, đưa cô về với hiện tại.

"Em đang nghĩ gì vậy?" - Anh lên tiếng trước.

"Hmm..." - Cô sắp xếp lại những điều vụt qua tâm trí mình. - "Em đang nghĩ về Yoongi."

"Vậy hả?" - Yoongi vô thức nhoẻn miệng cười. - "Được rồi, ngồi thẳng lên nào, để anh lau tóc cho."

Sang In thôi không chống cằm nữa, ngồi thẳng như Yoongi bảo và tận hưởng đôi tay của anh vừa lau tóc vừa xoa bóp da đầu cho cô đôi chút. Cảm giác thật dễ chịu.

"Em nghĩ gì về anh vậy?" - Tất nhiên, Yoongi tò mò lắm.

"Em nghĩ xấu anh đó, anh có tin không?"

"Em chắc không, anh là người hoàn hảo nhất rồi đấy." - Yoongi vừa nói vừa tiện vò rối tóc của cô.

Nghe vậy, Sang In không biết trả lời gì ngoài bật cười thành tiếng, có chút nghiêng ngả lung tung làm cả Yoongi cũng cười khùng khục theo.

"Thôi nào, ngồi yên giờ anh sấy tóc này." - Yoongi ôm đầu cô giữ nguyên một vị trí, hơi hắng giọng theo kiểu nghiêm túc một chút.

Sang In vẫn cười "hehet" nốt hai tiếng rồi mới chịu tủm tỉm ngồi yên. Tiếng máy sấy khá to nên hai người không cùng lúc nói chuyện được, Yoongi tập trung sấy cho nhanh còn cô cũng ngồi lặng im tiếp tục ngắm nhìn thành phố lung linh ánh điện.

Xong xuôi, anh tắt máy và rút ổ cắm. Vừa mới quay đầu ra đã thấy Sang In ngửa cổ ra sau ghế, đôi mắt mở to nhìn anh, khuôn miệng thì cười tươi tới mức trông có chút ngốc nghếch.

Yoongi theo quán tính cười lại, rồi cúi người xuống hôn một cái lên mắt cô, rồi một cái nữa lên môi thật kêu.

Sang In lại cười, híp cả đôi con mắt. Cứ khi nào anh xuất hiện thì Sang In sẽ ngay lập tức cười lên như vậy, khác hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh ngồi một mình ban nãy.

Yoongi cũng cảm thấy mình thật sự rất dễ cười khi ở cạnh em ấy, biết sao giờ vì chỉ cần chạm mắt nhau, anh chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Sang In nói chuyện với anh trước bằng nụ cười rồi.

"Em đang nghĩ là thành phố này thật đẹp Yoongi ạ." - Cô quay ra cầm một miếng snack lên, chấm cả nửa miếng bằng mayonaise rồi thưởng thức. - "Ngon quá!"

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Mọi thứ còn hơn cả mong đợi của anh nữa."

Yoongi thật sự thấy mãn nguyện lắm khi mình có một tuần này trải qua cuộc sống bình dị như bao người bình thường, làm những điều mình muốn, bên cạnh người mình yêu. Giản đơn như là mỗi sáng giặt là hơi chăn gối, chiều cùng em đi chợ dạo phố, tối đến cùng nhau nấu và ăn bữa tối, bật nhạc cùng nhau nhảy, dựa vào nhau xem ti vi, uống trà bên ban công, trò chuyện cùng nhau. Đôi khi bản thân vô tình nghĩ ra một giai điệu nào đó, Yoongi sẽ gọi em lại để hát bản mẫu. Đôi khi em vô tình phát hiện ra điều gì mới mẻ trong những cuốn sách, từ hay ý đẹp, em gọi Yoongi lại và đọc cho anh nghe. Vậy là hết một ngày. Không có gì quá đặc biệt, nhưng anh cảm thấy thật ý nghĩa, mỗi giây phút trôi qua đều đáng giá.

Bật chợt, anh thấy má mình hơi lọt vào trong, liếc mắt xuống thấy cô gái nhỏ kia đang lấy tay chọt má mình rồi còn khúc khích cười.

"Yoongi cũng tự dưng chìm vào suy nghĩ mà không để ý em gọi nhé."

"Ôi... anh không ngờ mình lại như vậy nữa." - Giọng của Yoongi có chút lúng túng.

Sang In nhón người lên hôn lên má anh một cái. "Trong nhà chỉ nên có một người hay lơ đễnh thôi Yoongi ơi."

Yoongi gật gù tỏ vẻ chấp thuận, bảo cô "Xích ghế lại gần anh đi em bé."

"Trời ơi, em bé nào ở đây." - Sang In hơi hốt hoảng một phen khi Yoongi gọi cô như vậy, nhưng người vẫn nghe lời dịch ghế về phía anh.

"Được rồi, thanh niên bé." - Yoongi sửa lại một chút.

"Vậy anh là thanh niên già nhé." - Sang In vui vẻ ngả mái đầu vào vai Yoongi thật tự nhiên, rúc sâu một chút vào hõm vai của anh.

"Nói chuyện với anh như vậy mà còn không cho gọi là em bé." - Yoongi gẩy tay vào cái mũi của cô gái nhỏ tinh nghịch.

Hai người lặng lẽ tựa vào nhau, cùng hướng mắt về phía xa. Trong chốc lát, không khí vui đùa ban nãy chuyển thành không khí trầm lắng, dịu êm như cách từng vạt mây đang trôi qua trên bầu trời.

Sang In đưa tay lên xoa xoa vai trái của Yoongi, nhẹ nhàng và cẩn thận. Mỗi lúc ghé đầu vào vai anh, cô lại không kiềm lòng được mà nhớ về vết thương cũ anh phải chịu, trong lòng không khỏi cuộn lại.

Bất chợt cổ họng cô nấc một tiếng rất nhỏ, Sang In vội vàng xoay đầu, úp mặt vào bờ vai rộng của Yoongi. Anh mặc độc chiếc áo phông trắng mỏng, nên anh nhận ra được ngay.

"Sang In, sao đấy?"

Bàn tay cô vẫn đặt trên vai trái Yoongi liền run lên mấy đợt, nhất thời không đáp lại anh mà bật khóc. Anh cũng hiểu liền cô gái nhỏ này chưa gì đã đảo ngược suy nghĩ về những chuyện cũ kỹ rồi.

"Thôi nào." - Yoongi đưa tay lên vỗ về cô. - "Mọi chuyện đã qua rồi, anh không còn đau nhiều tới vậy đâu. Đừng khóc chứ."

Cô lắc lắc đầu tỏ ý mình không khóc, cuối cùng cũng chỉ không nấc lên nữa mà im lặng rơi nước mắt trên vai áo anh. Yoongi quyết định trêu cô một câu, "Em mau nước mắt như vậy, thử hỏi anh gọi là em bé đúng hay sai?"

Sang In không trả lời nhưng lại đưa tay nhéo eo Yoongi một cái.

"Ôi..!" - Yoongi giật mình.

Chen vào giữa tiếng khóc, cuối cùng anh đã nghe thấy tiếng cô cười rồi.

"Em ngốc quá, còn bỗng dưng mít ướt quá nhé."

"Anh chê em à?" - Sang In giả vờ giận dỗi hỏi lại với cái mũi hơi nghẹt.

"Ghẹo em thôi, ghẹo em thôi." - Yoongi vỗ vỗ vào chiếc má đỏ ửng vì khóc của Sang In, dễ dàng trêu cho cô gái bên cạnh mình vui lên.

Sang In bắt đầu trườn người sang ghế của Yoongi, để mình được nằm lọt thỏm trong lòng anh, còn đôi chân thì vắt trên thành ghế.

Anh thấy vậy chỉ cười hiền, một tay đỡ đầu cô để nó ghé vào người mình, còn một tay ôm qua vòng bụng. Ổn định được vị trí, anh lại tiếp tục nhìn ra phong cảnh phía xa.

"Yoongi à, nhìn em đi."

"Ơi." - Anh cúi đầu xuống thấy đôi mắt vẫn còn ươn ướt của cô, nụ cười như cầm bút phớt nhẹ mà vẽ thành chứ không phải kiểu tinh nghịch như ban nãy.

"Thành phố thắp đèn lên trông thật đẹp, nhưng dù có thắp thêm bao ngọn đèn nữa, cũng không đẹp bằng mắt anh."

"Ơi?" - Trong mắt Yoongi hiện lên vẻ bất ngờ.

"Ban nãy em đã nghĩ như vậy đấy." - Sang In choàng tay qua cổ anh. - "Lúc em ngồi một mình ngoài này, em đã nghĩ như vậy."

"À..."

Yoongi vuốt má cô, từ tốn nâng gáy cô lên, đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Hai người cứ vậy đắm chìm vào nhau, để hơi ấm của người nọ cuốn lấy mình, để tình cảm của mình bung tràn, chẳng cần lời nói mà truyền tới người nọ như dòng thác đổ mãnh liệt. Cứ vậy, thật lâu, thật dài.

Giữa nụ hôn tưởng như chẳng dứt, Sang In đứt quãng mà nói, "Gió thổi hơi lạnh Yoongi ơi."

"Vậy vào trong nhà nhé." - Yoongi nhẹ nhàng đặt lên mi tâm cô một cái chạm môi, dịu dàng nói.

"Vâng."

Anh ôm cô vào lòng mình, cô cũng ôm chặt lấy tấm lưng anh hơn. Cả hai dời bước, để lại đôi ghế trống nằm cạnh nhau dưới ánh trăng sáng. Cửa ban công quên đóng, tấm rèm trắng phá gió mà tung bay. Đĩa snack mới làm ban nãy còn chưa kịp ăn xong đành phải bỏ dở để cho một công cuộc khác vậy.

Trời đêm, thành phố, lúc ngồi một mình thấy thật cô độc. Nhưng khi ta ngồi bên nhau, lại là khoảng không gian lãng mạn, thân thương biết mấy.

Chuyện bên lề
"Chuyện mua bát bảy màu trong căn nhà theo chủ nghĩa tối giản"

Hôm qua xuống phố đi dạo, anh và cô có tạt vào quán đồ gốm mang phong vị hoài cổ. Chủ quán là một bác nghệ nhân nam đứng tuổi, ngoài bàn tay lành nghề nhanh nhẹn, bác nói chuyện và giới thiệu những mặt hàng bày bán khá chậm rãi. Hầu hết đều là đồ trang trí, hoặc đồ dùng trong nhà, với kích thước nhỏ nhắn và tương đối màu mè.

Mấy kiểu đồ này thì không quá bắt mắt với Yoongi, anh chỉ thích phụ kiện kiểu vòng tay nhiều màu, còn các loại đồ màu khác thì anh không mặn mà lắm. Nhưng cô gái nhỏ cạnh anh lại khác, cô ấy thích màu mè tới mức Yoongi bất ngờ.

"Woaaa" - Sang In nhìn chiếc đĩa hình thù lượn sóng được sơn tới bốn màu, đỏ cam vàng trắng, bằng ánh mắt long lanh.

"Yoongi ơi nhìn này, bác ấy sơn màu cam cho hình con sóng đó. Giống như màu hoàng hôn vậy."

"Anh thấy rồi." - Yoongi cũng gật gù và bất ngờ theo cô.

"Ôi cái cốc này có nhiều con mèo khác nhau quá, con này nhắm mắt trong giống anh nè Yoongi ơi."

Yoongi cười trừ, chỉ biết 'ừ ừ' vì câu nói của cô làm bác chủ quán cũng phải bật cười.

"Các cháu mới chuyến đến khu phố này đúng không?" - Bác nam cất giọng hỏi anh.

"Dạ vâng, chúng cháu mới tới được ba hôm thôi ạ." - Yoongi cẩn thận trả lời bác. - "Cô ấy là vợ của cháu, chúng cháu vừa mới cưới nhau ạ."

Nói tới câu sau, bác nam hết nhìn Sang In lại nhìn sang chàng trai bên cạnh. Bác để ý thấy anh vô thức nhoẻn miệng cười lúc nói về chuyện giữa mình và cô gái đang vui vẻ xem hàng hóa ở trước mắt.

"Ôi Yoongi ơi, em thích cái bình hoa này quá, nhiều ngôi nhà sặc sỡ được vẽ chi tiết lắm."

Yoongi gật đầu với cô tỏ vẻ đồng ý nó rất đẹp.

"Cái lọ đựng bút này còn xinh hơn nữa, anh có cần cắm nhiều bút không?"

"Anh không, em chọn cho em thử xem."

Sang In cứ trầm trồ và liên tục hỏi anh rất nhiều cái. Còn anh thì đứng với bác bán hàng, được bác kể cho mọi chuyện trên đời. Giống như nhiều người lớn tuổi khác, bác cũng kể cho anh về mình và bác gái. Khen Sang In đôi câu, cũng khen anh một chút, dặn dò anh chuyện này chuyện kia. Nói chuyện hồi lâu, bác khiến anh cảm thấy gần gũi kỳ lạ, làm anh bỗng dưng nhớ tới bố mình. Có lẽ, trước khi rời khỏi khu phố này, về lại với cuộc sống bận rộn, anh sẽ bảo Sang In qua thăm bác lần nữa, tiện chọn quà lưu niệm cho bố mẹ ở quê.

Kết thúc chuyến khám phá đầy hứng khởi của Sang In và chuyến thu hoạch đầy kinh nghiệm của mình, Yoongi nhìn sang cái túi be bé của cô mà thắc mắc:

"Em thích nhiều như vậy, sao chỉ chọn có một cái bát nhỏ xiu thế?"

"Nhà mình theo tông màu đơn sắc là chủ yếu, nếu em khuân về mấy món to sẽ trông lệch tông lắm." - Sang In bình thản khoác tay Yoongi mà nói.

Yoongi hơi nhíu mày một chút, "Em có thể chọn đồ em thích mà. Em sơn nhà mình bảy màu, anh cũng đồng ý."

"Em chỉ mua như này thôi à, mấy cái nhỏ bé đáng yêu."

Sang In cười, khoác chặt tay Yoongi hơn.

"Lúc nào thích thì bảo anh nhé."

"Vâng!" - Sang In nhón chân thơm một tiếng thật vang lên má Yoongi.

Lật ngược lại, Sang In rất khó đoán, cô có thể nâng lên đặt xuống năm sáu mẫu mã màu mè, song cuối cùng cô ấy vẫn chọn mẫu nào đơn giản, dễ ứng dụng nhất. Suy cho cùng, Sang In không hề có nhiều đồ dùng sặc sỡ như sự hào hứng cô vừa bày tỏ trong cửa hàng đồ gốm mà hai người vừa ghé thăm.

Dẫu vậy, hằng ngày, Yoongi đều tìm cách sử dụng cái bát gốm nhỏ bảy màu, hay nói đúng hơn là bát gốm có hoa văn hoa ngũ sắc. Tới mức Sang In còn bật hỏi, Anh thích cái bát này rồi hả Yoongi. Anh nghe vậy thì bảo ừ, cô liền cười tươi tới mức Yoongi nghĩ, mình thích cái bát này thật rồi ấy chứ.

Ai bảo một người sặc sỡ và một người đơn sắc sẽ khó hợp nhau. Yoongi chỉ thấy thế giới của mình có thêm biết bao nhiêu màu sắc mỗi khi em cười lên thôi.

.

.

.

p/s: ảnh mình chụp trong concert của yoongi hôm 11/6 vừa rồi ở bangkok. máy mình cũng không xịn lắm nên chụp thấy anh min cười tươi như vậy là mình đã thấy cực kỳ simkung rùi nè.

#1530PM
#150623
thank you for reading my little story.
written by pmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro