vạt áo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang In múc lên thìa sữa đặc cuối cùng rồi đổ nó vào cốc hoa quả dầm của Yoongi. Anh gầy quá nên bữa điểm tâm cô cũng cảm thấy cần chú tâm bồi bổ. Căn bếp nhỏ này nằm gọn ở một góc khu chung cư kiểu cũ giữa một khu đô thị phồn hoa. Kì thực, Yoongi biết rất rõ cô, kể cả việc cô thích trong bếp có một khung cửa sổ nhỏ để đón nắng mai mỗi sớm.

Sang In đặt hai bát lên khay, một bát sữa chua dầm bơ, một bát đá đập nhỏ để phòng lúc ăn cảm thấy quá ngọt. Khi đã tắt hết điện trong nhà, khóa cửa cẩn thận, cô mới đều đều bước chân lên trên tầng thượng - nơi Yoongi đang bận rộn phơi ga giường.

Có những người sẽ thấy kì quặc, nhưng đây là kì nghỉ mà Yoongi đề cập với cô, là ý kiến về một tuần trăng mật đối với anh. Khác với cô, cô muốn có một tuần ở miền đất mình sinh ra, đi dạo quẩn quanh, đàm đạo chuyện đời, tận hưởng những thứ gì là hạnh phúc nhất. Còn Yoongi, anh muốn một tuần đơn giản nhất, dường như nó bắt nguồn từ mong muốn sống như bao con người khác mà ngay từ những ngày còn đứng trước công chúng, anh vẫn hằng mong ước.

Một thành phố nhộn nhịp bất kỳ. Một căn hộ chung cư kiểu cũ có tầng thượng mở. Và một công việc tại nhà.

Còn có một điều khiến Sang In rốt cục cũng phải bất ngờ. Với điều kiện hàng xóm xung quanh ở gần hết các căn hộ, Yoongi quyết định sẽ nhận giặt ủi và giặt khô là hơi trong phạm vi chung cư. Cô nghĩ là anh thực sự muốn sống tối giản rồi, lại còn tới mức không phải đi ra ngoài như vậy thì... Đúng là chỉ có mỗi Yoongi thôi.

Cũng sắp tới ngày nhập đông nên nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị giặt giũ lại toàn bộ chăn ga gối đệm. Xem ra một tuần đi nghỉ này, Yoongi sẽ tất bật lắm đây, tất nhiên là Sang In cũng giúp một tay.

Cô một tay giữ khay bê, một tay đẩy cửa sân thượng. Trước mặt cô hiện ra năm dây ga giường đã được treo kín hết, trông thẳng tắp, chủ yếu là màu trắng và thi thoảng lại đan xen mấy chiếc màu mè. Kì thực cô bảo anh, là là ủi ủi mấy cái ga cũng đủ phẳng rồi, vậy mà anh cứ khăng khăng đem muốn đem lên tầng thượng phơi lần nữa. Ai đời tự rước việc vào người như Yoongi cơ chứ!

Dường như trời nghe thấy tiếng lòng anh thì phải, hôm nay được bữa trời dễ chịu lắm, nắng cũng dịu nhẹ tựa nắng mùa thu. Mấy chiếc ga này làm cô chẳng thấy gì cả, chẳng rõ Yoongi đang đứng ở chỗ nào. Bỗng, có một cơn gió mạnh thổi đến, từng nấy chiếc ga theo chiều gió nghiêng ngả tạo ra một hồi tiếng phần phật. Chắc là trời cũng nghe thấy tiếng lòng cô, lúc này không còn gì khó để tìm Yoongi nữa. Anh đang chấp bằng trên nền sân ở hàng dây thứ ba, Sang In chẳng chần chừ mà bước tới.

"Yoongi." - Cô chấp bằng ở bên cạnh anh, đặt nhẹ nhàng chiếc khay ở trước mặt.

"Em đấy à."  - Yoongi tự dưng nhoẻn miệng cười. - "Nếu như cả tuần đều đẹp trời thế này thì tốt quá nhỉ?"

"Mình cứ mong thôi anh, còn cái gì khác tới thì mình ứng biến sau. Những ngày này anh đừng lo lắng gì nhiều  nữa."  - Cô bắt đầu cầm thìa lên, nghiền những miếng bơ đã bở hơn nhiều so với lúc đầu. Xong rồi trộn đều chúng lên tạo được màu hao hao ruột bơ, nếm thử và múc thêm hai ba thìa đá.

"À ừ, chúng ta đang đi nghỉ. Mới ngày thứ hai nên anh vẫn nghĩ nhiều quá chuyện tiền nong." - Anh thôi không ngắm mây trôi nữa khi nghe thấy tiếng bát lanh canh bên tai mình. - "Ủa? Sao có mỗi một bát em?"

"Sữa chua không đủ nên em làm một bát cho anh thôi. Dù sao thì anh cũng phơi ga sáng giờ, mệt lắm rồi nên không được từ chối đâu."

"Nhưng một mình anh múc lên múc xuống buồn lắm." - Đôi mày Yoongi hơi nhíu lại, giọng trầm trầm của anh pha thêm chút giận dỗi thật sự rất gây nghiện.

"Hay là để em bón cho?" - Sang In cười cười vừa nói vừa làm mấy động tác giả vờ làm anh phải vội nghiêng người sang bên, nhẹ hắng giọng một cái.

"Chúng mình ăn chung." - Anh giành từ tay cô bát sữa chua đã dần chuyển sang màu xanh nõn chuối của ruột bơ. - "Bát của anh nên anh mới là người bón em ăn."

"Em làm cho anh mà, có ít ít vậy mình anh ăn là đủ rồi."

"Ai bảo em làm ít. Không được lằng nhằng, gần người lại đây không anh bỏ ăn luôn đấy." - Xài chiêu gì chứ chiêu này Yoongi tin chắc Sang In làm theo.

Mà cô thì biết thừa anh cứng đầu lắm, thử không làm theo chắc cô không 'dỗ' được anh ăn lần nữa luôn. Tuy có hơi lưỡng lự vì Yoongi đề nghị thật bất ngờ, nhưng mà thôi cô cứ làm vậy.

"Ăn ít nhưng mà ăn chung thì sẽ ngon hơn nhiều."  - Yoongi liền cười thật tươi, khoe nụ cười ngọt ngào đúng chuẩn thương hiệu họ Min. - "Người em có cái gì mà giảm cân, béo thêm nữa anh cũng không cho giảm nên đừng có tự cắt khẩu phần của mình."

Yoongi nói câu nào liền có lí câu đấy, mà câu nào câu nấy mấy hôm nay đều ngọt như đường vậy.

"Lát nữa xuống dưới nhà, anh mà thấy trong tủ vẫn còn sữa chua thì em cẩn thận với anh."

Sang In nói thật với lòng mình là sữa chua nhà làm thì hết rồi, nhưng sữa chua hiệu làm thì sáng nay ra tạp hóa cô vừa đem mười hộp về xong, đủ cho năm ngày còn lại luôn. Thôi thì cái gì tới mình giải quyết sau mà nhỉ.

"Anh ăn nốt nha, còn có phần ba bát thôi mà."

"Không được, anh một thìa em một thìa, đến hết bát thì thôi."

Vậy là cô lại ăn thìa tiếp theo Yoongi múc lên. Đây là lần đầu tiên cô định giảm khẩu phần của mình và tăng khẩu phần của anh, nhưng mà chắc cũng là lần cuối cùng luôn rồi. Biết là ở bên nhau từ trước hôn nhân, nhưng mà như này cô vẫn thấy ngại lắm.

"Có vậy là hết rồi đó." - Đặt chiếc bát xuống, anh nhéo má cô rồi cười nhẹ. Đứng lên vươn vai, anh nhìn cô và bảo. - "Dọn bát sang một bên rồi đi giũ ga với anh luôn."

"Vâng." - Dù sao cũng là tuần trăng mật mà nhỉ, cô nên quen với một Yoongi ngọt hơn cả đường thôi.

"Yoongi, cho em ôm cái đã."

"Ừ, lại đây."

Kể ra thì, anh và cô đã để dành thời gian cho công việc và những bộn bề khác nhau một thời gian khá dài rồi. Nhân dịp này, Sang In sẽ không ngại gì mà ôm Yoongi thật nhiều, nắm tay cũng thật nhiều và làm những điều hạnh phúc thật nhiều nữa.

"Được rồi, không được lười biếng, đi giũ rồi còn phải gấp nữa đấy. Không là sáng mai em sẽ không có tiền đi chợ đâu." - Yoongi vuốt vuốt tấm lưng cô lưu luyến, nghiêm giọng nói rồi mới buông người ra.

"Thần tuân chỉ." - Kèm theo đó, cô còn nở một nụ cười thật tươi.

Thực ra hai người họ không có gì nhiều, đơn giản là những nụ cười nhỏ bé nhất trần đời nhưng lại hạnh phúc nhất thế gian mà thôi.

.

.

.

#0708PM
#310519

thank you for reading my little story!
p/s: it will be continued... i'm not really sure :33 btw hope you like this story *^*

written by MSS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro