[BTS] [SUGA] [IMAGINE] Mười Mẩu Truyện Ngắn Về Nó Và Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.
Nó đỗ chiếc Porsche trắng trước tòa nhà công ty BigHit rồi ném chìa khóa xe cho trợ lý kiêm bạn thân nhất của nó, đoạn đi vào bên trong tòa nhà, vừa đi vừa lục tìm bịch khăn giấy trong túi xách của mình. Chết tiệt. Nó lại để quên khăn giấy ở nhà nữa rồi. Nó vừa nhảy mũi một chút thì anh xuất hiện bên cạnh nó, chìa ra một bịch khăn giấy còn mới, lại còn là loại có mùi thơm nữa chứ.
_Làm sao anh biết-
_Anh là Min Suga. Anh biết mọi thứ- Anh trả lời nó với một cái giọng mới kiêu ngạo làm sao, nhưng nó lại bật cười trước vẻ mặt đó của anh. Yoongi lại cười xòa- Hôm qua em phải mặc áo thun quần short để đóng music video cho bọn anh ngoài biển đến đêm, mà em lại còn dễ bệnh nữa. Lại còn hào hứng chạy vào chỗ nhiều nước mà chơi giữa trời âm độ nữa chứ. Không đổ bệnh mới lạ. Vậy mà hôm nay còn vác thây đi làm nữa... Còn mặc crop top quần jeans rách giữa trời tuyết rơi là thế nào? Không một cái khăn choàng, không một cái mũ. Aishh em đúng thật là... Đã hai mươi tuổi rồi chứ chẳng phải còn là con nít đâu.
Nói rồi, anh cởi chiếc mũ beanie trên đầu mình ra trùm lên mái tóc đen của nó, không quên tháo chiếc bandana trên mái tóc nó ra, lại cột lên đầu mình rồi chia sẻ chiếc khăn choàng bằng len màu đen to sụ của mình với nó. Quàng tay qua vai rồi kéo cô gái nhỏ bé đang run lên vì lạnh vào vòng tay mình, Yoongi không quên nói nhỏ với nó:
_Đi ăn tokbokki cho ấm người nào. Sáng nay em lại bỏ bữa rồi chứ gì?
Nó cười mếu máo rồi lại gật đầu.

Hai.
Nó đang ngồi trên bàn học, đau đầu vì không biết phải làm luận án tốt nghiệp lần này sao cho hay. Nó lại còn được chọn để phát biểu ở lễ tốt nghiệp trước con mắt dòm ngó của bao nhiêu người nữa kia chứ, bao nhiêu người mà đáng ra nó phải gọi là 'tiền bối' mới đúng. Nhưng với trình độ học nhảy lớp của nó, rồi nó cũng ra trường cùng lúc với họ. Nó thầm cảm ơn BTS vì nhờ công việc stylist của nó mà nó luôn thuộc học sinh top đầu tại Học viện Thời trang Seoul.
Lăn tăn sao đó, nó quyết định gọi cho Yoongi. Chắc chắn là giờ này anh đang ở trong phòng thu.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên ở đầu dây bên kia.
_Giờ này em còn thức làm gì?
Anh luôn nói năng cộc lốc như vậy đó, nhưng trong những câu nói cộc lốc đó thì chan chứa sự quan tâm dành cho nó. Nó cười thầm.
_Anh cũng còn thức đó thôi- Rồi nó như chợt nhớ ra gì đó- À mà anh à, em có để một lốc nước đường trong tủ lạnh ở phòng nhân viên với một phần súp rong biển. Anh đem ra lò viba cũng ở phòng nhân viên hâm nóng lại rồi ăn, đừng quên uống nước đường. Em có cất cho anh một cái gối với chăn trong tủ nữa, mệt thì cứ lấy ra ghế sofa rồi đánh một giấc, đừng làm việc quá sức.
_Anh biết rồi bé con của anh. Em cũng đi ngủ sớm đi, đừng vì mấy cái luận văn vớ vẩn mà thức khuya, sáng mai em còn phải đi học rồi đến công ty nữa. Ở lại lớp hay không tốt nghiệp được thì vẫn còn làm stylist với quản lý của bọn anh mà, còn nếu em lười quá thì ở nhà anh nuôi cũng được.
_Yah ~ Thế này là quá đáng rồi đấy!- Nó cự lại anh.
_Nhưng mà thật đó, không đùa đâu, đi ngủ đi.
_Em biết rồi- Nó nói trước khi dập máy, lại tiếp tục công việc vắt óc của mình trước màn hình laptop.
Tin nhắn từ Yoongi:
"Anh biết em còn thức. Đi ngủ đi đồ lì lợm."
Nó thở dài, đóng máy laptop, leo lên giường đắp chăn.

Ba.
Bàn tay nó run lên khi đang cầm thật chặt vào tay lái, đã sáu năm rồi nó chưa đi xe đạp.
_Đừng có gồng mình lên nữa. Đó là quy tắc số một đấy- Yoongi vượt từ sau lên đi song song với nó. Vừa bắt đầu thả tay ra một chút thì người nó lại như nghiêng về một phía rồi nó té một cái "bạch" từ trên xe đạp xuống. Yoongi cũng vội bỏ xe chạy sang xem nó có làm sao không.
Phủi hết đất cát từ chiếc quần short của nó xuống, Yoongi đợi nó bước lên xe đạp lần nữa, vẫn giữ thật chặt phần tay cầm và yên xe cho nó, không có dấu hiệu gì là sắp quay lại xe của mình. Nó quay sang nhìn anh.
_Nhìn ngó gì? Nhìn thẳng phía trước rồi cứ một mạch mà đạp. Anh giữ đằng sau rồi, không té nữa đâu mà lo.
Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làm như anh nói: cứ đạp lấy đạp để một mạch. Yoongi cũng biết là chiếc xe đạp của nó đang mất thăng bằng hết sức nhưng không nói mà muốn nó tập trung, và tin vào bản thân mình nhiều hơn. Đợi đến lúc anh cảm thấy nó có vẻ đi được khá hơn rồi, anh quyết định buông tay ra. Nó cũng bắt đầu có đà và đang đạp xe rất thuận thì nó thấy chiếc xe ô tô đi đến, tuy cách nó những hai mét, nhưng nó bắt đầu lo sợ, rồi lại theo quy trình mà mất thăng bằng rồi lại ngã một tiếng "Rầm" thật lớn.
Cả chiếc xe đạp sẽ ngã đè lên người nó nếu như anh không giữ lấy kịp thời. Chiếc ô tô kia thì cũng đi mất rồi.
Dựng chiếc xe lại ngay ngắn, Yoongi ngồi xuống cạnh nó. Anh bế nó vào vệ đường rồi cẩn thận đặt nó xuống, loay hoay xem vết thương ở chân thế nào. Đầu gối nó túa máu ra ròng ròng, chảy xuống đến cổ chân bị trật của nó.
_Ngốc ơi là ngốc...- Anh lầm bầm, tìm trong ba lô của mình một hộp sơ cứu y tế. Lấy chai thuốc sát trùng ra, anh xoa nhẹ thuốc lên vết thương trên đầu gối nó trong khi nó cứ nhăn mặt rồi co chân liên tục vì đau. Anh lại càu nhàu- Ngồi im nào.
Sau khi băng bó chân nó cẩn thận, anh bế nó lên rồi cứ thế mà thản nhiên đi.
_Ơ...
_Lát nữa anh sẽ gọi Jungkook với Taehyung lên đạp hai chiếc xe đó về kí túc xá. Còn bây giờ phải bế em về nhà trước đi đã.
_Người ta nhìn kìa...
_Thì kệ người ta.

Bốn.
_Âu shit- Đang đi bộ ngoài đường cùng Yoongi giữa trời lộng gió thì nó bỗng lên tiếng, phá nát sự yên lặng. Anh định quay sang nhắc nhở nó vì tội nói bậy giữa công cộng nhưng lại thấy nó mếu máo- Có cái gì bay vào mắt em rồi.
_Mi mắt trên hay mi mắt dưới?
_Mi trên. Đau lắm.
_Để xem nào- Yoongi dùng một tay nâng khuôn mặt tròn vành vạnh có chút beo béo của nó lên, tay kia lật mi mắt trên của nó lên thật khéo léo, vừa đủ để thấy một hạt cát trắng trắng có kích thước khá lớn. Mở ba lô ra, anh lấy một bịch bông tăm ngoáy tai rồi dùng một bông tăm hớt nhẹ hạt cát kia ra một cách khẽ hết sức có thể để không làm trầy mi mắt hay cầu mắt của nó. Anh kiểm tra lại bông tăm trước khi quẳng đi để xem đã lấy được hạt cát ra chưa rồi quay lại hỏi nó- Đã hết đau chưa?
Nó chớp mắt liên tục mấy lần rồi đưa ngón cái lên.
_Rồi ạ. Yoongi của em là nhất!
Yoongi lại lấy trong ba lô của mình ra chiếc kính Prada màu đen của nữ mới cóng rồi không nói không rằng đeo lên mắt nó.
_Đeo vào đi không khéo lại có cái gì bay vào mắt.
_Cái này...
_Là của anh định tặng em để kỉ niệm một năm quen nhau. Nhưng mà phải đưa em đeo luôn không khéo lại bị cái gì bay vào mắt nữa mất. Em có biết là em bị như thế thường xuyên đến mức trình độ lấy dị vật ở mắt của anh như bác sĩ chuyên nghiệp luôn rồi hay không? Làm ơn đừng có quên đeo kính ra đường nữa đấy.
_Vâng- Nó đáp nhè nhẹ nhưng trong lòng nó thì lại sướng rơn.

Năm.
Nó bấu chặt cái túi giấy, nôn lấy nôn để. Nó thấy như cả Trái Đất đang quay mòng mòng trước mắt mình. Nhưng khi anh quay về ngồi cạnh nó trên chuyến bay thì nó lại giấu cái túi giấy đi, cố cười cười như không có gì xảy ra. Nhưng ôi sao khó quá...
Máy bay vừa rung một chút nó lại "Ụa" một tiếng rồi lại nôn thốc nôn tháo vào túi giấy như không có ngày mai. Nhưng lần này nó không phải là người cầm cái túi nôn ấy nữa. Mà là anh.
Anh quan sát nó thật kĩ ngay từ lúc bước ra khỏi phòng tắm mà quay lại chỗ ngồi trên máy bay vì trông nó... lạ lắm. Đôi mắt nó đỏ hoe, nó lại còn cười gượng với anh. Lúc đầu anh nghĩ là nó khóc, nhưng vô lý lắm, cho tới lúc nó bắt đầu phát ra những tiếng động của người muốn nôn mửa thì anh mới nhận ra mà cầm túi giấy cho nó, một tay xoa nhẹ vào lưng nó.
Đợi nó nôn xong, anh đưa hai túi giấy cho cô tiếp viên hàng không đi bỏ, không quên nói lời cảm ơn và xin lỗi hết sức lịch sự. Sau đó anh quay lại xoa dầu cho nó, ở hai tai và cổ, cả trên mũi nó nữa. Hít hà mùi dầu trên mũi, nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
_Đã bệnh rồi lại còn cứ đi làm nữa. Mà lần này em lại còn theo BigHit sang Pháp thế này...
_Là vì ai cơ chứ...- Nó lầm bầm nho nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy nó.
_Anh biết... Vì anh, vì BTS bọn anh.
Im lặng một lúc, nó nói tiếp.
_Hồi nhỏ em bị say xe nặng lắm. Lớn lên một chút... à không... đợi em lớn lắm luôn ý, bố mẹ quyết định đưa em đi chữa nó giống như là bệnh vậy. Em khỏi rồi. Nhưng mỗi lần bị sốt trên ba mươi tám độ, em sẽ lại bị say xe như lúc trước cho đến khi em khỏi sốt hẳn.
_Trên ba mươi tám độ? Em đùa anh đó phải không?- Yoongi như muốn mắng nó đến nơi nhưng rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó như hao gầy vì bệnh và mệt mỏi, anh lại nhẹ giọng xuống- Thôi em nghỉ ngơi đi cho mau hết. Uống nhiều nước vào. Để anh xin mấy người tiếp viên thuốc giảm đau cho em. Em đi ngủ đi để mau khỏe.
Nó ngoan ngoãn nghe lời anh, không dám làm trái một tiếng vì biết anh đang bực mình nó. Nhưng đến lúc nó ngủ ngon giấc rồi, anh lại hôn lên trán nó mà nói nhỏ:
_Anh xin lỗi đã nói nặng lời với em. Anh chỉ là lo lắng cho em quá mà thôi.

Sáu.
_ANH THÔI ĐI! ANH RÕ RÀNG KHÔNG COI TÔI RA GÌ MÀ!
_Làm sao mà em có thể nói như vậy trong khi anh luôn là người quan tâm đến em?- Yoongi bình tĩnh đáp lại nó.
_QUAN TÂM ĐẾN TÔI? ANH NÓI LÀ ANH QUAN TÂM ĐẾN TÔI TRONG KHI ANH ĐI BAR NHƯ THẾ ĐẤY À? BÌNH THƯỜNG ANH CÓ BAO GIỜ ĐI BAR KHÔNG? HẢ? ANH THỀ LÀ ANH GHÉT MẤY CHỖ ĐÔNG NGƯỜI MÀ! HAY LÀ... Hay là...- Giọng nó lạc đi, gãy dần như sắp khóc- Hay là em không đủ tốt, không đủ đẹp cho anh? Hả Yoongi?
Nó thở dài, quay mặt về phía cửa, dùng hết chút sức lực còn lại của mình để mở cửa ra. Nó cố kìm nước mắt nước mũi khỏi chảy xuống nên phát ra tiếng thút thít be bé, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy giữa màn đêm tĩnh lặng. Anh chạy đến vòng tay ôm nó từ đằng sau, giữ không cho nó đi mất.
_Em có thể mắng anh tùy ý em muốn, nhưng đừng khóc vì anh. Anh không xứng đáng để em khóc vì anh. Em quá hoàn hảo, nên cũng đừng bao giờ nghĩ rằng em không đủ tốt đẹp. Anh đã nói thật khi bảo rằng anh không thích đi bar, anh ghét những nơi đông người với nhạc ồn ào. Nhưng mà...
_Hyung, để em nói chuyện với con bé- Jungkook từ bên trong phòng mình bước ra- Là do anh. Là anh kéo hyung đi bar chung với mình. Hôm đó không có ai ở kí túc xá ngoài Suga hyung, còn anh thì đang buồn tình nên mới quyết định đi ra khỏi nhà cho khuây khỏa, nhưng Suga hyung sợ anh làm chuyện dại dột đi theo anh, rồi té ngửa ra là anh đi bar, nhưng hyung vẫn đang lo cho anh nên mới theo anh vào trong đó. Đừng có giận anh ấy. Anh ấy tới bar chỉ ngồi một góc xem anh tán gái thôi, cô nào tới gần anh ấy đều đuổi đi cả. Em làm ơn tin anh ấy đi, còn nếu em chưa tin, anh sẽ dẫn em đi xem video an ninh của quán bar đó.
Nghe Jungkook giải thích, nó lại bắt đầu khóc to hơn. Yoongi ôm nó thật chặt vào lòng anh, không biết phải xử trí tình huống này ra sao, anh rất lúng túng mỗi lúc nó khóc.
_Thôi nào em... Sao em lại khóc? Đừng khóc nữa... Em làm anh sợ...
_Yoongi em... em xin lỗi anh... là em sai... em sai...- Nó cứ vừa nói lại vừa khóc- Em không hiểu anh... Bao lâu nay anh luôn là người chăm sóc em mà em lại dám nghi ngờ anh... Nhưng mà em sợ mất anh lắm...
_Ngốc này, anh có trách em đâu. Em không sai. Anh là bạn trai em, và anh lại vào những nơi đó mà không có em như thế, chỉ đi với Jungkook, em khó chịu, em nghi ngờ, em ghen là đúng. Nhưng em không cần phải khó chịu, ghen hay nghi ngờ, vì anh chỉ yêu mình em, chỉ nhìn mỗi mình em mà thôi. Những cô gái ở bar đó có như thế nào, anh cũng đều từ chối vì so với em, họ chẳng thể nào bằng nổi. Anh biết mình may mắn đến nhường nào khi có được em, nên anh sẽ luôn trân trọng em mà. Và lần sau anh sẽ không đi bar như thế nữa đâu, anh sẽ nhờ anh Jin đến giám sát bọn nó thay cho anh, em chịu chứ?
Nó gật đầu, nở được nụ cười nho nhỏ mặc cho khuôn mặt nó đỏ lên vì khóc. Từ đó nó và anh chẳng bao giờ cãi nhau vì những vấn đề ghen tuông như thế này nữa. Nếu có ai đó nói ghen tuông để nêm gia vị cho tình yêu, nó và anh sẽ nhún vai rồi nói: "Mấy chuyện như thế mất thời gian lắm."

Bảy.
Nó vừa từ máy bay xuống, loay hoay với cả núi hành lý của nó, cộng thêm cái món quà khổng lồ mà nó mang từ Nhật về cho anh. May mắn thay là lũ bạn nó đến kịp để xách hành lý về chung cư cho nó.
Không bắt được chiếc taxi nào cũng vì cái món quà khổng lồ kia, nó thở dài cuốc bộ từ sân bay đến kí túc xá của BTS. Cũng may là hôm đó thang máy vắng người nên nó mới xách cái thứ to tổ bố kia vào được.
Thang máy dừng ở tầng ba, nó xách con thú bông hơn một mét rưỡi đi dọc hành lang, đến kí túc xá của nhóm, nó cũng phải loay hoay mãi mới gõ được cửa thì lại là Rap Mon mở cửa cho nó. Thấy con Kumamon siêu bự, Rap Mon cũng đủ hiểu là ai tới đây tìm ai mặc dù mặt nó đã bị con mập đen kia che mất rồi.
_Yoongi hyung, ra đây có người tìm anh nè!- Rap Mon hét vào trong nhà rồi lại quay sang nó- Em chờ một chút nhé!
Nó đưa ngón cái lên làm dấu 'được ạ' với Rap Mon.
Yoongi vẫn còn ngái ngủ, đi từ trong ghế sofa ở phòng khách ra ngoài. Nhìn thấy con Kumamon khổng lồ trước mặt mình, anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lúc nhìn xuống dưới và thấy đôi Converse đỏ cao cổ người đó đang mang, anh biết ngay là không ai khác ngoài nó. Đôi Converse mà mỗi lần nó đến chơi ở kí túc xá, phải mất lâu lắm anh mới tháo ra được, nhưng nó lại cứ thích nhờ anh tháo giày dùm nó. Đôi Converse mà bao lần anh bảo nó đừng mang nữa, vì anh biết con gái đi Converse đỏ là ideal type của Namjoon, nhưng nó lại lắc đầu và bảo với anh: "Em thích mang đôi này vì em biết anh cũng có một đôi giống như thế." Anh lại mỉm cười nhớ lại lời nó trước khi sà vào con Kumamon bằng bông khổng lồ kia.
_A a a ~ Dễ thương quá ~ Yahh ~ Anh yêu em nhất bạn gái à ~~- Yoongi ôm con Kumamon mãi không buông, lại còn làm mấy thứ tiếng mà chỉ fan gơn mới tạo ra được. Nó phì cười khi nhìn thấy góc cạnh này của anh. Tuy vậy, nó thề sẽ giấu chuyện mình cuốc bộ mang con thú bông từ sân bay ra kí túc xá vì nó biết anh sẽ mắng nó là ngốc mất.
Từ lúc đó trở đi, con Kumamon khổng lồ nó tặng luôn chiếm một vị trí quan trọng trong phòng thu của anh, cạnh những bức ảnh chụp của hai người từ lúc còn là ca sĩ- stylist, cho tới concert đầu tiên của BTS tại Tokyo Dome đến khi đám cưới, sau này còn có thêm ảnh con trai và con gái của nó và Yoongi, nhưng sau bao nhiêu năm như vậy, con Kumamon của nó tặng anh luôn yên vị ở đó như minh chứng cho tình yêu to lớn của hai người.

Tám.
Anh và nó lại cãi nhau. Lần này là vì nó, với vai trò quản lý đã không cho anh đi diễn vì anh bệnh quá nặng, thậm chí đi ra khỏi giường anh còn không thể nữa. Vậy mà anh lại có đủ sức để mà mắc nhiếc nó là 'không yêu anh', 'không quan tâm tới anh', 'không tôn trọng anh'. Nó hiểu là anh cũng có những nỗi bận tâm riêng của mình và cũng vì quan tâm đến ARMY nên mới mắng nó như thế, nhưng nó vẫn không thể ngăn bản thân khỏi việc ngồi khóc một mình trong nhà tắm của trường quay Music Bank, khi mà các thành viên khác đã lên sân khấu rồi. Nó nhủ lòng là khi nhóm diễn xong, nó sẽ quay lại phòng chờ với bộ dạng bình tĩnh, nhưng nó không thể.
_Là anh, Jimin đây. Anh biết em ở trong đó. Anh đã không ngại xấu hổ mà vào nhà tắm nữ nên em hãy làm ơn nghe anh nói nhé. Anh biết là Yoongi hyung đã có phần nặng lời với em, và em không sai, nhưng làm ơn, em hãy hiểu cho hyung ấy nhé. Anh ấy yêu em lắm, và anh ấy cũng biết rằng em cũng yêu anh ấy nhiều như vậy. Nhưng khi Yoongi hyung giận lên thì anh ấy đôi lúc mất kiểm soát thôi. Đợi lúc anh ấy khỏi bệnh, em hãy ngồi lại mà nói chuyện với Yoongi hyung nhé.
Nó lấy hai bàn tay quệt đi nước mắt của mình rồi đi ra rửa mặt. Nó không quên dặn Jimin.
_Để ý Yoongi một chút dùm em anh nhé, đảm bảo là đêm nay anh ấy ngủ thật ngon giấc. Nếu anh ấy có chuyện gì thì báo em.
Sáng hôm sau, nó vẫn ghé kí túc xá mặc dù hôm qua Jimin đã nhắn tin cho nó rằng Yoongi đã ngủ rất ngon. Nó muốn chuộc lỗi với anh. Tuy anh nói hơi nặng lời, nhưng nó cũng hiểu là chuyện biểu diễn với anh hết sức quan trọng, và xuất hiện trên sân khấu vì ARMY cũng quan trọng không kém đối với anh. Nó nấu một nồi cháo thật thơm rồi mới các thành viên trong nhóm dùng bữa sáng, lấy một tô cháo mang vào phòng anh. Nó còn nấu thêm một xô nước nóng để chườm khăn nóng lên trán anh cho mau khỏi bệnh nữa.
Một lúc sau thì Yoongi uể oải mở mắt ra. Thấy nó, vẻ mặt anh không khỏi hối lỗi.
_Anh xin lỗi em.
_Anh không có lỗi. Em hiểu mà. Dậy ăn cháo, uống thuốc đi rồi nghỉ cho mau hết bệnh. Hôm qua nhiều bạn ARMY đã lên twitter hỏi em rằng anh có ổn không và nói anh hãy nghỉ ngơi cho mau hết bệnh chứ đừng làm việc quá sức nhé. Vậy nên hãy lo mà mau khỏe để các ARMY, các thành viên trong nhóm và em còn vui lòng nữa chứ.
Yoongi mệt mỏi ngồi dậy, còn nó thì kê gối để anh ngồi cho êm rồi đút cháo cho anh.
_Cảm ơn em. Hôm qua nhóm mình có được nhận cúp không em?
_Có chứ. Ăn mau đi rồi em đem cúp ra cho anh sống ảo chụp hình đăng lên mạng.

Chín.
_Đi thẳng lên giúp tôi một chút đi ông tướng- Nó nói, cố mà dựng thẳng tướng đi đứng của Yoongi trong khi một tay choàng tay anh qua vai mình, tay còn lại phải giữ hông Yoongi để anh không ngã. Nó biết là nếu nó buông tay một phát, Yoongi không khéo sẽ nằm luôn trên hành lang mà ngủ.
Bình thường Yoongi không hay uống rượu, vì vậy mà cứ mỗi lần công ty BigHit liên hoan cuối năm thì anh lại thành ra say bét nhè như thế này. Bây giờ thì anh đã nặng hơn lúc mới quen nhau rồi, cũng là do một tay nó nuôi và ép anh ăn ngủ đều đặn, nhưng nó thì khiêng anh về sau mỗi tiệc liên hoan riết rồi cũng quen dần, không còn thấy anh nặng nữa.
Vào được phòng ngủ kí túc xá của Yoongi và Jin, nó bỏ anh xuống chiếc giường một mét tám rồi ra ngoài tìm Jin để nhờ anh ấy thay đồ ngủ ra cho ông tướng say khướt này. Nhưng nó chỉ vừa quay lưng đi thì bị một lực rất mạnh kéo nó xuống bề mặt êm ái của chiếc giường rộng rãi ấy. Nó cố gắng ngồi dậy rồi lại tìm cách luồn lách ra khỏi vòng tay vững chãi ấy nhưng có cố thì vẫn vô ích.
_Đừng có... Đừng có tìm cách... tìm cách chạy... nữa- Yoongi lèm bèm bằng giọng say rượu- Em phải... phải để anh ôm em ngủ hết... hết đêm nay... Nghe chưa?
Nó bật cười khùng khục khi nghe giọng anh. Gớm thật, say bét nhè ra như thế mà vẫn giở điệu bộ ép buộc bạn gái là thế nào?
_Em phải đi tìm anh Jin để nhờ anh ấy thay quần áo cho anh. Chứ anh xem anh đang hôi mùi cồn thế này mà đòi ôm em ngủ thì sáng mai em phải tắm bao nhiêu lần mới hết mùi? Vả lại, anh đã hứa là đến lúc kết hôn chúng mình mới ngủ với nhau còn gì?
_Anh đâu có... hứa như thế. Anh chỉ nói là... chừng nào kết hôn... bọn mình mới... mới 'ấy ấy' nhau... Còn ôm em ngủ thì vẫn... vẫn chấp nhận được nhé... Đừng có mà... mà bóp méo lời anh nói... Em không phải lo... tối nay... tối nay anh không có làm gì em đâu... Ngoan đi rồi anh thương...
Nói rồi Yoongi xoay người nó lại, vẫn ôm chặt nó trong vòng tay, thậm chí là chặt hơn. Áp mặt vào lồng ngực anh, đúng là nó chỉ toàn ngửi thấy mùi rượu, nhưng vẫn có gì đó làm nó hít hà mùi hương ấy của anh không thôi.
_Đúng là chỉ giỏi lí luận...- Nó lầm bầm lí nhí, nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng ngáy của Yoongi. Vừa đặt mình xuống giường, lại ôm nó chặt trong vòng tay, anh ngủ say như một đứa trẻ. Nó đưa bàn tay di nhẹ lên đôi mắt đang nhắm rồi đến chiếc mũi xinh xinh của anh, rồi đến cả đôi môi hồng hào của anh, tự hỏi rằng kiếp trước mình đã làm gì cho Trái Đất mà đến kiếp này mình lại được may mắn nằm gọn trong vòng tay của Min Yoongi như thế này. Nó nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt lại, để những suy nghĩ đưa nó vào giấc ngủ sâu, vẫn còn cảm nhận được sự an toàn từ hơi ấm của anh.

Mười.
_Em đói quá- Nó than khi hai người vừa đặt chân lên đến đỉnh núi sau mười lăm phút leo bộ.
_Anh có mang theo túi bắp rang đó- Yoongi đưa cho nó cái ba lô mà thường ngày anh luôn mang để nó lục tìm thức ăn trong khi anh ngồi xuống sau lưng nó rồi bóp vai cho nó.
Để túi bắp rang xuống mặt đất, sẵn tính tò mò, nó mở hết từng ngăn ba lô của anh ra xem một Yoongi-thường-ngày sẽ mang theo gì bên trong đó. Nhưng kết quả nó tìm được thực sự là hết sức bất ngờ. Đương nhiên là theo một nghĩa tốt.
Bên trong cặp anh lúc nào cũng mang theo hộp sơ cứu y tế, bông băng, thuốc đỏ, bông tăm, gương, kính mát, áo gió, cùng chiếc mũ beanie màu chàm quen thuộc của anh và một quyển sổ chỉ dán toàn những tờ giấy note nó đã để lại ở phòng thu nhắc nhở anh phải ăn uống, ngủ nghỉ, nói là nó yêu anh, hoặc dặn anh rằng nó đã để món gì đó cho anh trong tủ lạnh ở phòng nhân viên, kèm theo những tờ giấy note đó là những lời ca đơn giản được anh ghi lại.
_Tại sao em lại bất ngờ vậy? Hộp sơ cứu với bông băng thuốc đỏ là để cho những khi em hậu đậu mà bị trầy xước, bông tăm, gương và kính mát là dành cho những lúc em bị bụi bay vào mắt mà dụi không ra, áo gió và mũ beanie là để cho những khi em cảm lạnh nhưng nhất quyết muốn ăn mặc sành điệu. Còn quyển sổ kia... là để cho anh có tiền bản quyền sáng tác để sau này còn nuôi em nữa.
Anh ít khi nói với nó là anh yêu nó, hầu như là không bao giờ, chỉ trừ lúc nó đem cho anh con Kumamon thì anh mới hào hứng quá thôi, ngoài ra anh không bao giờ biểu lộ tình cảm qua lời nói. Anh nói yêu nó bằng hành động, bằng những lời dặn dò, răn đe nó, bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy sự quan tâm và có ý nghĩa, bằng những lời bài hát được anh rap bằng giọng nói hết sức tình cảm. Nó không cần anh nói, mà qua những gì anh làm cho nó, nó biết Min Yoongi yêu nó như thế nào. Và nó cũng yêu Min Yoongi nhiều như anh yêu nó vậy.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro