ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Sáng Chủ Nhật, đáng ra giờ này Min Suga phải được ở nhà, cuộn tròn trong chăn để tận hưởng ngày nghỉ duy nhất trong tuần thì lại bị vợ yêu lôi ra siêu thị cùng mình. Vừa đi, anh vẫn không thôi ngáp ngắn ngáp dài, tưởng tượng cảm giác được nằm ngủ trên giường lúc bấy giờ hẳn phải tốt hơn biết nhường nào.

_Em mua gì mà lắm thế- Anh càu nhàu, mệt mỏi theo sau nó trong khi nó thì vẫn liên tục lựa đồ bỏ vào giỏ hàng rồi đẩy đi. Một lúc sau, nó mới lên tiếng.

_Em vừa đi công tác có hai ngày thôi mà giờ nhà chúng ta chỉ còn toàn mì gói... Đừng có hỏi tại sao em mua lắm đồ như thế. Vả lại, ai vừa bảo mình thèm cơm rang kimchi do em nấu?

_Nhưng mà anh chán...- Yoongi bĩu môi. Sau bao nhiêu năm bên nhau, người đàn ông ấy cũng chỉ có đúng mỗi một chiêu nũng nịu với vợ khi không được chiều ý.

_Vậy thì làm gì đó cho hết chán đi. Freestyle chẳng hạn. Freestyle về siêu thị. 'Yo, anh bị vợ yêu bắt đi mua thức ăn'- Nó chỉ được nước nói đùa, ngờ đâu Yoongi lại nghe lời.

_ 'Chỉ vì anh lỡ ăn hết thức ăn đông lạnh cô ấy cất suốt cả tháng, yo'

Yoongi nói không hết câu thì cả hai người bật cười liên tục, làm bà lão đang lựa rau gần đó nhìn họ với con mắt không thể nào đánh giá hơn được nữa.

_Giới trẻ thời nay thật kì cục...- Bà lão lầm bầm làm hai người cười nhỏ lại một chút vì có hơi xấu hổ. Nó bịt miệng Yoongi lại để anh đừng freestyle nữa. Nhưng chưa đi được một mét thì Yoongi lại bắt đầu freestyle tiếp.

_ 'Min Suga thèm ăn thịt nướng, yo'

_Nếu anh mà còn 'yo' một lần nữa em sẽ bỏ lại anh ở đây và đi về đó...


Hai.

_Bơ, sữa, trứng, bột mì, bột làm bánh... hình như còn thiếu thiếu cái gì thì phải... Cái gì ngọt giống như là...- Nó cứ lầm bầm một mình trông kì cục hết sức, cố nhớ ra xem mình đã đủ nguyên liệu để làm bánh chưa. Nhìn thấy bức ảnh cưới của nó và Yoongi đặt trên bàn ăn, bỗng dưng nó nghĩ ra gì đó- Đúng rồi! Mình còn thiếu đường!

Nhưng suốt mười lăm phút đồng hồ, nó lại loay hoay mãi mà vẫn chưa làm bánh được, cũng chỉ là do... lọ đường đặt trên kệ cao quá, nó không thể với tới được mặc dù đã đứng trên một cái ghế rồi.

_Ngốc quá đi thôi- Bỗng Yoongi lên tiếng đằng sau lưng nó, làm nó giật bắn mình suýt thì ngã nếu không được anh đỡ kịp thời. Ôm trọn nó trong vòng tay, Yoongi vẫn chưa dừng trêu chọc nó- Em đúng là đại ngốc.

_Em ngốc vì muốn làm bánh sinh nhật cho ai cơ chứ...- Nó phụng phịu- Biết vậy em đã chẳng làm rồi.

Yoongi không nói không rằng, bế nó đặt lên lưng mình giống như cách Jungkook nâng anh lên trong music video của 'War Of Hormones'. Nó thì vẫn chưa rõ anh đang định làm gì.

_Rồi đấy, chẳng phải là cao hơn chiếc ghế ban nãy rồi sao? Còn không mau lấy lọ đường đi.

Nó cười cười, hí hửng với lấy lọ đường phía trên. Lúc đặt nó xuống, Yoongi không quên kèm theo một câu.

_Em nặng quá đấy.

_Em cũng yêu anh- Nó nói, mặc kệ câu trả lời của mình không hề ăn nhập với câu nói của anh, rồi bắt đầu công việc làm bánh của mình.


Ba.

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ác mộng, nó đưa tay sang tìm Yoongi để ôm nhưng chạm vào bàn tay nó lại là bộ drap giường lạnh ngắt. Mở mắt ra, nó không bất ngờ khi Yoongi không hề nằm cạnh nó. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một giờ đêm. Nó đi ra khỏi giường và lên tầng thượng, chắc chắn mình biết Yoongi đang ở đâu.

Phòng thu. Anh chỉ có thể ở phòng thu mà thôi.

Mở cửa bước vào, nó thấy Yoongi vẫn đang đeo tai nghe, khuôn mặt có gì đó không hài lòng.

Nó đứng đằng sau, vòng tay qua cổ anh. Yoongi giật mình một chút, nhưng rồi nghe giọng nói của nó, anh nhẹ nhõm hẳn đi. Giọng nói nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.

_Đi ngủ đi anh.

_ Em vào ngủ đi. Còn anh phải làm cho xong công việc. Bài hát này-

_Có thể đợi mai viết tiếp- Giọng nó quả quyết. Đã ba đêm nay anh thức trắng và nó không muốn đêm nay là đêm thứ tư- Không có anh em không ngủ được. Em lạnh lắm.

_Vậy thì tắt máy lạnh đi.

_Không.

_Đóng cửa sổ lại.

_Không.

_Đắp chăn vào.

_Không- Nó vẫn tiếp tục bướng bỉnh- Anh vẫn không hiểu ý em sao? Anh cứ thức đêm làm việc mãi thế này sẽ đổ bệnh đấy. Em không muốn Yoongi của em bị bệnh đâu, Yoongi của em đã ốm lắm rồi.

Yoongi nhìn nó, vẫn lưỡng lự. Nó chìa bàn tay mình ra, đợi anh hồi đáp. Một lúc sau, Yoongi nắm lấy bàn tay nó rồi đứng dậy, tắt máy tính đi ra khỏi phòng làm việc, không quên tắt đèn phòng.

_Cảm ơn em- Anh nói rất nhỏ, nhưng đủ để nó nghe thấy.


Bốn.

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, nó mặc áo thun và quần đùi của anh, cột hờ chiếc tạp dề, vừa ngân nga hát vừa làm bữa sáng trong nhà bếp. Không biết là do nấu ăn quá nhiệt huyết hay là do ca hát quá nhập tâm mà nó không hề để tâm đến con người vừa ngủ dậy đang ngồi ở quầy pha chế nhìn chính diện ra bếp (mà chính nó lúc mới cưới đã nài nỉ anh phải bố trí một góc cho nó cho bằng được). Đến khi anh ngáp một tiếng rõ to, nó mới quay sang nhìn.

Không ai chào hỏi ai buổi sáng gì cả, được năm giây, nó quay lại phía bếp, với lấy máy pha cà phê rồi rót ra một cốc, đặt lên quầy pha chế cho anh. Uống một ngụm cà phê đen, anh mới lên tiếng.

_Sao em không chờ anh dậy làm bữa sáng cho em?

_Đằng nào em cũng là người dậy sớm hơn, chờ anh dậy làm bữa sáng cho em thì chắc cả hai chúng ta sẽ đi làm trễ mất. Mà em thì chưa muốn mất việc- Nó liến thoắng nói, vừa nói vừa xếp thức ăn ra quầy pha chế, kéo ghế ngồi đối diện anh.

_Em yêu công việc của em thế à?

_Không, chẳng qua là vì em muốn giữ việc quản lý để canh chừng chồng em thôi- Nó bông đùa, nào ngờ anh thốt ra một câu mà nó chẳng biết phải đối đáp thế nào.

_Là em muốn giữ việc quản lý để anh canh chừng và bảo vệ em thì có. Em mà ra ngoài tầm mắt anh làm việc thì người đời chà đạp em, em chịu không nổi đâu- Dứt lời, Yoongi cầm bàn tay nó lên- Xem nào, cái vết phỏng lần trước sao rồi.

Nhìn thấy vết phỏng của nó nặng lên, mặt Yoongi vừa lo vừa không hài lòng, chưa kịp ăn sáng đã đi ra tìm thuốc bôi cho nó.

_Em làm gì mà vết phỏng lại trở nặng vậy hả?- Anh mắng nó, nhưng giọng thì đầy sự quan tâm và lo lắng.

_Ấy chết, hôm qua em chơi vật tay với Jungkook, lại vui quá mà quên mất tay phải em có vết phỏng!

_Thấy chưa, anh nói là không sai mà. Em đi làm cùng công ty với anh là để cho anh canh chừng em- Yoongi mắng yêu nó rồi tiện thể đang cầm tay nó mà hôn lên những ngón tay múp thịt của nó.


Năm.

Hôm đó nó và Yoongi cãi nhau. Do lần đó vết thương trong lần tập nhảy của anh đang lành, bác sĩ dặn anh không được ăn hải sản. Não nó thì lại quá cá vàng, bao tử thì lúc nào cũng đói và thèm ăn linh tinh, nó mua cua về xào bún gạo. Tưởng là lâu lâu được ăn món khác thay cơm, Yoongi sẽ niềm nở, ai dè anh lại mắng nó một trận là muốn vết thương anh trở nặng rồi khỏi kiếm tiền nuôi nó hay sao mà lại đi nấu cái thứ chết người ấy rồi đùng đùng ra khỏi nhà. Nó không hiểu gì, bực mình chẳng cản.

"Muốn đi ra ngoài ăn thì cứ đi đi, mình tôi ăn hai bát bún gạo cũng chẳng sao. Đang yên đang lành lại cứ thích kiếm chuyện."

Rồi nó nhớ ra anh có nhắc chuyện vết thương, hình như là...

Hình như là bác sĩ dặn không được ăn hải sản thì phải.

Bỗng dưng nó hối hận kinh khủng. Vậy chẳng khác nào nó muốn hại anh rồi, anh mắng nó cũng phải thôi. Nó chờ đến khi anh về sẽ xin lỗi.

Ăn xong, nó đi dọn dẹp, rửa chén bát. Bình thường, da tay nó gặp nước rất dễ bị nhăn nên thường là Yoongi sẽ rửa bát cho nó. Vừa mở vòi nước lên, có người mở cửa bước vào nhà, đem theo một hộp teobokki.

Nó quay lại, chưa kịp nói gì thì anh ôm nó vào lòng.

_Anh xin lỗi em. Đã biết em não cá vàng mà lại cứ đi gây chuyện.

_Em cũng xin lỗi- Nó lầm bầm be bé, vẫn còn úp mặt vào lồng ngực anh.

_Thôi ra ngoài ăn teobokki đi kìa, anh rửa bát cho. Không khéo da tay em lại bị nhăn.


Sáu.

Con người nó vốn là một đứa trẻ nhát gan, nhưng tính hiếu kì và ham vui lại có thừa. Bạn bè nó thì toàn là những đứa gan dạ, gặp gì cũng không sợ. Vậy nên lần nào cả nhóm đi xem phim chung, cũng là bọn bạn lựa phim kinh dị rồi kéo nó đi xem. Nó thì lại tò mò, muốn đi thử xem sao. Nhưng lần nào cũng như lần nào, nó về nhà bị ám ảnh gần cả tháng trời.

Vậy mà hôm nay nó lại không rút kinh nghiệm, cũng vẫn đi xem phim, rồi mười giờ đêm về nhà, đèn điện tắt cả, mặt nó cắt không còn giọt máu. Nó đi rất nhẹ vào phòng ngủ trong tư thế hết sức cảnh giác. Vào phòng ngủ rồi, nó đặt mình xuống bề mặt êm ái của chiếc giường rộng mà một nửa đang bị chiếm bởi Yoongi- người đang ngủ say không biết trời đất và quay lưng về phía nó.

Nó ôm chặt anh từ phía sau, bắt đầu nũng nịu.

_Chồng ơi...

Yoongi mắt nhắm mắt mở quay mặt về phía nó, kéo nó vào lòng anh rồi ôm nó thật chặt. Cảm giác an toàn liền trở về bên nó.

_Lại sợ ma nữa rồi chứ gì? Anh bảo, lần sau bọn nó có rủ đi thì cứ nói là phải ở nhà trùm chăn ngủ với chồng cho anh, hiểu chưa?

Nó gật đầu tuân lời như đứa trẻ, rồi cũng nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay anh.


Bảy.

Một giờ đêm, nó vẫn trằn trọc mãi trên ghế sofa, ho khù khụ chẳng thể nào ngủ được. Lần nào nó bị cảm cũng vậy cả, mũi nó thì nghẹt đến mức không thở được, mà thở bằng miệng thì gió quạt thốc vào lại làm nó ho. Mỗi lần như vậy, Yoongi nằm cạnh nó vẫn im lặng ngủ, nhưng nó chú ý thấy mặt anh nhăn lại một chút vì khó chịu, chỉ là không nói với nó thôi.

Thế là nó lại đem chăn gối ra sofa nằm để khỏi phiền anh.

Sau một hồi, cái con người khó ở trong phòng kia thức giấc lại lo lắng vì không thấy nó bên cạnh, cũng không nghe thấy nó ho nữa, không biết nó đi đâu hay có sao không, đi ra phòng khách thì thấy nó đang ôm gối ngủ trông thật bình yên. Anh cười thật nhẹ nhàng mà ánh mắt nhìn nó lại tràn ngập yêu thương.

Yoongi bế nó vào phòng ngủ, đặt nó lên giường rồi đắp chăn cho nó. Anh ôm nó vào lòng mình để sưởi ẩm cho nó nhưng cũng ôm nó thật khẽ vì không muốn nó thức giấc.

Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là một Yoongi đang ngủ say li bì. Nó cười thầm. Con người ấy luôn tỏ ra khó ở vậy mà lại âm thầm quan tâm rất nhiều.


Tám.

Sau hơn nửa năm bận rộn, cuối cùng cả nhóm mới có thời gian nghỉ ngơi, thì nó cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi được với tư cách là một quản lý. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Jimin, Jungkook và Hoseok rủ nó đi xem concert của Big Bang cùng họ. Và đương nhiên là nó sẽ đồng ý rồi.

Lúc về, Jimin đề nghị là cậu sẽ đưa nó về vì Yoongi hyung đã giao nó cho cậu quản lý hôm nay, dặn cậu không được rời nó dù là nửa bước và cho dù concert có hào hứng cỡ nào thì cũng phải để mắt đến nó giúp anh.

Nhưng trớ trêu thay, bây giờ hai anh em lại bị lạc ở một con đường nhỏ mà nó không biết là ở đâu, cũng không có lấy một dấu hiệu gì đó để tra trên mạng hay là cửa hàng nào đó để hỏi, chỉ là một con đường rất ngoằn ngoèo thôi, có vài căn biệt thự nhưng họ cũng đóng cửa rào tường kin mít, tắt đèn cả rồi. Trong khi nó không nhớ được trước đó đã đi đường nào để vào đây, quay sang ông anh bên cạnh, Jimin cũng chỉ cười trừ rồi gãi đầu, bảo là "Anh cũng không biết"

Nó thở dài, mở điện thoại gọi Yoongi. Mặc dù nó biết thế nào anh cũng mắng nó vì đã bao nhiêu lần dặn là đi ngoài đường phải nhớ rõ mình đi hướng nào, rẽ vào đâu chứ đừng có nhìn cảnh rồi nói chuyện thì thế nào cũng đi lạc, nhưng ít ra nó biết anh sẽ tìm được nó, lúc nào cũng vậy.

_Alô? Chồng ơi...

_Em lại đi lạc nữa phải không?- Anh trả lời luôn, không cần nó dài dòng- Nào, miêu tả nơi em đang đứng bây giờ đi.

_Em nhớ là ban nãy em với Jimin còn vừa tạm biệt Jungkook ở đường chính, ở phố Hongdae rồi hai anh em cứ đi thẳng vừa đi vừa nói rồi rẽ vòng vèo làm sao mà vào đến chỗ này. Chỗ này toàn là tường gạch thôi, hình như là ngõ cụt, nhưng xung quanh lại là biệt thự lớn, rào tường cao lắm, đèn nhà họ thì tắt mà bây giờ khuya rồi nên em với Jimin cũng không dám nhấn chuông hỏi, vả lại, mình có biết người ta tốt hay xấu, có bắt cóc mình hay không đâu. Ở đây có một chỗ gắn biển hiệu của quán mì nữa, nhưng họ đóng cửa rồi. A, em nhớ ra rồi, ban nãy... Hình như em với Jimin có đi ngang một nhà trẻ...

_Ý em là em đang ở khu biệt thự gần phố Hongdae?

_Em nghĩ vậy...

_Chờ anh. Anh sẽ đến đón em ngay. Giờ thì em đưa điện thoại cho Jimin một chút để anh dặn dò nó- Nó ngoan ngoãn đưa điện thoại cho ông anh đang đứng cạnh nó lúc bấy giờ. Sau khi Jimin lên tiếng "Alô" thì Yoongi mở lời- Jimin, cậu nói cậu thương vợ anh như đứa em gái nhỏ mà cậu chưa từng có đúng không?

_Vâng.

_Thế thì lo mà bảo vệ em gái cậu đi. Không được để cô ấy đi lòng vòng, không được để người lạ lại gần cô ấy, cho dù là ai thì cũng không tin được. Vợ anh mà có bị thiệt hại gì là cậu đền không nổi đâu đấy nhé, cả thế giới này chỉ có một cô ấy thôi đấy. Chờ anh đi đón hai người ngay đây.

_Tuân lệnh hyung- Jimin nói trước khi cúp máy, vẫn không thôi mỉm cười khi nghe những lời đe dọa hết sức sến súa của hyung mình. Trước đó, cậu chưa bao giờ nghĩ Yoongi lại là kiểu người nâng niu người mình yêu như vậy, và cậu rõ ràng sai bét rồi. Nhưng cậu mừng vì mình đã sai bét, vì còn gì tuyệt hơn việc ông hyung khó tính của mình lại chan chứa tình cảm và sự chiều chuộng với đứa em mà mình yêu quý hết mực như em gái, đúng không nào?


Chín.

Chuyến bay từ sân bay Incheon đến Tokyo vừa hạ cánh, BTS bước ra sân bay trong tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt của các fan. Nó, là quản lý, đi đằng trước để làm thủ tục giấy tờ rồi đứng trước xe hơi điều động họ vào trong. Suốt buổi, nó vẫn không rời cặp kính đen, đó là vì hai mắt nó cứ díp lại vì buồn ngủ. Nó vô tư ngáp liên hồi mà không nhận ra, ở cách đó không xa, Yoongi đang nhìn nó.

Khi đến lượt Yoongi lên xe, thay vì nhanh chóng như những thành viên khác, anh đứng lại hỏi thăm nó.

_Hôm qua trên máy bay em đã không ngủ phải không?

_Có mà... Em ngủ được một chút.

Yoongi gỡ cặp mắt kính nó đang đeo ra, sau một đêm không ngủ, vết quầng thâm trên mắt nó rõ lên trông thấy. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt lim dim của nó, rồi đến môi nó.

_Anh thương vợ anh lắm- Anh nói nhỏ với nó trước khi bị nó đẩy lên xe vì lo không khéo mấy tay săn ảnh lại chụp được.


Mười.

Nó đẩy cửa bước vào lớp học năm cấp hai của mình, lòng bồn chồn lo lắng mà có chút hồi hộp hào hứng nữa. Đã lâu lắm rồi họ mới tổ chức họp lớp đông đủ như thế này, cũng khá lâu kể từ lần cuối nó về Việt Nam chơi. Lần này nó còn vui hơn vì Yoongi đi cùng với nó.

_Lâu lắm rồi chưa gặp cậu. Dạo này cậu sống thế nào?- Một người bạn cũ của nó hỏi.

_Ở Hàn Quốc làm việc nghiêm túc lắm nên mình cũng khá mệt- Nó trả lời đơn giản.

_Hàn Quốc à? Vậy chắc cậu còn là fan của Suga và BTS nhỉ? Gặp họ lần nào chưa?- Một trong những đứa con gái ngày xưa hay lên mặt với nó đến móc mỉa với giọng hết sức chua chát ngay khi có cơ hội. Nào ngờ, cô ta nhầm rồi.

Cái con người cô ta vừa nhắc đến để giễu cợt nó ôm lấy nó từ phía sau rồi tựa cằm lên vai nó, nói nhỏ vào tai nó.

_Anh xin lỗi anh đã không lên cùng em. Nhưng mà bãi giữ xe đông nghẹt.

_Không sao đâu anh. Gặp bạn em này. Các cậu, đây là chồng mình, Yoongi.

_Suga của BTS đó. Hi vọng điều này trả lời câu hỏi của cậu- Người bạn của nó quay sang nói mỉa cô gái kia, làm cô ta bực mình bỏ đi.

Suốt buổi họp lớp, anh không nói nhiều vì không quá rành tiếng Việt, nhưng cũng niềm nở với những người bạn tốt của nó, trong khi nó lại xấu hổ không thể kể xiết khi bạn nó kể những kỉ niệm về sự fangirl của nó cho anh nghe.

_Anh biết không, ngày xưa, có lần em xem MV 'Dope' bảo là sao vũ đạo lộn xộn vậy, mỗi người một kiểu, đặc biệt là người tóc vàng ấy, thì nó quẳng cặp táp sang một bên rồi nhào vô nói em đánh nhau với nó đi- Một người bạn của nó vừa kể vừa cười làm Yoongi cũng cười theo. Bảo bối nhỏ của anh lúc nào cũng vậy cả, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhào vô đánh nhau trong khi nó còn chẳng thể mở nổi mấy cái cửa ở trung tâm mua sắm.

Lúc về, ngồi trên xe hơi, anh mới lên tiếng với nó.

_Hôm nay anh vui lắm. Biết bao nhiêu là chuyện mà em chưa kể. Chẳng hạn như lúc em thi rớt chuyên Anh rồi nằng nặc đòi mẹ chở đi mua fangoods để 'xoa dịu nỗi đau' hay là khi lớp em vừa diễn văn nghệ thành công thì em đầu têu cả đám nắm tay nhau rồi la "Suga, Suga", cả lần em học nhảy 'Dope' mãi mà không được, với cả lần em ngồi fanchant trong thư viện nữa.

Mặt nó đỏ lên, nó cứ như môt quả cà chua bất động vậy. Anh bỏ một tay khỏi vô lăng, cầm tay nó thật chặt.

_Chẳng vui gì cả...- Nó lý nhí vì xấu hổ.

_Vợ anh dễ thương mà. Cho dù có là fangirl hay quản lý thì vợ anh lúc nào cũng dễ thương hết.

Nó cười nhẹ, nhưng rất tươi. Con người này, không bao giờ nói yêu, cũng ít khi nói những lời ngọt ngào, nhưng cứ lâu lâu mà lên cơn thì lại còn ngọt hơn cả cân đường cân mứt. Ai không hiểu sẽ nghĩ anh không ngọt ngào không quan tâm, nhưng Yoongi là kiểu người nói ít làm nhiều, có thể không nói yêu, không nói xót cũng chẳng thề thốt đâu, chỉ cằn nhằn là nhiều nhưng lúc nào cũng rất ấm áp. Ở bên anh, lúc nào nó cũng cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo bọc, mà chẳng phải cái cảm giác đó là quan trọng nhất trong tình yêu sao? Những ai không hiểu anh sẽ nói nó hẳn phải chịu sự thiếu muối trong tình yêu của anh dữ lắm, nhưng họ sai rồi. Anh mới là người sẵn sàng chịu đựng đứa ngốc nghếch trẻ con, lúc nào cũng cư xử con nít như nó làm vợ, nó mới là người may mắn ấy chứ. Người ta có câu nói vui rằng hôn nhân là tù chung thân, vậy thì nó rất hạnh phúc vì được bỏ tù cùng với Min Yoongi suốt cuộc đời này.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro