• Những ngón tay •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc con, em đang ngại sao?", Yoongi đưa một tay áp lên má tôi, anh dịu dàng hỏi. Tôi vì còn đang không rõ là thực hay mơ nên chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng. Yoongi cười rồi ôm lấy tôi vào lòng, chắc lòng anh cảm thấy tôi là một cô bé rụt rè và nhút nhát. Thực tình tôi muốn trông mình phải thật tinh nghịch và vui vẻ nhưng dường như sự ngại ngùng lại khuất lấp hết tất thảy cá tính trời ban của tôi.

"Này bé con dũng cảm của anh, em thích anh vì lí do gì thế?", Yoongi trao tôi những ánh nhìn thân thương mang đầy sự ngọt ngào, trìu mến tựa như kẹo đường mật ngọt. Tôi bị nó cuốn sâu, rơi vào nơi nào đó chẳng có lối thoát, như là một mê cung vậy. Tôi ấp úng trả lời chẳng rõ chữ nghĩa, quả thực mọi thứ tới quá nhanh khiến tôi chẳng kịp thích ứng, cứ dồn dập như một bản nhạc đang tới cao trào vậy.

"Là lúc anh đang ngồi viết nhạc đó!", dứt lời rồi bỗng dưng cảnh tượng ngày hôm ấy lại vô tình hiện hữu trở lại khiến tôi bất giấc vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Anh đưa mắt nhìn theo rồi hôn nhẹ lên trán tôi. 

"Trông anh quyến rũ lắm sao?"

Tôi lúc này chẳng đáp lại gì, càng hỏi thì mọi thứ như càng rõ nét hơn trong thâm tâm, tôi đành giấu đi sự ngượng ngịu, cái khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng anh ôm chặt không buông. Thế là anh được trận cười lớn, đúng là cái đồ lưu manh.

Những ngón tay mang đầy giai điệu huyền bí, du dương, mạnh mẽ...tất thảy mọi cảm xúc như được anh nắm gọn trong tay.

"Em thích anh nhiều như thế nào vậy?"

"Như anh yêu quý chiếc đàn piano, như anh trân trọng mọi nốt nhạc trong bản ca anh đánh, như anh nâng niu từng phím đàn mà vuốt ve để nó cất lên thứ âm thanh diệu kì...như anh muốn hòa vào làm một với chiếc đàn để được thỏa sức thể hiện...yêu anh nhiều như vậy đấy!", bất chợt trong đầu dấy lên bấy nhiêu suy nghĩ tôi đều đem nói ra hết với Yoongi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi với thứ ánh nhìn tò mò. Chắc anh đang tự hỏi tại sao tôi lại có thể hiểu rõ đến như thế. Không anh ơi, em không thể thấu được tâm can con người, chỉ là em biết tất cả mọi thứ về anh mà thôi, người ta gọi nó là tình yêu phải không anh?

Tôi nhìn anh rồi cười hiền. Yoongi như hiểu ra rồi lại đặt lên đôi môi hồng nhuận này một nụ hôn ngọt ngào yêu thương.

"Còn anh, anh yêu em như thế nào vậy?"

"Anh sẽ đánh cho em một bản ca nhé?", Yoongi nói. Chất giọng khàn khàn lại vang bên tai tôi ấm áp đến lạ kì mà chính tôi cũng không hiểu sao người ta có thể gọi đó là sự lạnh lùng. Tôi yêu tất cả những gì anh có, chỉ cần là anh thì ngẫu nhiên tôi đều sẽ rộng lòng đón nhận cho dù là lạnh lùng thì tôi cũng hóa ấm áp, dù là khô khan tôi cũng hóa bay bổng, hay dù có là cứng rắn tôi cũng hóa mềm dẻo...chỉ cần là anh thì dưới con mắt của tôi, mọi thứ đều theo hướng tích cực.

Bàn tay anh tựa hồ như con người anh, không chỉ là một phần của cơ thể mà chính nó cũng là một phần của tâm hồn trong anh đó chàng trai em yêu hỡi.

Anh biết không, được nhìn những ngón tay nhẹ tựa như lông hồng ngự trị trên những phím đàn, lòng em cũng nhộn nhịp chẳng kém. Nhìn dáng người anh gập xuống rồi lại ngẩng lên, trôi theo nhịp điệu của bản hòa ca khiến em muốn ôm chặt lấy thân hình ấy và nói với thế giới rằng: Người nghệ sĩ như anh, nghìn đời sau bóng lưng này vẫn sẽ như thế chẳng hề mai một. Vậy nên tôi sẽ ấp ủ nó, làm bệ đỡ khiến nó bay cao và xa hơn.

Thế rồi không lâu sau mẹ tôi cũng biết chuyện của hai đứa. Cả bố và mẹ tôi sau khi gặp anh thì đều hài lòng. Thật may mắn khi tôi có thể kiếm được một chàng trai khiến họ ưng ý. Bà biết chuyện tình yêu tình báo của tôi vì sao ư? Tất cả là tại Yoongi. Nếu ngày hôm ấy anh không ôm tôi và nói rằng nhớ tôi thì bà có lẽ sẽ chẳng biết tới chuyện này sớm như vậy.

"A bé con à, anh nhớ em lắm đó!", Yoongi lại gần rồi ôm chặt lấy tôi. Mặc cho là đang đứng ngay trước cổng nhà tôi đi chăng nữa, anh vẫn thình lình xuất hiện rồi đột ngột ôm chầm lấy tôi.

Thế rồi bà ấy đã nhìn thấy tất cả...

Mọi chuyện đi ngược lại so với tính toán của tôi quả là một sự kì diệu. Rõ ràng mọi chuyện là do tôi bắt đầu thì rốt cuộc kết thúc cho việc này là Yoongi. "Kết thúc" ở đây không phải là chấm dứt mà là kết thúc cho chuyện tôi đơn phương. Tự hỏi chính mình từ lúc nào anh lại nảy sinh tình cảm ấy với một đứa con gái như tôi nhỉ? Xấu xí, lười nhác, tham vọng...chẳng có gì vậy mà...đáng ra những cô nàng nóng bỏng xem ra anh nên đổ gục cô ta hơn là em, Yoongi ạ. Tôi mà nói như vậy rồi anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Tức giận? Ghen tuông? Giận hờn hay chỉ đơn giản là nói một câu ngốc à với tôi? Nhưng dù là thế nào thì vẫn thật lòng cảm ơn rằng Anh đã yêu em.

"Em có muốn anh hôn em không honey?", cái con người này từ khi nào lại biết cách khiến người ta cười nhiều như thế.

"Những giai điệu" chạm lên đầu môi em, nhẹ nhàng như cách anh thống trị mọi cảm xúc trong bản hòa ca. Thật tuyệt. Thế rồi anh thay "những giai điệu" ấy bằng cánh hoa phớt hồng rơi trên môi em dịu dàng.

Anh không giống những thằng đàn ông khác, anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, ôn nhu nhưng cứng cỏi, ấm áp nhưng băng giá. Và đặc biệt, chưa một lần anh nói rằng em là của anh.

"Anh không nói vậy vì những kẻ nói như thế tất thảy đều là những kẻ tin rằng có ngày hắn sẽ mất đi người hắn yêu thương. Còn anh? Anh không tin vậy nên tại sao anh lại phải nói?"

Tôi hạnh phúc. Anh cũng vậy.

Chúng tôi tìm thấy nhau trong những cảm xúc, khi vô tình lạc vào cùng một thế giới, bất ngờ sẽ gặp được nhau.

"Này honey, vợ anh à, cảm ơn em nhé!"

End.

End rồi các cậu ơi TvT
Các cậu có thể không tin nhưng tớ chỉ mất khoảng 20ph cho 1200 từ ở đây.

.14/08/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro