nâu và trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa tuyết điểm trên cánh vai gầy, báo hiệu một mùa lạnh lẽo sắp ập tới.
Thực sự chả hạnh phúc chút nào mỗi khi cái buốt giá này đang dần xuất hiện.

Nhưng nếu có bếp sưởi, nếu có bát canh nóng của mẹ, có vòng tay của bố thì mùa đông bỗng dưng trở nên ấm áp vô cùng. Nếu ngoài khung cửa sổ là màu trắng xoá của tuyết thì thứ ấm áp đang thường trực sẽ là ánh đèn vàng cam của căn phòng khách. Cùng với đó là bộ phim truyền hình quen thuộc được chiếu vào lúc 8h.

Đó là tất cả những gì Min Yoongi từng ao ước.

Gót giày quay lại với chung cư cũ kĩ, nơi gắn liền với anh những ngày tháng gần đây.
Đúng hơn là một cô nhi viện, "căn nhà" đã từng nuôi lớn anh.

Dạo bước trên mặt đường đã phủ đầy những bông hoa li ti mang sắc trắng, Yoongi đứng trên cầu lớn mặc cho gió thổi đau rát, cái lạnh bủa vây cả tâm hồn.

Dù sao cũng sắp chết.

Một chân đặt trên thành cầu, một tay chống lên. Yoongi nhìn xuống dòng nước sâu thẳm, chảy siết như những đau thương trong anh chẳng thể ngừng.

Khép chặt hai hàng mi, phủ vùi bao nhiêu kí ức.

Nhưng rồi điều tồi tệ nhất vẫn không xảy ra với Min Yoongi.

Anh ngã sòng soài trên nền tuyết, hai tay tê cứng cứ thế buông thõng xuống mà chẳng chống đỡ. Ngước lên nhìn người bên cạnh cũng đang run run thở ra từng làn khói trắng.

"Cậu bị điên sao?"

Min Yoongi không đáp lại, anh bây giờ lòng nặng nề chỉ muốn mặc kệ tất cả. Vô cảm ngồi dậy, dựa vào thành cầu rồi nghiêng đầu đón những ngọn gió độc.

Cô gái đó nhìn anh, khoé mi thì đang ướt đẫm, dáng vẻ trông sợ hãi đến nhường nào.

"Xin lỗi, vì đã nói nặng lời với cậu."

Yoongi lắc đầu, vẫn không dám đối diện với ánh mắt chan chứa sự quan tâm kia. Siết chặt hai tay đã gần như đóng băng, vai áo phủ đầy tuyết dường như chẳng hề hấn với trái tim đã bị khoét đi một mảng.

"Tại sao cậu lại muốn chết?"

Anh bỗng ngượng cười, đáy mắt hiện lên một tầng sương mù theo khoé mi đọng lại thành những giọt nước rồi rơi xuống.

"Nếu như cậu không có ai quan tâm, không còn động lực hay bất kỳ ước mơ nào...thì cậu còn muốn tồn tại trên cõi đời này không? Còn lí do gì để sống?"

"..."

"Bản thân cậu chính là lí do mà?"

Chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ thứ len ấm áp kia mà khoác lên người anh, ân cần phủi đi băng giá.

Tại sao người đó cứ làm vậy với anh?

Đôi tay của Yoongi run lên, nửa muốn hỏi, nửa không.

"Tôi là Haru."

Cô gái bỗng nhìn anh rồi cười, hai má ửng hồng vì lạnh. Giọng ấm lên vài phần.

"Thấy ổn hơn chưa? Cậu muốn uống chút cacao nóng không?"

Thấy Yoongi không đáp lại, nhưng câu hỏi lại tiếp tục được cất lên.

"Hay tôi đem tới đây cho cậu? Nếu cậu không muốn đi đâu, thì tôi ngồi đây với cậu luôn."

Haru dọn dẹp chỗ ngồi của mình, hướng mắt theo Yoongi rồi chầm chậm đưa tay đón những bông tuyết.

Yoongi cảm nhận được rõ người bên cạnh đang run cầm cập, trong lòng bỗng bối rối không yên.

Haru nhìn thẳng vào anh, mắt lấp lánh in hằn vào sâu tâm trí.

"Sao cậu lại khóc?" Chỉ là Yoongi không hiểu.

"Đừng chết..."

"Xin cậu, đừng chết."

Anh sựng lại, cổ họng nghẹn ứ như có điều gì đó chặn lấy. Đầu óc nóng bừng, sự hối tiếc của theo đó mà kéo xuống. Yoongi cúi đầu, âm thầm gạt đi nước mắt.

[...]

Mùi vị cacao nóng bỗng tràn ngập khắp khoang miệng của Yoongi, thứ dạ dày đang siết chặt kia cũng chịu yên một chút. Anh ngại ngùng ngó nghiêng cửa hàng nhỏ, với tông màu chủ đạo là cam và nâu.

Haru đang mải mê dọn dẹp chỗ ngồi ở bên cạnh, thấy Yoongi còn đang ngơ ngác liền chầm chậm ngồi đối diện với anh.

"Khi nãy tôi hơn quá nhỉ? Tự dưng khóc."

Yoongi thấy lòng mình ấm lên. Không phải là quá, mà là lạ thường. Vì anh đã hiểu được cảm giác, một người nào đó khóc vì mình. Dù cho đó có là sự thương hại, ít ra cũng là đang quan tâm tới anh.

Anh đẩy tách cacao chưa vơi được một nửa về phía Haru, rồi đưa chiếc khăn len màu sữa được gấp một cách gọn gàng đặt lên bàn.

"Cảm ơn, Haru."

Ngay khi bước tới cánh cửa màu gỗ sơ cũ kia, tiếng gọi đó đã khiến Yoongi thổn thức mất vài giây.

"Hứa với tôi là đừng làm vậy nữa nhé?"

"Tại sao?"

"Vì sau này tôi sẽ bên cậu."

.

..

Yoongi gấp gọn chiếc chăn bông xuống dưới đuôi giường. Bỗng khoé miệng kéo lên một đường cong.
Là một nụ cười bất lực.

Mình thực sự đã ngừng việc tử tự chỉ vì một câu nói vô căn cứ đấy.

Anh thấy bản thân thật thảm hại, đôi khi còn quá cả tin. Sao bản thân Yoongi lại có thể dựa dẫm vào điều đó chứ.

Nhưng dù sao người đó cũng đã choàng cho anh một chiếc khăn, phủi đi lạnh giá và đem lại một chút hơi ấm vào cái ngày Yoongi định chấm dứt tất cả.

Điều gì đã thôi thúc anh đứng trước cửa hàng hôm đó. Qua lớp kính được lau chùi một cách sạch sẽ, đôi mắt như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng tìm mãi cũng không xuất hiện, lồng ngực bỗng thoát ra một hơi thất vọng. Đôi chân dần rời đi.

"Này!" Giọng nói trong trẻo ấy vang lên từ xa, Yoongi còn nghe được cả tiếng bước chân đang vội vàng chạy tới.

Haru trên tay là giỏ hoa quả, cô vẫn quàng chiếc khăn tối hôm đó, vẫn một nụ cười tươi rói tựa khi mang cốc cacao tới cho Yoongi.

"Tìm tôi sao?"

Min Yoongi lắc đầu, vốn định bước đi nhưng bàn tay kia đã kịp giữ chặt mũ áo của anh. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy cố gắng chạy lên phía trước, giang hai tay chắn Yoongi lại.

"Ở lại ăn quýt đã!"

Yoongi một lần nữa xuất hiện ở cửa hàng nhỏ, hôm nay tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh thì vẫn còn đó. Anh bỗng chăm chú xem Haru đang cẩn thận mở lò sưởi, cô xoa xoa hai tay rồi nhìn rổ quýt đã vơi đi một nửa.

"Thích quýt lắm sao? Không thích uống cacao à?"

Yoongi bỗng ngượng nghịu mà buông nửa quả quýt đang ăn dở xuống, nhìn mái tóc được búi sơ sài của Haru mà gật đầu.

"...vậy hãy đến đây thường xuyên. Tôi sẽ mua quýt cho cậu." Haru chống cằm trêu chọc Yoongi.

"Cậu nghĩ rằng tôi dễ dụ như vậy sao?"

"Sao cũng được chỉ cần cậu nói chuyện thật nhiều với tôi thôi."
Vài sợi mai rơi xuống vai của Haru, tưởng chừng sẽ rất bù xù nhưng lại khiến Yoongi cảm thấy người trước mặt rất đơn thuần và tốt bụng.

Điều đó đã khiến anh có cảm giác muốn tin vào câu nói ấy.

"Tôi thực sự sẽ bên cậu mà."
Như đọc được suy nghĩ của Yoongi, Haru bỗng cất tiếng khiến lòng anh lao đao.

"Nhưng tại sao? Tôi và cậu...

"Vì tôi và cậu là người lạ đúng chứ? Tôi biết cậu sẽ nghĩ là vì tôi thương hại cậu nên mới làm như vậy. Nhưng làm gì có ai thương hại bằng cách này. Cậu biết linh cảm là gì không? Tôi tin bản thân mình và cái tấm lòng vẫn đang thường trực ở đây nữa. Rằng tôi muốn làm bạn với cậu, muốn giúp đỡ cậu bằng tất cả những gì bản thân có.
Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng nếu như hiện tại chỉ cần cảm thấy quá bức bối thì hãy tới đây. Haru tôi vẫn ngồi trước thềm nhỏ chờ cậu."

"Vậy nên, cho tôi biết về cậu nhé?"

Ngày nắng hiếm có bỗng xuất hiện ở thị trấn nhỏ như đón chào một khởi đầu mới của Yoongi.

Haru đứng bên đường nhìn anh đang đội chiếc mũ len màu nâu đỏ mà vui cười vẫy tay chào đón.

Hai người đứng nhìn bức tường tràn ngập màu sắc, Yoongi cầm trên tay một cây viết đen. Từ tốn ghi lên đó một câu chữ.

"Tôi là một bức tường xám."

Haru đang chọn bút, một tay thì cầm mấy món đồ lưu niệm mới mua, một tay chỉ vào dòng chữ mà Yoongi vừa hoàn thiện.

"Ồ Yoongi màu xám."

"Còn tôi là một đám rêu xanh."
Nét chữ nắn nót được ghi lên bởi một màu xanh đậm.

Yoongi khó hiểu nhìn Haru, đồng thời cũng ân cần cầm giúp cô những món đồ cồng kềnh kia. Muốn hỏi nhưng lại đành thôi.

"Nếu như cậu là một bức tường màu xám, thì tôi sẽ là một đám rêu xanh luôn luôn bám ở trên đó, phủ thêm một màu tươi mới cho cậu."

Nắng ban mai chiếu vào, môi hồng nở rộ.
Cuối cùng thì Yoongi cũng cười.
Một nụ cười hoàn mỹ.

...
Yoongi bây giờ cũng đã có một khoảng tiền riêng, một công việc nhỏ bên tiệm đĩa nhạc của một bác trai lớn tuổi. Anh cũng bắt đầu học đàn piano, dần dần mê đắm những khúc nhạc được phát ra từ chiếc đĩa than đen tuyền ấy.

Và rồi như một điều kì diệu xảy ra, Any - đã nhận anh là đứa con trai duy nhất của mình. Người đàn ông với mái tóc đã bạc đi một nửa, với cái miệng hơi nhăn nhó bởi tuổi già bỗng dưng lại mỉm cười với cuộc đời đầy tăm tối của một đứa nhóc như Yoongi.

Nhưng điều vui mừng hơn nữa là Haru còn hớn hở hơn cả anh. Cô liên tục nhảy múa rồi chạy xung quanh Yoongi, thậm chí còn bê một thùng quýt đem cho bác Any nữa chứ.

Những thứ đó liệu có phải do Haru đem tới?

"Đều là bởi bản thân cậu hết, Yoongi à."

"Cậu biết không? Kể từ cái ngày mà cậu quyết định bước tiếp, cuộc sống của cậu đã chuyển sang một trang mới rồi. Ánh sáng của tương lai sẽ chiếu vào cõi lòng cậu. Vì cậu đã tiếp tục sống, đã yêu thương chính mình. Còn tôi chỉ là ở bên cạnh, động viên cậu. Và rồi mọi thứ sẽ ổn, như bến đỗ kia có bác Any đón chờ cậu, những bản nhạc vào mỗi buổi chiều tà, như chiếc gối ấm vào mỗi đêm muộn vậy."

"Đúng vậy, chỉ cần bản thân tôi cố gắng, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi."

Rồi từng ngày trôi qua. Vào những ngày giá lạnh của mùa đông, thị trấn nhỏ ẩn mình trong mưa tuyết trắng. Yoongi cuối cùng cũng đã ngồi bên cạnh người mình yêu thương, tay giữ chặt ly cacao rồi chăm chú xem bộ phim truyền hình được chiếu vào lúc 8h tối.

_______________________________________

Một chút gửi gắm nho nhỏ của mình: vốn dĩ ban đầu "rêu xanh và bức tường xám" mang một vibe cực kì đau buồn và bi thảm. Nó là bản thảo của mình vào năm ngoái.
Nhưng bây giờ tâm trạng mình cũng khác đi và mình đã sửa lại hầu hết các tình tiết.

"Rêu xanh và bức tường xám" là một câu chuyện mình muốn đem lại cho mọi người một cảm giác ấm áp, chút hi vọng ở cuối truyện.

Cái tên Haru có nghĩa là ngày mai trong tiếng hàn. Giống như "ngày mai sẽ khác vậy", nhân vật Haru cũng có tính cách tựa như cái tên của mình.

Không chỉ có những ấm áp mà Haru đem lại, mà còn có cả sự vỗ về của Any nữa. Đều là những thành quả của việc bước tiếp từ Yoongi.

"Nếu như một ngày nào đó bạn muốn chấm dứt tất cả mọi thứ, cảm thấy không có ai thấu hiểu mình thì hãy nhớ rằng ngay trong đêm đông lạnh giá thì vẫn có một lò sưởi nhỏ toả ấm cho cõi lòng, vẫn có người luôn bên bạn chỉ là bạn không nhận ra mà thôi. Cũng có thể họ chưa xuất hiện, dù sớm hay muộn thì chúng ta luôn luôn có một người hết mực yêu thương. "

The end.
23:00.
5/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro