seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tiệc của họ kết thúc với những gương mặt đỏ ửng vì rượu

nhưng min yoongi lại rất tỉnh táo

vì vốn tửu lượng của anh rất cao

tất cả mọi người dường như đã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo vì men rượu

chỉ còn lại yoongi và jimin

từ lúc nhập tiệc, cậu đã uống liên tục, mặc cho bản thân đã không còn tính tảo

vốn tính hôm nay sẽ nhân cơ hội giải quyết mọi chuyện trước kia, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một park jimin say xỉn

yoongi hết cách, đành giúp jimin trở về phòng trước sau đó sẽ thuận ý mà làm

"dừng được rồi jimin, em say lắm đấy"

yoongi dùng sức lực của cánh tay cố gắng kéo jimin ra khỏi đống chai bia mà cậu đã uống

"buông em ra" giọng cậu bị khàn đi, có lẽ vì cồn trong bia rượu

"nếu muốn mất giọng thì cứ ở đó mà uống tiếp đi!"

yoongi bị jimin gạt tay từ chối sự giúp đỡ, trở nên có phần nóng nảy nên đã lớn tiếng

nhưng chỉ một câu nói mất bình tĩnh của yoongi lại có thể làm jimin ngoan ngoãn nghe lời

cậu loạn choạng đứng dậy bám vào cơ thể anh

mùi cồn từ cơ thể cậu nồng nặc, nó làm anh muốn cởi bỏ đống quần áo đã bị ám mùi rượu của cậu

yoongi cố kiềm chế và giúp jimin tiến vào phòng

anh đã đưa cậu về phòng của anh thay vì phòng của cậu và hoseok

thật ra chẳng có gì cả, chỉ là đột nhiên trong yoongi lại có suy nghĩ rằng hoseok và jimin sẽ làm gì đó nếu hoseok trở về phòng

một suy nghĩ thật điên rồ, và ích kỷ!

yoongi để cậu nằm trên giường của anh mặc cho anh là người ghét người khác nằm lên nó, chưa kể cậu có thể nôn lên nó bất cứ lúc nào

yoongi ngắm nhìn gương mặt của cậu, cậu không ngủ, chỉ đơn giản nằm đó không biết nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro