Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két"
Tiếng thắng gấp của xe Yoongi, anh đã tỉnh dậy khi bị cô đánh ngất, anh vội vã chạy vào trong mọi thứ xung quanh thật hỗn độn khắp nơi toàn là máu, xác người rải rác trên nền đất Taehyung đang ôm Jungkook vào lòng ko ngừng khóc, anh biết ngay thế nào người bị thương cũng là  Jungkook, anh hiểu quá rõ.
Taehyung với ánh mắt câm thù nhìn Min Ji đang bận bịu thu dọn khẩu súng của mình
"ĐOÀNG"
"A..! "- Min Ji
Viên đạn của Taehyung ghim thẳng vào bả vai cô, máu chảy ướt hết chiếc áo thun đen cô đang mặc.
"ĐOÀNG"
Cô cố đứng dậy nhưng ăn thêm một viên đạn của Taehyung, vì quá đau cô mất đà ngã từ trên cao xuống cũng may Yoongi đã bế được cô gấp gáp hét vào mặt Taehyung
"NGƯỜI CẬU VỪA BẮN LÀ MIN JI ĐẤY! "- Yoongi
"gì... Gì chứ? "
"mau đưa Jungkook và chị cậu vào bệnh viện! "- Yoongi
Taehyung thì bế Jungkook còn Yoongi thì bế Min Ji, chiếc xe lao nhanh trên đường khiến chiếc xe khác đều sợ hãi mà nhường đường, Yoongi cũng muốn khóc lắm nhưng giờ ko phải lúc, anh phải thật bình tĩnh mà giải quyết mọi việc đúng cách. Dừng lại tại bệnh viên gần đó Taehyung tú cổ áo bác sĩ giở giọng đoe dọa
"cứu cho bằng được Jungkook và Min Ji hai người họ có chuyện gì thì tôi ko ngại tiễn ông một đoạn đâu! "- Taehyung
"đ... Được! "- bác sĩ
Cô và Jungkook được các y tá đưa vào phòng phẫu thuật, Taehyung cứ đi qua đi lại luôn nhìn vào phòng phẫu thuật, Yoongi cũng chẳng khác gì mấy anh chỉ ngồi một chỗ, vò rối mái tóc màu xám kia. Nước mắt cứ tuôn ra như suối, anh đang tự trách bản thân tại sao ko thể đến sớm hơn? Anh nên nói mọi chuyện cho Taehyung và Min Ji nghe mới phải anh đã hèn hạ che giấu nó! Nếu Min Ji và Jungkook xảy ra chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời mất
1 tiếng
.
.
2 tiếng
.
.
.
.
Bây giờ đã 12 giờ khuya rồi, đèn cấp cứu cũng tắt đi bác sĩ mệt mỏi đi ra anh và Taehyung nhanh chóng chạy lại
"ai là người nhà của bệnh nhân Min Ji? "- Bác sĩ
"là tôi! "- Taehyung
"Bệnh nhân bị đạn ghim vào vai và 1 viên gần ở tim, mất máu khá nhiều cũng rất may đã điều trị kịp thời chỉ chậm 5' nữa thì có lẽ bệnh nhân có thể sẽ mất mạng và...
"có chuyện gì sao bác sĩ? "- Yoongi
"viên đạn đã nằm sâu ở một góc ở lá van của tim nên có thể cô ấy sẽ chìm vào hôn mê sau hoặc có thể trở thành người thực vật! "- Bác sĩ
"ko phải thật đúng ko? "- Yoongi
Anh như chết đứng tại chỗ Min Ji có thể là người thực vật sao? Tình cảm của anh dành cho cô cũng chưa được nói ra cơ mà! Ông trời đang trừng phạt anh sao?
Taehyung đang rất hối hận anh ko nên bắn mới phải, là anh hại chết chị mình rồi!
"đừng lo! Sát suất của người thực vật cũng rất thấp nên đừng lo nghĩ nhiều! "- bác sĩ
"cám ơn bác sĩ! "- Yoongi
"à mà bệnh nhân Jungkook thì đạn ko ghim sâu lắm nên qua 1 tuần có thể xuất viện! "- bác sĩ
"vâng ạ! "- Taehyung
Mọi chuyện có vẻ ổn nhưng chính Taehyung vẫn cảm thấy tội lỗi vì những việc xảy ra khi nãy, anh sẽ dành thời gian chăm sóc chị mình nhiều hơn!
"vào thăm Jungkook đi! Tôi vào thăm Min Ji! "- Yoongi
"làm phiền anh rồi! "- Taehyung
Taehyung đi vào phòng bệnh của Jungkook, còn Yoongi đi đóng tiền viện phí cho cả hai rồi ghé qua thăm cô.
Taehyung bước vào phòng bệnh Jungkook, anh nắm chặt tay cậu, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt đó
" anh xin lỗi em Jungkook! "- Taehyung
Anh ra ngoài mua ít đồ ăn cho Jungkook và ít trái cây cho chị anh. Yoongi nhìn cô gái của anh nằm trên giường bệnh với chi chít dây truyền nước cùng mặt thở oxi,  anh đi lại thay bó hoa hồng kia thành một bó lavender tím với mùi thơm phảng phất cả căn phòng, loài hoa cô rất thích thì nên bên cạnh cô. Yoongi hôn nhẹ lên bàn tay cô nói thầm
"hãy sớm tỉnh lại! "- Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro