Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó mặc dù cô ta ko sảy thai nhưng anh bắt đầu lạnh nhạt với cô, hôm nay anh về nhưng người lại nồng nặc mùi rượu còn thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ nữa, cô lau đi giọt nước mắt vui cười đi lại chỗ anh
"em nấu cơm rồi anh vào ăn chút đi! "- Min Ji
"Xoảng"
"tôi ko ăn! "- Yoongi
Thức ăn trên bàn đổ hết dưới sàn nhà, viên thủy tinh văng tứ tung cô muốn khóc lắm nhưng ko được cô ko nên yếu đuối trước mặt anh
"anh à việc đó em...! "- Min Ji
"đừng nói nữa! Tôi yêu em đến thế mà em lại lừa dối tôi à? "- Yoongi
"anh đang nói gì vậy? "- Min Ji
"cô đừng chối Eunhee nói cô dắt thằng khác vào nhà dựa đầu vào vai nó? Hừ loại đàn bà rẻ tiền! "- Yoongi
Người anh đang nói là cô sao? Rẻ tiền ? Anh là đang sỉ nhục cô sao? Người đó là Jungkook đến thăm cô mà nếu ko có Jungkook thì có lẽ cô đã sảy thai rồi.
"sao? Ko chối được à? Đồ đàn bà lẳng lơ! '- Yoongi
Nhân cách của cô bị chà đạp rồi bởi chính người chồng đang đứng trước mặt,  lẳng lơ? Sao anh có thể nói với vợ mình như vậy chứ?
"em là vợ anh đấy Yoongi! "- Min Ji
"Chát"
Cô ngã xuống đất, má cô đã in trọn 5 dấu tay của anh rồi? Dưới sàn đã xuất hiện và giọt nước trắng tinh, tay cô siết chặt
"vợ? Tôi ko có người vợ lằng lơ như cô! Trong khi Eunhee mang thai cô đã hành hạ cô ấy như thế nào? Cô ấy đã khóc lóc kể tôi hết đấy! Có biết vì cô mà con tôi xém chút nữa mất ko? "- Yoongi
Cô khóc thành tiếng, đứng dậy nhìn thẳng mắt anh nở nụ cười chua chát, anh là người cướp mất đời con gái của cô, là người từng nói sẽ yêu thương chăm sóc cô suốt đời và sẽ chẳng bao giờ làm cô rơi nước mắt nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ là lời nói dối người làm cô khóc cũng là anh, sỉ nhục nhân cách cô cũng là anh, nhẫn tay tát cô cũng là anh? Con anh? Vậy còn đứa con trong bụng cô thì sao? Chỉ còn 2 tháng nữa là nó sẽ chào đời rồi anh có biết ko? Cô thật sự đã im lặng mà tha thứ lỗi lầm cho anh, chịu đựng cơn đau sự cô độc khi anh ko bên cạnh mà quan tâm chăm sóc cho người con gái khác chứ ko phải cô. Có người vợ nào đủ can đảm như cô ko? Anh ko hiểu cho nỗi khổ, nỗi đau mà cô phải gánh chịu suốt thời gian qua. Anh thật sự ko hiểu mà còn nhẫn tâm làm cô đau, cô có thể cảm nhận trái tim cô đang vỡ nát. Cô lau đi nước mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh
"Lẳng lơ sao? Nực cười anh là chồng tôi mà còn ko hiểu tính cách tôi, ko tin tôi mà lại đi tin con điếm đó! hành hạ? Đúng đấy tôi hành hạ cô ta đấy!"- Min Ji
"Cô cũng lộ ra bộ mặt đó sao?"- Yoongi
Anh cười khinh nhìn cô, Min Ji thấy hết cô càng đau hơn thâm tâm cô đang gào thét vì người chồng này
"ĐÚNG ĐẤY! LÀ DO TÔI! DO TÔI HẾT CON ANH SAO?CHƯA CHẮC ĐÂU YOONGI NẾU ANH NHẬN CON CÔ TA THÌ COI NHƯ ANH ĐÃ MẤT TÔI RỒI MẤT LUÔN CẢ CON MÌNH! ĐỨA BÉ ĐÓ KO PHẢI CON ANH!"- Min Ji
Cô nhấn mạnh từng chữ, cô đã nói hết sự thật với anh rồi
"Chát"
Anh tát cô thêm một cái nữa lớn tiếng quát cô
"IM NGAY! CÔ BIẾN ĐI! "Yoongi
"Được! Anh hãy nhớ những gì anh làm với tôi hôm nay! Tạm biệt!"- Min Ji
Cô quay gót bước đi, cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà còn anh đã rơi nước mắt chỉ biết đứng đó ko hề ngăn cản. Cô đi khỏi Min Gia với hai hàng nước mắt còn Eunhee ả ta đang cười mãn nguyện trên cầu thang khi tận mắt chứng kiến các sự việc xảy ra ban nãy. Yoongi đứng đó, anh tự hỏi mình có làm gì sai ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro