Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hét lên, nó vẫn nhìn cô cười. Min Ji thở dài, thằng bé này rất biết làm cô tức giận thấy con mình tiếp thu mọi thứ được dạy một cách hiệu quả cao như vậy cô rất hài lòng, khẽ tiến đến ôm nó vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ xíu đó
"con có giận mẹ ko? "- Min Ji
"giận chuyện gì ạ? "- Yoon Do
"vì con... Ko có ba! "- Min Ji
"ko có! Ở với mẹ vẫn tốt nhất, ko có ba thì ko ai giành mẹ với con hết! "- Yoon Do
Nó nở nụ cười ngây thơ, cô nhìn nó nước mắt ko ngừng rơi. Yoon Do thấy vậy dùng bàn tay nhỏ xíu của mình mà lau đi những giọt nước mắt của cô. Min Ji nhìn nó cười
"mẹ à bất cứ ai làm mẹ khóc con sẽ ko tha cho người đó! "- Yoon Do
"ừm! Hãy bảo vệ mẹ con nhé! "- Min Ji
Cô nắm tay nó leo lên xe đưa về nhà, trên xe nó ngủ mất rồi nhìn hàng lông mi dài, nước da trắng cùng đôi môi mỏng đỏ mộng của thằng bé thật dễ thương. Như ba nó vậy... Anh cũng từng hứa sẽ ko làm cô khóc giống nó nhưng nghĩ lại người làm cô phải rơi nước mắt nhiều nhất cũng chính là anh. Lời hứa cũng chỉ là vô vọng.
Dừng xe tại cổng Kim Gia thì trời cũng chập tối, cô nhẹ nhàng bế Yoon Do trên tay đi vào trong bác quản gia thấy cô về thì cúi đầu kính cẩn
"bà chủ về rồi ạ! "- Bác Han
"à dạ! Bác ko phải dùng kính ngữ như vậy đâu dù sao con cũng nhỏ tuổi! "- Min Ji
"tôi thật sự đã quen rồi ạ xin cô đừng trách! À tôi có điều muốn nói! "- Bác Han
"vâng bác cứ nói! "- Min Ji
"con trai tôi mới về! Nó bảo sẽ ko cho tôi ở đây nữa nên...! "- Bác Han
"à con hiểu mà bác chờ con một chút! "- Min Ji
Cô đặt Yoon Do trên ghế, lấy trong chiếc túi ra một xấp tiền kính cẩn đưa vào tay của bác Han
"mong bác cầm lấy! "- Min Ji
"à thôi... Tôi ko lấy đâu! "- Bác Han
"thôi! Bác cứ cầm con còn phải đưa Yoon Do đi ngủ nữa! "- Min Ji
"vậy cám ơn cô! Tôi đi đây! "- Bác Han
"bác đi cẩn thận! "- Min Ji
Sau khi bác Han đi mất thì cô tắt hết đèn bế Yoon Do lên phòng ngủ. Ngày mai còn phải ghé Park Thị một chuyến rồi.
Sáng nay, cô đã dậy sớm thay bộ vest đen, lúc đầu định đưa thằng bé cho Jungkook trông hộ nhưng nó cứ nằng nặc đòi theo nên đành cho nó đi theo cùng, chiếc motor Kawasaki màu đen dừng lại trước công ty Park Thị cô bế Yoon Do trên tay đi đến bàn tiếp tân
"nói chủ tịch! Kim Tổng muốn gặp! "- Min Ji
"à dạ mời Kim Tổng lên lầu 55 rẽ trái căn phòng đầu tiên ạ! "- nhân viên
"ừ! "- Min Ji
Cô để Yoon Do xuống nắm tay thằng bé dắt đi lên lầu cô nhân viên đã hướng dẫn, cô đến căn phòng đầu tiên khẽ gõ cửa
"cốc... Cốc"
"vào đi! "- Jimin
Cô mở cửa bước vào, chào anh cho có lệ bước qua ghế sopha ngồi Yoon Do cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ mình, Jimin rời mắt khỏi chiếc laptop ảm đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn Yoon Do
"con cô à? "- Jimin
"ừm! "-  Min Ji
"cháu tên gì thế hả? "- Jimin
Anh bế nó lên đùi mình mỉm cười hỏi nó bằng chất giọng khá dịu, Yoon Do thấy Jimin có vẻ là người tốt từ lúc mới gặp nó có thiện cảm với anh nên cũng mỉm cười đáp lời làm Min Ji muốn đập đầu xuống bàn khi thấy thằng con bất ngờ ngoan hiền tới độ đéo thể tin được
"cháu là Yoon Do! Chú ơi chú tốt thật đấy! "- Yoon Do
"cái đéo gì đang diễn ra thế này? "- Min Ji
"cảm ơn cháu! "- Jimin
"chú kêu cháu bằng con đi! Dễ nghe hơn í! "- Yoon Do
"được thôi! Chiều ý con vậy! "- Jimin
"đệt mẹ! Dẫn nó theo là chuyện sai lầm! "- Min Ji
"cảm ơn chú! "- Yoon Do
Nó cứ ngồi mãi trên đùi Jimin ko chịu xuống Min Ji đành lên tiếng
"con à, xuống mau đi! "- Min Ji
"ko! "- Yoon Do
Nụ cười của cô méo cả lên, thằng con hám trai
"ko sao! Yoon Do này con ra ngoài chơi với cô kia một lát! Chút nữa chú dẫn con đi chơi nhé! "- Jimin
"hứa rồi đấy nhé! "- Yoon Do
Nó nhạy tọt xuống người Jimin, mặt anh lạnh lại ko còn ôn nhu như trước nữa gác tay lên thành ghế nói với cô
"bắt đầu đi! "- Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro