Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, hôm nay có lẽ phải giao lại cho thư ký Won rồi anh cần về nhà nghỉ ngơi một chút. Min Gia hôm nay ko lấy 1 ánh đèn mọi thứ đều chìm vào bóng tối, anh bước những bước chân mệt mỏi lên phòng. Định đưa tay mở cửa nhưng có âm thanh gì đó phát ra từ phòng anh, Yoongi dừng lại nghe kĩ từng câu nói mà ko khỏi nghiến răng
"lỡ như Yoongi về thì sao? " - tên đó
"kệ đi! Lúc đầu lợi dụng anh ta thôi à mà em chuyển tư liệu về Kim Thị rồi để hai người đấu đá chắc thú vị lắm nha! Dù sao em chỉ yêu mình anh còn anh ta chỉ là công cụ kiếm tiền xài từng ngày thôi! "- Eunhee
"uầy! Sewoo nó vẫn ko biết anh là ba nó đúng ko? "- tên đó
"ừ! Nhưng sớm muộn nó cũng nhận anh là ba thôi! "- Eunhee
Sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, Yoongi tức giận đạp cửa xông vào lấy súng chĩa vào đầu hai người họ
"mẹ nó! Cô lừa tôi sao? "- Yoongi
"e... Mọi chuyện ko như anh nghĩ! "- Eunhee
"mau cút khỏi nhà cho tôi! Cùng với con cô nữa các người cút hết đi! "- Yoongi
"anh à... Em! "- Eunhee
"cút mau! Nếu ko mạng cô sẽ ko toàn vẹn đâu! "- Yoongi
"em đi... Em đi mà! "- Eunhee
Cô ta nhanh chóng gom đồ đạc rồi đi khỏi nhà cùng với Sewoo. Anh ở trên phòng, đập vỡ các đồ có trong đấy tiếng vỡ nát vang dội khắp căn phòng. Yoongi anh vò rối mái tóc của mình, anh sai rồi đáng lẽ anh ko nên mất bình tĩnh đến vậy anh nên tin người vợ của mình nên tin những lời cô nói để rồi sự việc hôm nay lại đến. Anh cảm thấy suy sụp lắm rồi, anh cần cô ngay lúc này anh cần Yoon Do cần tất cả nhưng những thứ đó lại ko nằm trong tay anh.
Chỗ Eunhee, cũng may là cô ta còn ít tiền đủ dùng trong quãng thời gian dài nên cũng tiện, cô ta thuê một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột giờ chẳng còn gì nên cần phải tiết kiệm một chút. Nữa đêm, đầu cô ta quay cuồng cơ thể bắt đầu quằn quại nắm chặt lấy grap giường
"Chết tiệt lại đến cơn nghiện!"- Eunhee
Đúng vậy, cô ta nghiện ma tuý kể từ khi đi sinh nhật của một người bạn tại quán bar do say nên cô ta bị dụ dỗ dùng chất kích thích nên dẫn tới nghiện, số tiền còn lại đành dùng để mua thuốc thôi.
Buổi sáng ở Kim Thị, Min Ji hài lòng với cái USB chứa mọi tư liệu quan trọng của Min Thị nếu cô thành công đi trước một bước thì Min Thị coi như phá sản hoàn toàn. Nghĩ đến đây cô lại bật cười thành tiếng, Jimin từ ngoài bước vào
"Ồ sao hôm nay vui thế?"- Jimin
"Có tư liệu quan trọng Min Thị phá sản chắc rồi!"- Min Ji
"Tốt chỉ mới vài ngày mà thu hoạch được vậy rồi! Rất tốt!"- Jimin
"Chuyện này cho cô thực hiện! Đừng để tôi thất vọng!"- Jimin
"Được!"- Min Ji
Jimin nói rồi bước ra khỏi phòng, anh mỉm cười hài lòng đi về Park Thị chủ yếu tới đấy bàn việc với cô ai ngờ được tin tốt vậy, thật khiến anh thích thú.
Ngày làm việc cũng hết, sau khi đã tiến hành cho Min Thị phá sản thì cô đi về nhà trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa rất lớn cô về đến Kim Gia thấy dáng người của Yoongi đang đứng trước cổng, cô im lặng quan sát từng hành động của anh.
Yoongi đứng rất lâu, cơn mưa làm ướt sũng quần áo của anh. Cả người Yoongi bắt đầu loạng choạng, cô thấy trong người nôn nao lo lắng, đã hơn 1 tiếng rồi mà anh vẫn đứng yên ở đấy. Cô chạy xe lại gần lấy dù che cho anh, cả người Yoongi đổ rạp xuống người cô
"Yoongi à! Yoongi!"- Min Ji
Cô vội dìu anh vào nhà, đặt anh nằm ở ghế sopha chạy nhanh lên phòng lấy cái áo sơ mi của anh. Cái áo này là cô đã mua tặng anh nhưng chưa có đưa hôm ấy chính anh đuổi cô khỏi nhà nên cô ko màng tới ai ngờ lại có dịp dùng đến. Cô nhanh chóng thay cho anh rồi gọi bác sĩ
"Ko sao! Cậu ấy dầm mưa chỉ sốt nhẹ khi dậy cho cậu ấy uống liều thuốc này rồi tịnh dưỡng vài ngày rồi khỏi!"- bác sĩ
"Cám ơn bác sĩ!"- Min Ji
Bác sĩ rời đi, cô thở dài ngồi xuống bên cạnh anh. Gương mặt anh gầy gò quá, buổi tiệc đó cô thấy anh rất mệt mỏi xanh xao hơn hẳn, gương mặt điển trai ngày nào giờ đã dần ăn mòn. Nhìn anh cô càng xót hơn nữa đúng là cô đã vứt phiền muộn sang một bên có lẽ tha thứ cho anh rồi và cô lại cảm thấy tội lỗi khi khiến Min Thị phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro