Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe anh nói chỉ nhếch miệng quay lưng bước tiếp phần đường của mình nhưng lại bị Yoongi siết chặt ở cổ tay, tôi xoay người bẻ ngược cổ tay của anh nhưng Yoongi đã nhanh chóng dùng tay còn lại ép sát tôi vào bước tường kia nói thầm vào tai tôi
" hẹn gặp lại!"- Yoongi
Yoongi bỏ đi trong cái nháy mắt của tôi, tôi cố nén cơn tức giận của mình vào trong, tôi bắt taxi đi đến một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, tôi bước vào trong ở đây nồng nặc mùi máu tanh nồng không lấy một ánh đèn tôi ngồi bịch trên ghế sopha rót chút rượu có sẵn trên bàn mà nhâm nhi chút một, một giọng nói lạnh tanh phía sau lưng tôi vang lên khỏi nhìn cũng biết là đại chủ Hani của bang Black đây mà
"Cat's tới rồi à?"- Hani
"Em mới tới!"
" vậy vào trong bàn chút việc đi mọi người đang chờ!"- Hani
"Ừ!"
Tôi nói rồi theo chị ấy vào căn phòng được mở sẵn trước mặt, mọi người đều có mặt khá đông đủ nhưng họ đều che mặt bằng một tấm khăn mỏng tất nhiên tôi cũng vậy
"Bắt đầu thôi!"- Hani
Chị Hani lên tiếng mở đầu cuộc họp
" bang của chúng ta sắp phải thuộc quyền sở hữu của bang AD rồi!"- Hani
Tôi khó chịu chau mày lại, gì cơ bang Black này đứng thứ 2 thế giới ngầm mà bây giờ lại thuộc quyền sở hữu của bang đứng 1 thật không công bằng thấy thái độ tôi như vậy chị Hani nói tiếp
" chỉ là hợp tác nên mọi người cứ yên tâm! Đừng động thủ với họ ko thì tính mạng mọi người khó giữ!"- Hani
"Mà chị thừa biết bang đó và bang ta nhiều lúc cũng có xích mích do lũ đàn em hay sao?"
"Cat's chị biết điều đó nhưng bắt buộc thôi! Không còn cách nào khác!"-Hani
"Vậy cứ để em giết hết lũ đó!"
Tôi bình thản nói làm mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm
"KHÔNG ĐƯỢC!"- Hani
Chị ấy lớn tiếng quát tôi làm mọi người ở đó chỉ biết cúi đầu xuống thôi nếu ai nói trong lúc Hani tức giận thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt đâu
"Theo ý chị thôi! Em không có ý kiến!"
Tôi cầm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi rời khỏi nơi đó về lại căn nhà yên ắng kia.
Tôi mở cửa bước vào căn nhà ko lấy bóng đèn giày Taehyung cũng không còn nữa có điều kỳ lạ là phòng của nó lại mở. Thường ngày Taehyung nó không bao giờ mở cửa phòng cả và ko bao giờ đi ngủ trước hay tắt hết đèn đi khi tôi chưa về...
Tôi có dự cảm không lành bỗng điện thoại tôi nhận được một tin nhắn
" chị à em qua nhà bạn ngủ😊!"
Tôi lại chau mày, em tôi ko bao giờ sử dụng icon trong lúc nhắn tin nó lạnh như băng vậy tôi mới nhắn thêm một tin nữa để xác nhận
"Ba mẹ nhớ em lắm đấy!"
"Chị kêu ba mẹ ko cần phải đợi cửa đâu!"
Tôi lập tức hoảng hốt, nó thừa biết ba mẹ mất rồi vậy còn nó không cần chờ cửa, người giữ điện thoại không phải Taehyung
"Mày là ai?"
"Biết rồi à?"
"Em tao đâu?"
"Muốn cứu nó thì hãy đến căn nhà hoang ở Gangnam cho cô 1 tiếng để tới và nhớ đi một mình thôi!"
"Mày muốn bao nhiêu tiền?"
"Tôi không cần tiền! Cần cô có mặt ở đây là được nhanh đi nào thời gian đang được tính bằng mạng sống của thằng em cô đấy!"
Tôi tắt điện thoại, miệng buông ra câu chửi thề
"Mẹ kiếp!"
Tôi chạy lên phòng, lấy dưới gầm giường một khẩu súng và một ít thuốc tê liệt bỏ vào trong người rồi lấy xe được đậu trong tầng hầm mà đích thân tôi thiết kế mà phóng nhanh tới điểm hẹn.
"Taehyung à chờ chị! Chị sẽ cứu em dù chết cũng sẽ cứu được em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro