Muốn gặp nhau nhưng mãi chỉ là trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 năm, hôm nay là ngày tôi và anh ấy được gặp nhau.

Seoul mùa đông về đêm lạnh lắm. Tuyết vẫn thế cứ rơi, cứ rơi. Rơi cho mặt đường trắng xoá, rơi trong niềm vui của người này, rơi trong nỗi buồn của người kia.

Sau 2 năm xa cách anh ấy giây phút tôi về nhà đã đến. Căn nhà nhỏ vẫn vậy, nhỏ nhỏ xinh xinh kiểu cổ điển, nhưng tôi cảm thấy có không khí u ám bao trùm lấy nó.

Tôi mở cửa bước vào, nội thất vẫn y nguyên như ngày đầu, vẫn đơn sơ, mộc mạc và tràn ngập mùi của nến thơm phảng phất...

"Phòng ngủ, anh ấy chắc đang nằm ngủ rồi. Giờ đã là 1 giờ sáng rồi nhỉ?"

Tôi tiến vào phòng của anh. Đúng! Tôi đã đoán đúng là anh đang ngủ. Tôi tiến đến nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh. Sau 2 năm không gặp khuôn mặt của anh chẳng khác chút nào.

Chỉ có điều...

Anh ấy đã rất gầy. Đôi má bánh bao ngày nào bây giờ đã biến mất. Thay vào đó là gò má hốc hác đến lạ thường. Mái tóc màu đen mà em từng vuốt ve mỗi lúc ngủ, tại sao bây giờ đã có đôi sợi điểm bạc. Những nếp nhăn trên trán ngày càng lộ rõ hơn, đôi mắt ngấn nước đang nhắm chặt... Trông anh thật sự rất thảm thương đấy Yoongi à!

"Chắc là làm việc nhiều quá phải không Yoongi. Hình như anh ấy ăn không đủ bữa,ngủ không đủ giấc nên mới gầy như vậy. Anh biết em lo cho anh mà sao anh lại làm thế!"

Tôi hôn lên môi anh, ngắm nhìn anh một hồi lâu. Bất chợt quay sang, tôi thấy một thứ gì đó để ở đầu giường.

Hoá ra là cuốn album ảnh chụp của tôi và anh ấy. Tôi ngồi lật từng trang xem những kỉ niệm mà chúng tôi có nhau.

"Mới thế mà 3 năm nhanh quá nhỉ"

Hạnh phúc ngày nào đều được gói gọn vào từng bức ảnh, những chuyến đi với Yoongi. Ở bên anh tôi cảm thấy thật tuyệt!

Bỗng tôi nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh..

"T/b em đẹp lắm. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất đời anh! Anh yêu em~"

Tôi nghe thấy thì ngây người ra. Sao trong màn đêm đặc quánh của Seoul, chỉ là câu nói vu vơ lại biến thành đau thương đến vậy.

"Sau bao năm anh vẫn vậy. Sao anh không chọn hạnh phúc của bản thân mà rời xa em..Làm ơn đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi, anh à!"

Tuyết vẫn rơi, ngoài trời lạnh buốt, nhưng không thể làm nguôi đi tình cảm yêu thương của anh dành cho tôi bấy lâu nay.

Sáng hôm sau,khi ánh nắng ấm áp len lỏi qua bên hiên cửa sổ, tôi thấy Yoongi dậy rất sớm...

Điều bất ngờ là một người rất ghét âm nhạc như anh tại sao bây giờ anh lại làm bạn với nó chứ. Một bản ballad đượm buồn cứ thế ngân nga trong ngôi nhà nhỏ.

Thật bất ngờ, khi anh còn dành tiền để mua chiếc dương cầm- chiếc nhạc cụ mà tôi yêu thích nhất. Và bây giờ Yoongi anh ấy cũng chơi thành thạo như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Anh từng là con người không biết nấu ăn, thường thì anh ấy rất hay gọi đồ ăn ngoài. Anh ấy bảo nó vừa ngon, rẻ, tiện lợi.

Tôi thì chả thích đồ ăn nhanh xíu nào vì nó không tốt cho sức khoẻ. Thế nhưng bây giờ anh ấy đã tập nấu ăn đến mức hơn cả tôi. Tôi cũng phần nào yên tâm.

Anh chiên một quả trứng, làm một đĩa mỳ spaghetti cùng với vài quả cà chua, vài miếng dưa leo đặt bên cạnh
Anh ngồi vào bàn ăn dĩa thức ăn mà anh đã chuẩn bị.

Không khí ngôi nhà không vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là màu đen của sự ảm đạm, tối tăm, huyền bí.

Nhìn bóng lưng anh tôi cảm thấy thật thích. Thế nhưng bóng lưng đó như đang ủ rủ xuống vì mệt mỏi, vì nhớ thương và rất cần sự an ủi vỗ về....

Yoongi ăn sáng xong, anh lên lầu thay đồ... Anh mặc chiếc áo thun, chiếc quần jean theo phong cách cổ điển, khoác thêm chiếc áo khoác màu kem sữa ở bên ngoài-chiếc áo mà tôi tặng cho anh ấy, anh ấy giữ làm kỉ niệm bây giờ anh mới dám mặc nó. Anh lấy chiếc khăn mùi soa màu hồng cam của tôi bỏ vào túi áo của mình.

Đặc biệt, tôi thực sự rất bất ngờ tưởng chừng Yoongi sẽ đi hẹn hò nhưng không. Anh đi đến đầu giường lấy cuốn album ảnh, mở ra anh chọn bức ảnh đẹp nhất của tôi và anh nhét vào túi áo của mình.

"Sao anh vẫn mãi như vậy chứ!"

Đến giờ ngoài yêu tôi ra anh chẳng còn có thể yêu thêm một ai nữa...

Anh nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà của mình. Đứng trước cửa, trời hôm nay không mưa có mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành, anh hít một hơi thật sâu, thở ra tiếng dài. Tiếng thở dài ấy chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ.

Anh bước đi trong con hẻm nhỏ những bước chân nặng trĩu, đi từng bước chầm chậm.

"Tại sao?"

Trái đất vẫn quay, trời vẫn xanh, mọi người vẫn cười nói, mọi chuyện vẫn xảy ra một cách bình thường nhưng lòng anh không thể tìm thấy được niềm vui giản đơn cho chính bản thân mình.

Tôi chậm rãi bước đi sau anh.

Anh đến một cửa hàng bánh kem trong con hẻm nhỏ

"Chị ơi bánh em đặt đã làm xong chưa vậy? Cho em lấy nó nhé!"

"Xong rồi ạ,để tôi gói cho cậu nha! Sao nhìn mặt cậu buồn vậy, cậu đi sinh nhật không được mang cái mặt ấy đến đâu, người ta không thích cậu buồn như vậy. Người ta sinh nhật mặt cậu cứ như vậy người ta sẽ ghét cậu đấy! Mà sinh nhật bạn gái cậu chứ gì."

Anh mỉm cười đáp lại.

"Dạ đúng rồi! Cô làm ơn gói nhanh dùm tôi được không?"

Tôi từ xa nhìn anh.

"Anh ấy mua bánh đến sinh nhật mình ư?"

"Anh vẫn còn nhớ sinh nhật của em sao?"

Cũng ngày này năm trước, tôi biết anh ấy sẽ không đến sinh nhật cho tôi được bởi anh ấy bận rất nhiều việc. Thế nhưng năm nay anh đã trích ra một chút thời gian để đến thăm, làm sinh nhật cho tôi.

Nhưng lúc đó tôi nhận ra nụ cười của anh chứa đựng nhiều nỗi buồn. Anh đang cười trong giọt nước mắt rỉ máu đang lăn trên má.

Tôi biết anh ấy bảo cô chủ gói nhanh bánh để tránh đi những câu hỏi liên tiếp của chủ quán. Những câu hỏi càng khiến anh buồn thêm. Những lúc ấy tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt an ủi và vỗ về nhưng tôi không thể nào làm được gì....

Chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh màu tím kèm theo dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật my love~", vị việt quất mà anh yêu cầu- cũng chính là vị bánh kem mà tôi thích nhất. Anh nhẹ bước trên con hẻm nhỏ, dừng chân đứng lại trước một quán tạp hoá.

"Chị gì ơi ở đây có bán kẹo bạc hà không vậy ạ. Dạng hộp ấy!"

"Vẫn còn em ạ . Em lấy bao nhiêu?"

"Một hộp nhỏ thôi ạ."

"Của em đây!"

Đúng vậy , anh ấy mua những món mà tôi thích ăn nhất,mặc bộ quần áo mà tôi thích. Chắc hẳn ai ai cũng thích nếu đối phương làm theo ý mình. Nhưng tôi thì khác, khuôn mặt lạnh băng kia vẫn khiến tôi có chút lo lắng, bồn chồn....

Bây giờ, anh ấy nhìn hộp kẹo, chiếc bánh rồi mỉm cười tỏ ra rất mãn nguyện, hạnh phúc. Anh bước trên con hẻm nhỏ.

Đang đi anh bất chợt đứng lại trước một cặp đôi đang nắm tay nhau trên con phố. Trong đôi mắt ấy chứa đựng những câu hỏi ánh lên lấp lánh huyền diệu nhưng cũng rất xa xăm.

"Tôi nhớ em!"

Chỉ với ba từ ngắn gọn như thế sao có thể làm tim tôi đau đến vậy. Tôi cũng muốn được nắm tay anh, dạo bước cùng anh trên con đường đầy nắng ấm của mùa đông. Được đặt nụ hôn lên môi anh trong nắng xuân hồng ngập tràn. Nhưng không, tôi chẳng thể làm được điều đó.

"Em không thể"

"Em xin lỗi!"

Việc ấy tôi thực sự tôi không thể làm được. Nó khó như là ai đó bảo tôi biến mùa đông này thành mùa hạ trong tích tắc.

Anh cứ đứng mãi ở đấy nhìn đôi bạn trẻ cầu hôn trao chiếc nhẫn cưới cho nhau. Anh nhìn bằng đôi mắt xa xăm.

"Lời hứa mà anh đã hứa anh vẫn chưa thể làm được!"

"Anh xin lỗi!"

Nhìn anh đứng xin lỗi trong tiết trời mùa đông thiệt là biết cách để giúp trái tim người ta đóng băng....

"Anh không sai, anh cũng không có lỗi."

Rồi anh rời mắt khỏi đôi bạn trẻ. Chầm chậm rải bước trên một con phố, anh gọi một chiếc taxi.

"Tạm biệt Seoul lạnh lẽo, tôi đến Daegu thăm người tôi thương đây"

Trên đường đi, anh chỉ ngồi im ngắm cảnh bên ngoài.

Tới nơi anh chậm rãi đi bộ, hai tay vẫn cầm chặt chiếc bánh kem và hộp kẹo bạc hà.

Bỗng anh đứng sững lại trước một cây hồng đang sai quả.

Anh cứ đứng đó nhìn mãi, nhìn mãi....

Anh như nhìn được xuyên thấu tất cả kỉ niệm qua nó.

"Em còn nhớ không?"

"Em nhớ chứ!"

Tôi còn nhớ rất rõ về hai chúng tôi. Lúc năm 10 tuổi, Yoongi mồ coi cả cha lẫn mẹ. Gia đình chúng tôi chính là chỗ dựa vững chắc của anh ấy. Nhà anh ấy gần nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng coi anh như con của mình. Hồi nhỏ chúng tôi chơi đã rất thân, mỗi đêm mùa hạ chúng tôi cùng nhau ngắm sao, cùng nhau ước nguyện khi gặp sao băng, cùng nhau chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất....

Lên cấp 3, Yoongi học rất giỏi còn tôi là con nhỏ học ngu nhất lớp. Yoongi thấy tôi như vậy lúc nào cũng động viên, kèm cặp tôi học hành nghiêm túc.. không ít lâu sau tôi đã trở thành học sinh khá.

"Yoongi à nhìn kìa cây hồng kia nhiều quả ghê luôn đấy!"

Anh quay sang nhìn tôi...

"Woa nhiều quả nhỉ! Cậu muốn ăn à hay về nhà tớ mua cho"

"Trái cây muốn ăn ngon thì phải còn tươi xanh ở trên cây hái xuống chứ không phải là hàng ở ngoài chợ đâu"

"Cậu hái cho tớ đi"

"Nhưng mà.... Lỡ người ta thấy mình ăn trộm thì sao"

"Không thấy đâu. Mình chỉ cần hai quả thôi à"

Anh lấy tay hái 2 quả trên cây xuống đưa cho tôi.

"Nè của cậu đây!"

"Mình cho cậu một quả đấy!"

"Cảm ơn nhé!"

Tôi và anh đến công viên gần đó nằm lên bãi cỏ nhìn lên bầu trời xanh...

"Yoongi cậu nghĩ sao về quả hồng"

"Quả hồng đối với mình thì nó giống như kết quả của tình yêu vậy. Những cặp đôi sống trong tình yêu gượng ép, vì tiền thì sẽ nhận lại sự đắng chát xen lẫn vị ngọt. Còn những cặp đôi yêu nhau thật lòng thì họ sẽ nhận lại là sự ngọt ngào. Thế thôi."

Tôi lặng thing nghe Yoongi nói.

Còn tôi thì nghĩ khác. Đối với tôi quả hồng chính là món quà kết nối giữa Yoongi và tôi.

Và cũng chính từ đó chúng tôi hay đi hái hồng hơn. Quả hồng khi nhắc đến thì chúng tôi coi nó như là vật kỉ niệm thời thanh xuân!

Một buổi chiều nọ, tôi và Yoongi rủ nhau đi đọc sách.

"T/b cậu có biết I love you có nghĩa là gì không?"

"Em yêu anh! Nó dễ mà!"

"Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em."

Tôi ngây người khi nghe lời đáp đó, nhưng cũng rất vui khi được Yoongi tỏ tình bởi tôi cũng thích anh ấy từ lâu. Và cứ thế chúng tôi trao nhau nụ hôn trong tiết trời hoàng hôn của mùa hạ. Thật đẹp đúng không?

Quay lại với thực tại, Yoongi cứ đứng đấy mãi...không rời mắt

Anh ấy nhìn bằng đôi mắt đượm buồn.

"Tôi lại nhớ em nữa rồi! Làm sao để tôi có thể hết nhớ em đây nhỉ?"

Nói rồi,anh đưa tay hái lấy một quả hồng, anh lặng lẽ đi tiếp.

"Tới nơi rồi sắp được gặp em rồi! Em ráng chờ nhé!"

Anh len lỏi trong từng ngõ ngách cuối cùng cũng tới nơi.

Đứng trước anh là một ngôi mộ nhỏ với xung quanh là những bông hoa cẩm tú cầu hương thơm dịu êm, ngọt ngào mọc dại rất nhiều.

"Anh đến thăm em rồi nè. Đã hai năm rồi, anh chưa gặp em, anh nhớ em lắm đấy! Em sống ổn chứ! Anh sống rất ổn, em đừng lo lắng cho anh quá.

Anh ấy vừa nói vừa dọn cỏ ở phần mộ của tôi.

"Hôm nay là sinh nhật em anh có mua bánh kem vị việt quất kẹo bạc hà mà em thích. Em thấy anh có giỏi không?"

Tôi như chết đứng khi nghe những lời đó. Anh ấy vẫn luôn chung tình, yêu thương tôi như những phút giây ban đầu. Anh nhớ như in những điều nhỏ nhất. Tôi cứ tưởng lòng người ai cũng như ai nhưng tôi đã sai. Yoongi thực sự là ngoại lệ.

Tôi muốn chạy lại ôm anh nhưng không thể được chỉ biết nhìn anh từ xa.

"Giờ đốt nến hát chúc mừng sinh nhật em nhé"

"Chúc mừng sinh nhật của em
Chúc mừng sinh nhật của em
Mừng ngày đã sinh em ra đời
Happy birthday my love~!

Anh hát xong tôi và anh cùng nhau thổi nến.

Anh có mua kẹo bạc hà cho em nè. Chúng ta ăn cùng nhé.

Anh lấy một viên bỏ vào miệng...

Nước mắt anh ấy rơi rồi.....

Từng giọt từng giọt cứ rơi xuống...

"Anh xin lỗi!"

Nhìn thấy Yoongi khóc tôi không thể nào đứng nhìn anh ấy như thế được, cũng chẳng biết làm sao cả...

"Anh không sai gì hết,anh cũng không có lỗi"

"Giá như năm ấy không tại anh thì tai nạn sẽ không thể xảy ra. Tất cả là tại anh"

Anh ấy vẫn luôn dằn vặt mãi như thế.

Đúng là tôi đã chết vào 3 năm trước. Đó là vào một ngày đầu đông

Lúc ấy tôi và Yoongi đã sống chung ai cũng đi làm để bắt đầu cuộc sống mới. Mãi đến lúc có ngày nghỉ, anh ấy và tôi cùng hẹn nhau đến quán ăn Jeju.

Nhưng trùng hợp đến bất ngờ, tôi và anh cùng đứng trước mặt nhau, chỉ cách nhau một lần qua đường mà thôi. Dưới bầu trời của mùa đông lạnh giá, được nhìn người mình thương phía đối diện thật thích~

Đèn xanh đã tắt, nhường phần cho đèn đỏ. Tôi thấy Yoongi háo hức lắm, dường như lúc ấy lao nhanh đến. Tuyết đầu mùa cứ thế rơi, anh chạy tới, tôi thích lắm, trong mắt tôi dường như đang long lanh vì anh ấy.

Thế nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Chiếc xe tải kia đang đứt phanh dần. Cứ thế lao tới đến anh.

Tôi nhìn anh, chạy lao ra cố xô anh thật xa khỏi chiếc xe đang lao tới.

Thời gian vẫn cứ trôi đi trong mùa đông tĩnh lặng ở Seoul.....

Yoongi như chết lặng giữa con phố. Nhìn người mình yêu đang nằm bất động giữa đường, anh không tin vào mắt mình.

Anh chạy đến ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được máu của mình đang lan dần ra lề đường. Trong cái lạnh của Seoul tuyết đầu mùa dường như cái ôm của anh như sưởi ấm lấy trái tim bé nhỏ của tôi.

Tuyết rơi thật thích, trắng ngần như nụ cười người tôi thương.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh. Mọi muộn phiền, căng thẳng bỗng xua tan nhường chỗ cho năng lượng ấm áp.

Nhưng tôi cũng biết đau..

Đau..
Vì thấy người mình thương đang khóc..

Đau...
Vì không thể cùng anh ấy đi đến suốt phần đời còn lại..

Tôi đau lắm!

....

"Máu...máu...máu..ai đó làm ơn gọi cấp cứu được không vậy?"

"T/b à em không sao chứ tỉnh dậy nhìn mắt anh này, tỉnh dậy mình đi ăn,đi đón tuyết đầu mùa, đi ngắm hoa anh đào nữa... Cố lên nhé xe cấp cứu đang tới"

Tôi cảm nhận được sự ấm áp ở ngay má của mình. Nước mắt Yoongi rơi rồi! Tiếng bàn tán, tiếng xe cấp cứu cứ thế hoà tan vào âm thanh của phố phường náo nhiệt.

Tôi đưa tay lên sờ má anh. Anh nắm lấy đôi tay của tôi. Đôi tay toàn máu nhưng anh vẫn nắm. Cho dù anh rất sợ máu đi chăng nữa anh vẫn nắm tay tôi rất chặt...

.....

"Người nhà vui lòng ở ngoài bệnh nhân đang bất tỉnh...anh không được vào"

Yoongi ngồi bên một góc bệnh viện, mặt anh xanh ngắt, không một chút cảm xúc....

1 tiếng...

2 tiếng...

5 tiếng trôi qua....

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

Đúng vậy anh ấy không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp nữa rồi. Anh không tin....

Anh lao thẳng vào phòng.Nhìn thấy bức màn trắng anh sững sờ...

"Mời anh ra ngoài cho chúng tôi làm thủ tục"

"Tôi không đi."

Bức màn trắng rơi xuống. Trên giường bệnh hình hài tôi nhỏ bé đang nằm bất tỉnh, anh khóc không thành tiếng.

"Em bỏ tôi đi rồi tôi sống với ai...Ai sẽ là người yêu thương tôi, ai sẽ là người an ủi tôi đây. Em mau tỉnh lại đi, đừng đùa như vậy.. Anh biết sai rồi, anh xin lỗi"

Những năm tháng không có tôi anh như mất đi sự sống vậy, vẫn cứ dằn vặt mãi như thế. Anh lao đầu, chôn vùi mình vào công việc như muốn quên đi nhưng anh không làm được....

Anh ngồi trước ngôi mộ của tôi một lúc lâu như trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.

"Em thấy anh hôm nay mặc như thế nào? Đẹp không vừa ý em chứ! Chiếc áo em tặng anh giờ anh mới mặc. Anh từng định sẽ không mặc mà giữ nó đến cuối đời đó."

"Anh đẹp lắm!"

"Từ lúc em đi anh thay đổi rất nhiều. Anh có âm nhạc bầu bạn, anh mua một chiếc dương cầm mà em thích. Anh đã biết nấu ăn thay vì ăn đồ ăn ngoài.. Một kẻ như anh thay đổi tất cả là vì em đấy"

Những lời nói của anh cứ xé nát trái tim của tôi...

"Em biết không hồi nãy anh đi trên đường thấy đôi bạn trẻ đang cầu hôn nhau trên phố đấy. Họ thực sự rất hạnh phúc"

Đôi mắt anh thực sự đã đỏ hoe.

"Anh cũng muốn làm điều đó một lần trong đời"

Tôi nhìn anh với ánh mắt ứa lệ.

"Lúc tối anh đã mơ một giấc mơ về anh và em. Chúng ta cùng nhau ở lễ đường. Anh mặc lên một bộ vest còn em mặc chiếc váy cưới rất lộng lẫy và xinh đẹp.
Anh và em tiến vào lễ đường trao nhau chiếc nhẫn cưới trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Lúc đó anh thực sự rất hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc nó chỉ mãi mãi là giấc mơ..."

Anh lấy trong túi áo của anh một chiếc nhẫn.

"Anh đã tự tay mình làm nó để tặng cho em. Chiếc nhẫn có khắc tên anh và em đấy. Nhìn rất xinh đúng không?"

Nhìn anh như vậy tôi đau lắm. Anh như một kẻ lụy tình đơn độc giữa thành phố.

"Hồi nãy anh đi trên đường anh thấy cây hồng sai quả nên hái cho em một quả đấy."

Anh lau nước mắt, nói tiếp:

"Em sống bên kia có tốt không. Có bạn bè gì không đấy?"

Câu nói của anh như con dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Yoongi anh ấy luôn là người hiểu rõ tôi nhất. Trong quãng đời của tôi chỉ có mỗi Yoongi là bạn. Nhưng bây giờ lại cách biệt âm dương ở hai thế giới song song....

Anh cứ ngồi đấy một hồi lâu. Anh nhìn vào di ảnh của tôi.

"Em thực sự vẫn xinh đẹp như ngày nào"

"Bụi bẩn làm nhoè đi khuôn mặt đáng yêu mất rồi. Để anh lau cho em nhé?"

Anh lấy áo lau di ảnh của tôi...

"Sạch sẽ hơn rồi!"

Khoảng không gian như ngừng lại..

"Người ta thường nói hoàng hôn luôn là cảnh chia xa. Đúng vậy! anh phải về rồi lúc khác anh sẽ đến chơi với em. Anh sẽ đến sớm thôi nhớ chờ anh nhé,huh?"

Nói rồi anh rời đi trong dòng lệ hai hàng lăn trên má.

Trên con phố nhỏ của Daegu bóng lưng anh chậm rãi, nặng nề giữa dòng người tấp nập qua lại.

Anh ăn tối tại Daegu, bắt xe về Seoul khoảng hơn 9 giờ tối. Trước đó anh còn ghé vào nhà bố mẹ tôi để hỏi thăm sức khỏe...

Hơn 11 giờ tối anh mới về nhà.

Anh về tới nơi, liền vào bàn làm việc của mình. Anh lục lọi như muốn tìm thứ gì đó...

Anh lấy cuốn sổ nhật ký của mình.

"Hôm nay ngày 5/12/2020"
"Tôi tới thăm và đón sinh nhật cùng em. Mong em sống cuộc đời bình an ở bên kia. Đừng lo cho tôi.
Tôi nhớ em!"

Chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ nhưng sao lại bóp nghẹt sự sống của tôi, đau đớn đến xé lòng...

"Yoongi à đừng như vậy nữa. Sống cuộc sống cho riêng mình đi."

Ba năm là khoảng thời gian để người ta thay đổi nhưng với anh ấy thì không. Ba năm đối với Yoongi là khoảng thời gian để khơi dậy những kí ức, để nhớ nhung người mình yêu thương trong cách âm thầm....

Gấp cuốn sổ lại, anh không lên giường ngủ. Anh ngồi tại một góc của phòng.

Anh thực sự đã khóc vì nhớ tôi.

Tôi nghĩ anh ấy là người đơn độc nhất nơi Seoul đông người. Khi anh chỉ biết làm bạn với bóng tối, trút bầu tâm sự của mình lên màn đêm ảm đạm lạnh lẽo...

Tôi nghĩ đối với một người như anh sẽ không bao giờ chạm tới tình yêu nữa. Tôi hiểu trong lòng Yoongi bây giờ tình yêu thực chất là mang tới đau khổ cho người ở lại mà thôi... Đôi lúc tôi còn tự hỏi ông trời sao có thể bất công với một người như anh ấy. Anh ấy rất tốt chẳng phải anh ấy có cuộc sống xứng đáng hơn thế sao.

Đồng hồ điểm 23:59....

Chỉ còn 60 giây cuối tôi nhìn anh. Vì sau những giây phút này tôi sẽ tan biến trở về với cuộc sống của thế giới kia.

Tôi nhìn Yoongi đã ngủ say, hôn lên đôi môi hồng hào của anh ấy. Sau đó ôm anh thật chặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngày nào...

00:00

Cơ thể của tôi đang tan biến dần dần. Trong những giây cuối tôi thầm cảm ơn....

"Cảm ơn anh Yoongi, tình yêu của em!"

"Cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn định mệnh đã cho em gặp anh~"

Tôi nhớ ai đó đã từng hỏi tôi rằng:

"Khoảng cách xa nhất mà em từng biết là gì?"

Tôi sẽ không bao giờ trả lời là "một vòng trái đất" bởi vì còn có khoảng cách xa hơn thế - hai thế giới song song.

"Người đau đớn nhất vẫn là người ở lại... Chúng ta có duyên nhưng chẳng có hẹn!"

Cảm ơn những bbi nào đã đọc đến đây. Thank you so much:33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro