bước trên chiếc bập bênh không có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ lắm cái khoảnh khắc mà tôi và em đến với nhau trong biết bao lời chúc mừng của mọi người xung quanh. trước đó, tôi và em đã là bạn bè thân thiết được nhiều năm, trải qua bao cung bậc cảm xúc cùng nhau mà vẫn giữ được tình bạn bền vững, dẫu đôi lúc ta vẫn có những mâu thuẫn vì cả hai quá trẻ con, nhưng theo tôi cũng không quan trọng. sau một lần tôi chia tay bạn gái cũ, tôi và em vì nhớ cảm giác có ai đó yêu thương mình, vì nhớ cái ấm áp của hơi người mà lại cứ thế tiến đến với nhau. lúc đầu chỉ là với quan hệ bạn bè bình thường, cộng thêm những cử chỉ thân mật của người yêu, lén la lén lút qua mặt những người thân thiết với hai ta. nhưng tôi lại nhanh chóng để cảm xúc của mình vượt quá giới hạn đó, tôi đã yêu em, và tôi biết em cũng như thế. thế là, trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung của ta, tôi công khai nắm lấy bàn tay em, rằng "anh không thể giấu giếm tình cảm của mình nữa rồi." và thế đó, tôi với em lại thành một cặp. 

thuở ban đầu, chuyện tình ta chỉ tràn ngập trong tiếng cười, dù có trải qua bao nhiêu trục trặc trên con đường đi, cả lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng, thì cả hai ta vẫn luôn vui vẻ với nhau. thuở ấy khuôn mặt em lúc nào cũng lấp lánh một thứ ánh sáng huyền diệu thu hút tôi khiến tôi chẳng thể nào rời xa em được. ngồi sau xe tôi, qua từng ấy chặng đường mệt mỏi, vậy mà em vẫn ôm chặt lấy tôi chả hề buông, đôi mắt cười cứ tít lại chả thấy trời đất đâu khiến tôi cũng chả thể nào thấy vất vả cả. có đôi khi đôi ta lại cãi cọ nhau những chuyện cỏn con, em hay hờn dỗi còn tôi đôi lúc cũng giận lẫy chỉ vì em lúc khổ sở dỗ dành năn nỉ tôi quá ư là dễ thương, thế nhưng dù là vì điều gì thì chỉ cần ngủ một giấc dậy, mọi cơn giận của hai ta dành cho nhau đều như bay biến hết, tôi và em lại cùng nhau làm hòa, lại lao vào nhau mà tình cảm. 

thế mà, chẳng biết từ bao giờ, những cuộc cãi vã lại trở nên thường xuyên hơn, những lần như thế, đôi ta lại chẳng bao giờ trút hết bầu tâm sự với người kia mà lại dần giấu hết cảm xúc trong lòng, khiến chúng đè nặng lên tim như một quả tạ vô hình. có những chuyện rất đỗi vô nghĩa, thế nhưng chả biết tại sao ta lại cứ mãi chẳng thế xí xóa cho nhau, lại cứ mang trong lòng như thế để khi người kia dò hỏi lại chỉ biết nói câu "không gì đâu". tôi thì chán nản, con người tôi vốn là kẻ dễ dàng chán nản, nay gặp hoàn cảnh này tôi lại càng thất vọng hơn, không chỉ về em và còn về chính mình. tôi rõ ràng có nhiều buồn phiền về việc em không hiểu được tôi, dù đôi ta đã làm bạn lâu như vậy, em vẫn chẳng biết tôi muốn gì, nhưng lại chẳng thể nói cho em nghe vì tôi nghe cứ như là một gã tham lam, một tên ích kỷ chỉ biết đến mình vậy. tôi cũng biết rằng em mệt mỏi, buồn phiền vì thái độ lồi lõm của tôi dạo gần đây, đỉnh điểm là vào một lần tôi lớn tiếng quát em chỉ vì chuyện thất bại của bản thân mình khiến em ấm ức không chịu được mà òa khóc. mặc dù em liên tục bảo với tôi là em hiểu tôi, là em không sao nhưng em chẳng thể mang bộ mặt vui vẻ lạc quan như ngày trước được nữa, mà đối diện với tôi lại chỉ là một em suốt ngày ủ dột, khuôn mặt lúc nào cũng như có điều muốn nói. tôi ghét lắm. tôi ghét điều đó, ghét khuôn mặt đau khổ của em, ghét những dòng nước mắt của em, và ghét cả những lúc em giấu kín suy tư của mình. ta liên tục hứa với lòng và với nhau là sẽ cố gắng thay đổi, cố gắng dung hòa những khác biệt, nhưng phải chăng ngay từ đầu ta đã quá khác nhau để có thể cân bằng được?

tôi biết em cũng vì tôi mà khổ nhiều, vì tính khí nóng nảy thất thường của tôi mà bao lần con tim yếu đuối mỏng manh của em bị tổn thương, nhưng tôi lại chẳng thể nào sửa đổi được chính mình. tôi không thể nào hứa hẹn với em một điều tôi không thể làm, như vậy sẽ càng khiến em đau khổ hơn mà thôi, nhưng tôi cũng chả thể năm lần bảy lượt xin lỗi rồi lại làm hòa. không chỉ bản thân tôi, mà người ngoài nhìn vào nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mỗi khi em đối diện với họ giữa những khoảnh khắc hai ta chiến tranh lạnh cũng đủ hiểu em vì tôi mà chịu đựng thế nào. bạn bè em, bạn bè tôi, biết bao kẻ đều chĩa mũi dùi vào tôi và gọi tôi là đồ tồi, làm em đau khổ như vậy mà còn tỉnh bơ. bao lần tôi cảm nhận được sự bất hạnh của em khi ở bên cạnh tôi, bao lần nhìn đôi mắt đỏ hoe mà em cố gắng gạt đi với lời biện hộ là em bị đau mắt, bao lần trông khuôn mặt ủ dột của em khi trò chuyện cùng tôi, tôi cũng chẳng thể chịu đựng được việc khiến người con gái mình thương phải buồn bã, càng thấy em đau đớn thì tôi càng chán ghét mối quan hệ này mà thôi. vậy mà mỗi lần tôi đề nghị em buông tay tôi để em tìm được lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, thì em lại cứ nhất quyết cứng đầu không đồng ý, rằng em dù khổ đau nhưng cũng có những khi vui vẻ, em không thể nào chỉ vì vài bất đồng mà buông xuôi được, rằng em quá yêu tôi để có thể chỉ vì tính khí tôi mà để tôi rời xa em, rằng em chấp nhận con người tôi dẫu tốt hay xấu. 

tôi cũng hiểu rằng nếu ta không thật lòng yêu thương nhau, nếu ta không vì nghĩ cho người kia thì cả hai ta đều sẽ không kéo dài mối quan hệ ấy tới mức này. tôi thương em đã chờ đợi tôi hai năm trời đi một vòng dài để rồi nhận ta là tôi cần em, em cũng thương dáng vẻ cô độc chẳng ai thấu hiểu của tôi, nên đến rốt cuộc ta vì nghĩ cho nhau mà lại nhẫn nhịn đầy đau khổ như vậy. nhưng tôi cũng hiểu rằng tình yêu thôi chưa bao giờ là đủ, nếu tình ta đã độc hại đến vậy, tôi không muốn em cứ mạo hiểm chỉ để ôm lấy những gai góc vào lòng khiến mình tứa máu. chiếc bập bênh tình cảm này quá đỗi nguy hiểm, tôi chỉ muốn em hiểu rằng, thế thôi, xin em đừng nghĩ cho tôi nữa nhé. em từng nói cho tôi rằng một người bạn của tôi từng nói với em hãy ráng bền bên tôi, em cũng bày tỏ mong muốn tôi và em bền vững cùng nhau vượt qua những khó khăn trên con đường của đôi ta; nhưng em à, em có biết bạn bè cả hai bên luôn muốn em vui mà thôi, họ nghĩ tôi sẽ làm em vui được, họ mong muốn tôi đối tốt với em, nhưng một gã ích kỷ chỉ biết yêu có bản thân mình đây là tôi sao lại có thể đặt em trước cả chính mình như cái cách em hi sinh vì tôi được, vậy nên thôi em nhé. dẫu cho có phải đi ngược lại lời em nói, rằng em không muốn ta chia xa nhau chỉ vì những phút nóng giận, rằng em không muốn mất tôi chỉ vì tính cách tôi không thể sửa đổi, rằng em muốn chứng minh là mọi người đều sai cả rồi khi cho rằng em xứng đáng với ai đó tốt hơn tôi, rằng xin anh, hãy chỉ ruồng bỏ em khi anh hết yêu em, nhưng em à, tôi mong em hiểu, tôi làm điều này là vì em. tôi chẳng thể làm gì khác cho em, là lỗi tôi, tôi xin lỗi, điều duy nhất tôi làm được cho em chính là làm kẻ bước xuống chiếc bập bênh tình cảm này trước. dù em có đau vì tôi, tôi tin chắc rằng em sẽ chỉ đau lần này rồi thôi, mãi mãi không phải âm ỉ đau đớn như bây giờ nữa.

và tôi mong em biết, dù có thế nào, tôi vẫn yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro