#she

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy.

Mong manh như cánh hoa anh đào đang mùa nở rộ.

Yoongi đứng núp sau bóng cây cao lớn, lặng lẽ quan sát người con gái đang đứng dưới cơn mưa anh đào đầu xuân. Cô ấy giơ hai bàn tay, đón lấy những nụ hoa đang nghiêng mình khiêu vũ trong giai điệu của gió xuân. Nụ cười dịu nhẹ của cô khẽ hiện lên nơi khoé môi thật tinh tế. Yoongi cũng giương tay đón lấy cánh hoa anh đào phấp phới màu hồng nhạt. Nó nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, mỏng như tơ vậy. Anh bất giác ngẩng đầu lên, đã thấy cô ấy tiến tới trước mặt mình, trong tay là một khóm hoa anh đào xinh xắn. Bàn tay cô đan lấy đôi tay anh. Thật mong manh, Yoongi thầm nghĩ. Anh muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy mãi mãi không rời.

Cô ấy.

Tỏa sáng tựa nắng mai mỗi buổi sớm mùa hạ.

Khi Yoongi vươn vai thức dậy, sẽ có ánh nắng từ quả cầu đỏ rực còn ngái ngủ khẽ nhảy múa trên nước da trắng mịn của anh như đang cố tình làm anh phải rời bỏ hoàn toàn khỏi giấc ngủ. Khi đó, sẽ có một vòng tay ấm áp quàng qua cổ anh, và mái tóc dài màu nâu nhạt chảy nhẹ nhàng bên hõm cổ. Cô ấy sẽ lại nũng nịu dụi đầu vào người anh, cất lời chào buổi sáng ngọt ngào như một đứa trẻ. Yoongi cảm nhận được nụ cười nở trên khoé môi cô thật rực rỡ. Với anh, một ngày mới được bắt đầu như vậy tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào.

Cô ấy.

Mộc mạc như chiếc lá phong rụng trên nền đất những ngày chuyển thu.

Đợt gió se se ngang qua làm mái tóc màu nâu nhạt bay bay, quất quít theo chiều gió thổi. Yoongi ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, cốc cà phê nóng hổi trên tay phả từng cụm khói mờ đục nghi ngút. Anh quan sát cô ấy đùa nghịch với những đứa con bé nhỏ khoác tấm áo giòn rụm màu vàng cam pha chút sắc đỏ của cây phong cổ thụ. Cô tựa người vào thân cây, an tọa trên nền đất mộc mạc nhuộm đầy sắc thu. Bàn tay cô khẽ nâng một chiếc lá phong đỏ trên mặt đất đem lên ngang tầm mắt, ngắm nghía, khuôn mặt ánh lên vẻ thích thú thật rạng ngời. Yoongi uống một ngụm cà phê đắng ngắt, nhưng thứ chất lỏng nóng hổi trôi tuột xuống cuống họng anh để lại nơi đầu lưỡi một xúc cảm thật ngọt ngào. Giản đơn và mộc mạc.

Cô ấy.

Trong sáng tinh khôi như màu tuyết trắng giữa không khí mùa đông.

Yoongi dành những khoảng thời gian nghỉ đông ngắn ngủi để cùng cô ấy dạo bước giữa công viên ngập tuyết. Nắng hanh vương đầy trên mảng trắng phủ lấy sân gạch từng nhuộm sắc đỏ au. Cô bước đi tung tăng bên cạnh Yoongi, thỉnh thoảng lại quơ tay múa chân liên hồi như muốn ụp cả thân người in xuống nền tuyết trắng. Yoongi khoác chiếc áo măng tô dài, nheo mắt nhìn cô, khẽ lắc đầu. Cô ấy năng động thật, chẳng bù với anh. Nhưng không sao, Yoongi thích như vậy. Anh tiến tới gần, cầm lấy bàn tay của cô cho vào túi áo rộng lớn của mình. Cô nhìn anh, nụ cười được vẽ lên trên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Giữa cái hanh khô và giá lạnh của những tháng cuối năm, nụ cười trẻ thơ và hồn nhiên ấy bừng sáng ấm áp như một mặt trời thu nhỏ, sưởi ấm cả trái tim anh. Yoongi bất giác nở nụ cười.

Cô ấy.

Là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng Yoongi.

Là người con gái Yoongi luôn khắc ghi hình bóng sâu thẳm trong tâm trí.

Là người con gái mà Yoongi yêu thương nhất trên đời.

Nhưng, tình yêu ấy to lớn đến mức khiến chính bản thân anh cũng không kiềm chế được. Nó dựng lên trong anh một nỗi sợ hãi, một nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó, Yoongi sẽ không thể chạm tay vào cô ấy nữa. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ không còn chỉ là của một mình anh.

Ngày hôm đó, cô ấy bỗng dưng biến mất.

Yoongi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Anh hỏi thăm bất cứ ai quen biết, đi đến tất cả những nơi từng có sự xuất hiện của cô ấy. Nhưng kết quả chỉ là con số không. Anh suy sụp, khoá bản thân trong bóng tối của căn phòng thoảng qua mùi hương của cô ấy. Nhưng mùi hương đó một thời gian cũng sẽ tàn phai. Nếu đến lúc đó không thể tìm ra cô, anh nghĩ mình sẽ chết mất.

Yoongi ngồi bó gối tựa vào thành giường, vò tóc, không chịu chấp nhận sự thật rằng anh đã mất cô ấy rồi.

Âm thanh cọt kẹt khe khẽ. Cánh cửa phòng mở ra, đưa ánh sáng tràn vào xâm chiếm thứ bóng tối đang giam hãm Yoongi. Anh ngạc nhiên ngước khuôn mặt tiều tụy lên, hai mắt mở to khi thấy bóng người quen thuộc đó.

"T/b..."

"Yoongi... Em về rồi..."

Yoongi không đợi cô ấy nói hết câu, lao đến nhanh như cắt ôm trọn cô vào lòng. Cô ấy thật nhỏ bé, nhỏ bé tới mức nằm gọn trong lồng ngực của anh. Anh vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt, áp khuôn mặt vào hõm cổ mềm mại kiếm tìm mùi hương thân thuộc mà anh khao khát bấy lâu.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, Yoongi nghe rõ mồn một giọng nói của cô ấy.

"Yoongi... Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng..."

"Em thật tàn nhẫn, t/b! Anh...đã rất sợ..." Những âm thanh của anh run rẩy vãi vương trong không khí, nghe như thể anh sắp sửa bật khóc.

"Min Yoongi anh mà cũng biết sợ sao?" Cô dịu dàng vỗ vai anh, hỏi, vẻ như không tin.

"Anh cũng là con người mà. Con người, đương nhiên có nỗi sợ."

"Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh là gì vậy, Yoongi?"

"Mất em... một lần nữa..."

Yoongi thều thào bằng chất giọng trầm ấm, khàn đặc như bị vun đầy bởi men rượu. Cô ấy không nói một câu nào nữa, chỉ im lặng để anh ôm. Từ hướng nhìn của mình, anh không thấy được khoé môi cô mím chặt. Những âm vang câm lặng sục sạo khắp bốn bức tường, chẳng dám phát ra một tiếng động, dường như đang sợ hãi rằng chúng sẽ làm tổn thương ai đó. Vào giây phút ấy, Yoongi đã tìm lại chút bình yên cho tâm hồn mình.

Thế nhưng, cái yên bình đó rốt cuộc chỉ là tạm bợ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời xanh trong như tấm gương phản chiếu lòng biển hiền hoà. Cái ngày khiến người ta chỉ cần ra đường thôi là tự khắc sẽ nở nụ cười vui vẻ. Cái ngày mà nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh trở thành sự thật.

Yoongi ước giá như ngày này đừng bao giờ đến.

Ngày mà anh vội vã trong bộ vest đen bắt xe tới nhà thờ. Cô ấy đã đứng trước cửa phòng làm lễ, nhíu mày nhìn anh. Anh thở hồng hộc khi bước vội tới đứng cạnh cô ấy. Cô ấy chống hông, kêu anh đứng thẳng dậy và bắt đầu chỉnh trang phục cho anh. Anh để ý rằng cô đã cao thêm một chút, hẳn là vì đi giày cao gót đây mà, nhưng vẫn thật nhỏ bé trong mắt anh. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi trên vừng trán, vuốt lại mái tóc màu bạc hà của anh.

"Yoongi, em đã kêu anh nên nhuộm lại tóc đen kia mà! Để màu thế này, mọi người sẽ để ý đó."

"Anh muốn t/b xuất hiện thật đặc biệt mà."

"Ra đó là lí do anh đến muộn ấy hả? Hừ, kệ anh. Mà Yoongi, anh nhìn thử xem, hôm nay em trông thế nào?"

Cô ấy đứng lùi lại để Yoongi có thể nhìn bao quát cô. Cô diện bộ váy cưới màu trắng trễ vai đính kim sa trang nhã. Chiếc vòng kim cương sáng bóng khẽ rủ trên xương quai xanh tinh tế. Khuôn mặt thanh tú của cô được trang điểm nhẹ nhàng, trông dịu dàng và nhã nhặn đến lạ. Cô đội khăn voan của cô dâu, tay đeo găng trắng và cầm một bó hoa hồng nhạt bọc trong vải nhung. Yoongi ngỡ ngàng, không rời mắt khỏi cô được. Cô ấy hôm nay xinh đẹp biết nhường nào.

"Sao? Anh mau nói gì đi chứ!"

Cô ấy háo hức nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên vẻ hào hứng đầy trẻ dại và trong sáng. Yoongi cong cong khoé miệng, mâu quang lập loè một tia yêu thương chực vụt tắt, bí mật nuốt xuống cổ họng những suy nghĩ thực sự của bản thân.

"Hôm nay em... xấu thấy mồ!"

"Anh... Min Yoongi!"

"Bình tĩnh đi! Cô dâu không được có nếp nhăn trong ngày cưới. Chú rể sẽ bỏ chạy cho coi."

"Thử bỏ chạy xem."

Cô ấy đe dọa một cách dễ thương. Yoongi bật cười rồi nhanh nhẹn khoác tay cô.

"Đến giờ làm lễ rồi. Em đã sẵn sàng chưa t/b?"

"Ừm."

Cô ấy cũng khoác lại tay anh, đứng thẳng trang nghiêm. Yoongi hài lòng, đẩy cánh cửa phía trước. Cả hai tiến vào lễ đường. Những tiếng rầm rộ tán thưởng vang lên từ những vị khách ngồi ở hai bên hàng ghế. Họ ca tụng vẻ đẹp thuần khiết của cô dâu hay đường nét hoàn hảo của chàng trai với mái tóc bạc hà nổi bật bên cạnh cũng chẳng còn quan trọng trong mắt Yoongi nữa rồi. Vì bây giờ anh đang để tâm tới cô gái của mình. Tay cô cứ run liên hồi thật sốt ruột. Yoongi khẽ thì thầm.

"Lo lắng à?"

"Em... Yoongi... Em sợ lắm! Liệu...có ổn không?"

"Hãy mạnh mẽ lên t/b! Có anh ở đây với em mà! Anh sẽ luôn dõi theo em tận tới lúc buổi lễ kết thúc. Em chỉ việc làm chính mình thôi. Mọi thứ cứ để anh lo."

"Cảm ơn anh, Yoongi à!"

Cô ấy khẽ mỉm cười với anh, bàn tay cũng không còn run như lúc trước. Yoongi cũng cười, tiếp tục cùng cô ấy tay trong tay tiến lên phía trước. Khung cảnh này đã từng xuất hiện trong mọi giấc mơ của anh. Hình ảnh anh và cô ấy cùng tiến lên bục, nơi cha sứ cùng nụ cười hiền từ đã đợi sẵn ở đó để làm chứng cho lời thề vĩnh cửu của họ. Anh sẽ đeo nhẫn cưới lên ngón tay áp út của cô. Họ trao nhau nụ hôn và nhận lời chúc phúc từ tất cả khách mời.

Phải, một viễn cảnh đẹp tựa như mọi câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, những giấc mơ không có thực. Những câu chuyện cổ tích cũng không có thực.

Yoongi phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã cuối cùng, khi khung cảnh trước mắt anh hiện ra. Vẫn là người cha sứ phúc hậu... cùng chàng thanh niên điển trai với mái tóc màu cam nổi bật đang chờ đợi họ nơi cuối lễ đường. Cậu ta chắp hai tay đằng sau lưng, đứng nghiêm chỉnh, nom thật điển trai trong bộ vest xanh xám. Cậu ta là chú rể của buổi lễ hôm nay.

Bước chân Yoongi chậm lại. Khoé môi mím chặt khi nhìn thấy cậu ta. Anh muốn chối bỏ hiện thực, muốn quay đầu cùng cô ấy chạy trốn khỏi lễ đường. Nhưng anh lại không thể. Bởi cô ấy đang nhìn về phía cậu ta, nụ cười nở trên môi thật hạnh phúc và đầy mong chờ. Yoongi không thể phá hủy nụ cười rạng rỡ ấy được.

"Hai người bắt tôi phải đợi lâu đấy!"

Cậu ta nói với giọng mang chút ý trách móc. Cô ấy nhìn cậu ta, hơi bĩu môi, nói khẽ.

"Xem kìa. Anh với Yoongi thật chẳng khác gì nhau. Đầu tóc đúng là..."

"Tụi anh đều còn trẻ trung kia mà, đúng không anh Yoongi? À, từ giờ phải gọi là anh dâu chứ nhỉ?"

"Ừ. Cậu nói đúng, Jimin."

Yoongi nhàn nhạt đáp lại. Cô ấy rời khỏi cái khoác tay của anh. Trong một thoáng hụt hẫng, Yoongi nắm chặt lấy bàn tay cô, khiến cả cô lẫn Jimin đều tất thảy bất ngờ.

"Sao vậy?"

"Anh... Hai đứa... phải hạnh phúc đấy, biết chưa? Đừng khiến ông anh già này phải lo lắng nữa."

"Anh đừng lo. Em sẽ đối xử thật tốt với t/b."

Jimin nháy mắt. Cô ấy quay sang nhìn Yoongi như muốn bảo anh rằng, đã đến lúc anh nên để cô đi rồi. Có cái gì day dứt và đau đớn trong sâu thẳm trái tim anh, khiến anh không thể kiềm chế mà thốt lên ngôn từ tận trong đáy lòng mình.

"T/b, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, anh trai của em à!"

Cô ấy mỉm cười thật dịu dàng. Yoongi đã mong mỏi câu nói đó từ cô ấy biết bao lâu, chỉ là, không phải trong thời điểm này, không phải là khung cảnh này.

Thế rồi, bàn tay cô ấy cũng rời khỏi bàn tay anh. Cô ấy nắm lấy bàn tay đang chờ đón của Jimin. Cả hai tiếp tục tiến lên bục, đứng trước vị cha sứ. Yoongi nép mình một bên, lặng lẽ quan sát cô. Hiếm khi nào anh thấy cô ấy nghiêm túc và xinh đẹp như vậy. Cô ấy thực sự đã trưởng thành rồi, em gái bé nhỏ của anh.

Và rồi khung cảnh trong mơ diễn ra, theo đúng như kịch bản mà Yoongi đã từng bày vẽ. Vị cha sứ đọc lời thề. Cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới, thề nguyện vĩnh cửu bên nhau. Nhưng Min Yoongi chỉ là đạo diễn của vở kịch tuyệt vời đó. Anh không phải là diễn viên. Thế nên, người cùng cô ấy hẹn ước mãi mãi bên nhau không phải là anh. Người cùng cô ấy trao chiếc nhẫn long trọng không phải là anh. Người đó là Park Jimin, chàng trai mà cô ấy lựa chọn để cùng bước đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.

"Ta tuyên bố hai con nên vợ nên chồng. Chú rể, con có thể hôn cô dâu được rồi."

Jimin tươi cười ghé sát vào khuôn mặt của cô dâu. Cả hai trông thật xứng đôi vừa lứa. Cậu mỉm cười, đôi mắt như hai đường chỉ cong lên thật có duyên.

"Hôm nay em đẹp lắm, Min t/b. Anh yêu em."

"Em yêu anh, Park Jimin."

Jimin áp môi mình vào môi cô ấy. Đám đông trở nên cuồng nhiệt. Họ liên tục vỗ tay chúc mừng cặp đôi kia, chúc cho hai người đời đời hạnh phúc. Hoa giấy pháo bông được bắn ra. Bức tranh đẹp như trong mơ vậy.

Yoongi lạc lõng và cô độc giữa khung cảnh tráng lệ. Anh lặng lẽ vỗ tay, cánh môi anh đào mỉm cười thê lương. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tự thuở nào.

Cô ấy, trong chiếc váy cưới trắng tinh dính đầy pháo giấy, đưa tay tung bó hoa lên. Và đắng cay thay, Yoongi chính là người nhận được nó. Anh cúi gằm mặt, để tóc mái che đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Hai bên tai anh ù ù, vậy nên anh không còn nghe rõ bất kì thứ âm thanh nào của đám cưới đang diễn ra nữa. Kể cả khi những người bạn bước tới chúc mừng anh, và cặp đôi kia cũng vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy anh nữa.

Thực ra chỉ có vài giây, khi cô ấy sáp người lại gần anh, và anh lại cảm nhận mùi hương quen thuộc đó. Giá như khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi thì thật tốt biết bao.

Giá như...

Hôm nay là một ngày đẹp đến nao lòng.

Hôm nay là một ngày long trọng nhất trong cuộc đời của hai người đó.

Hôm nay là ngày cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Hôm nay là ngày cô ấy nở nụ cười hạnh phúc nhất mà Yoongi từng thấy, trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Hôm nay là ngày mà cô ấy vĩnh viễn không còn thuộc về anh.

Hôm nay là ngày mà anh mất cô ấy... mãi mãi.

Yoongi gạt nước mắt trên khoé mi, ôm lấy bó hoa nhìn theo bóng lưng của cô ấy và Jimin rời khỏi lễ đường. Vạt nắng ngoài cửa sổ len vào vương trên mái tóc anh, ánh lên màu xanh lấp lánh.

"T/b, chúc em hạnh phúc."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro