CHƯƠNG 1: TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hừm, thật sự sẽ không làm phiền gia đình cậu chứ Wookie?
Zan nghiêng đầu hỏi lại lần thứ n. Thực sự thì hôm nay là ngày đầu tiên cô ăn tối cùng gia đình cậu bạn thân, khi biết ba mẹ cậu ấy ngỏ lời mời cô cũng không biết nên làm sao mới phải. Zan vốn rất rất ngại gặp gỡ ăn uống với người lạ, quan trọng bữa tối là lúc gia đình họ quây quần tụ họp nói chuyện với nhau mà, nếu cô xuất hiện ở đó thì cũng sẽ thấy ngại lắm chứ!! Mà nếu từ chối lời mời ăn tối đầu tiên của người lớn thì cũng thực không phải phép. Cô cũng hết cách rồi..
- Ba mẹ mình muốn mời cậu tới chơi mà, vì cậu thân với mình lâu rồi mà mãi họ chưa được gặp nên muốn làm quen với cậu đó. À mà nay anh trai của mình cũng sẽ về nữa.
Min Wook cười tươi trấn an cô bạn đang lo lắng không đâu.
- Ồ, anh trai cậu? Anh ấy là idol mà đúng không? Nhưng mà cậu cứ giấu hoài nên tớ cũng không biết anh trai cậu thực sự là ai á??
Trong tâm trí bạn khẽ vụt qua hình ảnh một người, nhưng bạn phủ nhận ngay lập tức. Gì chứ? Xứ Hàn này có bao nhiêu idol họ Min, không thể nào là anh ấy đâu.. Ê nhưng mà cũng thực hy vọng nha...
- Rồi cậu sẽ biết - Wookie nháy mắt cười ẩn ý - Nhưng mà hãy giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhé
Dừng xe trước một khu chung cư phức hợp cao cấp, Min Wook xác nhận nhận diện khuôn mặt rồi bước vào. Cô cũng chỉ có thể sốc nặng! Gì chứ? Giờ mới biết gia đình thằng bạn thân lại giàu đến mức này đấy?
- Tầng 20, mình đi thôi!
Min Wook kéo tay cô vào thang máy đang mở ra rồi nhanh chóng bấm chọn tầng. Khẽ chẹp miệng, cô cảm thán:
- Wookie à, cậu cũng thật giàu nha, đó giờ là tớ không để ý luôn đấy!
Cậu bạn nào đó gương mặt tự đắc cười ha hả:
- Vậy giờ cậu biết cũng chưa muộn mà ~ Mà căn hộ ở đây là anh hai tớ mua tặng ba mẹ.
- Ồ - Cô gật gù - Anh cậu xem chừng đúng đỉnh nha
Bước qua dãy hành lang yên ắng được phủ bởi ảnh đèn cam nhạt ấm áp, Zan theo sau bước chân cậu bạn thân dừng lại ở căn hộ cuối cùng. Khẽ vặn tay nắm cửa xác nhận vân tay tự động mở khóa, Wookie hào hứng:
- Mẹee, con về rồi đâyyy~~ Cả Zan nữa nè mẹ
Cậu chỉ tay vào người đứng sau lưng mình ngại ngùng lạ lẫm
- Cháu chào bác ạ! Cảm ơn hai bác đã mời cháu tới chơi ạ!
Cô cúi đầu nhẹ nhàng lễ phép. Người phụ nữ trung niên thoạt nhìn đã toát lên vẻ thanh nhã mà gần gũi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gật đầu:
- Vào đi con, hai đứa học cả ngày cũng mệt rồi ha. Bác cũng chuẩn bị đồ ăn tối sắp xong xuôi hết rồi nè.
Nhanh chóng tháo giày thay bằng một đôi dép bông đi trong nhà, cô lon ton chạy vào bếp cùng mẹ cậu bạn thân:
- Bác ơi, để cháu phụ bác với nhaa~
- Được chứ! - Mẹ cậu cười tươi, đứa nhỏ này quả thực vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn mà.
Rửa tay rồi thấm khăn cho ráo nước, cô nhìn xung quanh một lượt coi có gì cần làm, nhưng bác ấy cỏ vẻ đã nấu xong hết rồi, chỉ cần dọn lên bàn ăn là xong xuôi. Zan mở tìm tủ bát rồi quay sang hỏi:
- Bác ơi, mình cần bao nhiêu chén đũa vậy ạ?
- Có hai bác, cháu, và hai thằng nhóc nhà bác. Vậy lấy năm bộ giúp bác nha.
- Dạ
May quá rồi, cũng không đông người, cô cũng không quá ngại nữa. Wookie thấy vậy liền tới giúp cô một tay dọn các món lên bàn ăn.
- Anh hai chưa về sao mẹ?
- Thằng bé nãy bị kẹt xe, nhưng giờ mẹ nghĩ là sắp về tới rồi đó. Mà hai đứa qua phòng làm việc gọi ba ra ăn giúp mẹ nhé, Ông ấy đang bận sổ sách một chút nên không để ý giờ giấc.
- Dạ~~ Hai người đồng thanh. Cùng nhau đi gọi bác trai xuống ăn cơm. Cô vẫn lễ phép chào hỏi bác ấy, xem ra Wookie giống bố khá nhiều nha, cả hai người đều có nét rất đáng yêu ấy? Lúc đang trò chuyện hỏi thăm trong phòng làm việc thì tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói trầm thấp ngoài phòng khách:
- Mẹ, con về rồi đây.
- Sao dạo này con lại có vẻ gầy đi nữa thế hả? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng mọi người nào con trai.
Giọng nói này? Cô thầm nghĩ.. Cũng quen tai quá nha?? Nhưng cô nhất thời không nhớ nổi? Chỉ là cảm thấy trong lòng bắt đầu có chút nhộn nhạo tò mò.
Wookie nói:
- Anh hai về rồi, đừng mải tám chuyện nữa, chúng ta ra ăn cơm thôi nào ba~
- Được được. Ba cũng đói rồi đây
Mọi người nhanh chóng quây quần bên bàn ăn. Chỉ đợi anh Wookie xuống là có thể bắt đầu rồi~ Cô ngồi xuống cạnh cậu bạn thân. Hai bậc phụ huynh ngồi đối diện mỉm cười vui vẻ tham gia cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ ngồi phía đối diện. Cửa phòng riêng mở ra, anh hai cậu ấy ra rồi nè, cô quay sang chuẩn bị cất tiếng chào thì khựng lại một nhịp:
- Em chào anh, em là Zan, bạn thân Wookie ạ.
Ôi má ơi. Ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng bên trong đang bão tố rồi đấy? Bao nhiêu sự bình tĩnh thục nữ muốn gạt phắt sang một bên mà hét luôn cho rồi? Min Yoongi... Anh hai cậu ấy thực sự là Min Yoongi???? Trời ơi sao cô bình tĩnh nổi đây hả? Kiếp trước chắc chắn là đã giải cứu cả dải ngân hà rồi ư? Bias của cô đang đứng trước mặt đây này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro