Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*căn nhà trở nên tối mịt, cô đứng yên tại chỗ chẳng di chuyển. Một căn nhà rộng lớn, lộng lẫy nhưng khi chẳng có ánh sáng, chỉ vọn vẹn vài tia sáng của tự nhiên chiếu vào nhìn thật sự rất đáng sợ và lạnh lẽo*

- cậu, cô chủ có sao không ạ?

*nhà bỗng sáng rực lên*
*Không biết anh đi bằng cách gì mà từ nhà kho anh bước ra*

- Quản gia, điện trong nhà bị sao vậy, nếu không có điện trữ khi gặp xơ suất thì phải làm thế nào.

- *quản gia vừa về chạy lại* thưa cậu chủ tại hôm qua có người đến sửa điện nước nên có chút sơ suất gì đó, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

- Gọi người đến sữa ngay và không để tình trạng này diễn ra thêm 1 lần nào nửa.

- dạ vâng..tôi biết rồi.

*anh quay lại nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng bất động ở đó, cô chẳng nói gì mắt đơ ra nhìn 1 phía anh nghĩ kiểu này chắc cô đã rất sợ nhưng không phải cô đâu yếu đuối như thể, chỉ là trong lúc đó cô thấy chẳng có ai bên cạnh cô để an ủi che chắn cô thôi và đó cũng như tình trạng hiện tại của cô bây giờ.*

- hết rồi..không còn sợ nữa đâu, đi xuống ăn tối đi*anh hạ giọng nói nhẹ*

- à..ừm..

*anh đi xuống ngang hàng với cô, không đi trước hay sau cô như mọi khi*

---tua nhanh đến sáng---

*Cô đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn. Về phía anh, khi đã chuẩn bị xong anh xuống ăn sáng và đến công ty làm việc*

---công ty----

- Giám đốc! Cuộc họp bắt đầu rồi ạ!

-*gật đầu*

- phía cô-

*Sau khi ăn sáng xong cô lề thề bước lên phòng thì thấy chiếc cặp anh thường xuyên đem đi làm nhưng giờ lại nằm đó. Cô nghĩ chắc anh vội nên để quên, cô lật đật cầm lấy chiếc cặp ra bắt taxi đến CT của anh*

--đến nơi--

- Cô tìm ai ạ?*nhân viên*

- Cho tôi gặp anh Yoongi..à không..là Giám đốc.

- Hiện đang diễn ra cuộc họp cô có thể sang phía kia ngồi chờ.

"Thế còn cặp? chắc hôm nay anh ấy ko cần đến nó..phù..may quá..hay mình cứ đưa cho chắc nhỡ may anh cần đến"Cô nghĩ.

*Cô đi lại ghế ngồi đã 30p trôi qua mà cuộc họp chưa kết thúc..có nóng lòng liền đứng dậy đi tìm tòi phòng làm của anh để đem cặp vào*

--Phòng Giám Đốc--

*cô đi lại hé cánh cửa ra*

- wòa..phòng anh ấy đẹp nhỉ..ra ngoài này có thế thấy được cảnh xung quanh luôn nè..đẹp thật đấy* cô tò mò đi vào*

- Ủa..*cô lấy tấm hình nào đó trên bàn của anh lên*

- Cô đang làm gì ở đây vậy?

*Giật mình cô buông tấm hình ra*

- Ai cho cô đụng vào đò của tôi?

- tôi..tôi..

*anh đi lại lấy cầm lấy tấm hình bỏ vào hộp rồi đưa vào tủ khóa*

- Sao cô vào đây?

*cô chẳng nói gì mà dơ chiếc cặp ra*

- Cô đem nó tới đây làm gì?

- Chẳng phải anh thường đem nó đi làm sao?

- hôm nay tôi không cần đến nó.

- Tôi biết rồi.

- Từ nay chưa được sự cho phép của tôi cô không được vào phòng và đụng vào bất cứ thứ gì.

*lời nói nặng nề của anh làm cho cô nghẹn nấng đôi mắt dần ứ nước*

- tôi biết rồi mà anh cần phải nặng lời thế không..tôi xin lỗi được chưa.

*nói xong cô chạy ra ngoài. Anh cũng cảm thấy có lỗi khi nói vậy rồi anh tranh thủ về nhà sớm để có thể xin lỗi cô*

- phía cô-

*tới nhà cô khóc nức nở chạy lên phòng khóa cửa cô chẳng chịu ra ngoài cho đến chiều tối lúc anh về*

*vào nhà không thấy Juhee đâu*

-Quản gia? Juhee đâu?

- Cô ấy từ sáng tới dơ tôi gọi mãi mà cô ấy không ra.

*Anh đi lên phòng*

- Juhee! ở cửa.

*nghe tiếng anh cô bật dậy ra mở cửa vì cô sợ*

- cô bị sao mà từ sáng tới giờ không chịu ra ngoài?

- tôi không sao.

- vì chuyện lúc sáng sao?

- À..không..tôi hơi mệt thôi.

- Xuống ăn cơm đi.

*cô nghe lời xuống ăn cơm. Ăn xong cô lên phòng thấy ly nước và thuốc có sẵn ở trên bàn, là anh đưa cho cô đó*

*Cô dù không mệt thật nhưng cô vẫn lại và uống nó rồi lên giường, bất chợt cô nghĩ đến tấm ảnh lúc sáng*
"sao nhìn quen vậy ta? Có vẻ như thứ đó rất quan trọng đối với anh thì phải? À.."Cô bật dậy
*Cô chạy lại tủ lôi ra 1 cuốn album nhỏ*

- Hở..sao .. sao..cái cài..cái cài thỏ.. Là cài thỏ...là mình sao..
*cô nhìn vào cuốn album nhỏ, là tấm hình lúc xưa của cô*

- Anh ấy giữ hình mình làm gì chứ? Mình chưa có tấm nào như vậy. Nhưng cái cài ấy chính xác là cài của mình..với lại nhìn in chang mình luôn.

* Cô cứ quoằn quoại suy nghĩ mãi đến khi anh làm việc xong và đi vào lên giường nằm*

"Có nên hỏi không ta? Hay thôi?
Nhưng mình phải hỏi chứ"
*phân vân 1 lúc cô quyết định hỏi*

- Yoongi? Anh giữ hình của tôi làm gì vậy?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro