Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a...anh..

- Gì đấy?

Cô rút tay lại đưa ra sau lưng*
Anh phắt nhìn lên cô:

- Là chuyện gì?

- Không...không có gì...

- sao cô lại dấu bức hình của tôi?

- này! Trả anh*cô đưa tấm hình của anh lại*

- Còn cả cái kia..

- C..cu..của tôi mà...

- cô lấy ra làm gì? Rồi lại dấu?Chuyện gì sao?

- Chỉ..chỉ là...giống với người quen tôi chút thôi ..

- Vô lý..cô đưa tôi xem

- sao anh phải xem chứ..

- không được sao?

- Kh..Khô..không

- Được thôi.

*anh chỉ ngón tay lên phía trên*
- Cô nhìn đi.

- g..gì....ca..camera?

- đúng! muốn tìm tòi thứ gì về tôi  ko dễ đâu..tốt nhất hãy cho tôi biết..

- an..anh...

- Bây giờ thế nào?

- sao anh lại ép tôi như thế chứ?anh có nhất thiết phải vậy không..lần trước vô tình tôi thấy được và giờ tôi chỉ muốn đính chính lại có phải là người quen không thôi mà..anh.. đúng là..
*cô chạy nhanh ra ngoài*
*cô đang tự dối mình và dối cả anh nữa. Tự dưng cô khóc. Nhưng sao cô lại không cho anh biết sự thật?*

*Còn anh vẫn ở đó..anh biết cô đang nói dối và anh biết có chuyện gì đó mà cô ấy đang dấu mình.Nhưng anh vẫn không nguôi cơn giận vì tự tiện vào phòng và biết được những thứ anh quý trọng mà anh đã cất giữ bao năm*

*Cô về nhà đi lên phòng, cô lên vào phòng thay quần áo ..và cô lây thêm vài bộn bỏ vào túi xách vừa gọn rồi đi*

- cô chủ đi đâu vậy ạ?

- à..cháu..
  Bác nói với anh Yoongi bạn cháu mua vé du lịch nên mời cháu đi cùng nha

- Vâng..tôi biết rồi!

* cô ra ngoài, thật sự chẳng có chuyến du lịch nào cả cô chỉ kiếm cớ để đc ra ngoài cho khuây khỏa. Cô đến nhà nghỉ kiếm một phòng nghỉ ngơi..vì một mình cũng chán cô đành dạo phố một mình. Cô cứ đi ngắm nhìn xung quanh,tâm trạng cô ko buồn cũng không vui cứ lâng lâng nhè nhẹ. Dạo xog cô vào quán một mình ăn rồi về nghỉ, cái cảm giác một mình như hồi ở Pháp thì lại khiến cô thoải mái hơn rất nhiều và cô muốn trở về Pháp như lúc đầu chẳng phiền ai mỗi mình có khi cô lại thấy hạnh phúc hơn*

*còn về anh, ở CT xong anh về theo thói quen câu mở đầu là "Quản gia? Juhee đâu?"*

- Cô chủ nói cô đc mời đi du lịch rồi ạ?

- Khi nào về?

- Dạ tôi không biết!

...

*anh đi lên phòng, mệt quá anh ngả lưng một chút rồi vào tắm. Trong phòng anh thấy áo khoác của cô đang vắt ở đó, anh lấy rồi đưa vào máy dặt thì có tấm hình rơi ra anh tò mò cầm lên xem*

"Chẳng phải..cô bé trong hình sao..cùng 1 cô bé nhưng là kiểu chụp rất khác..chẳng lẽ chính là cô sao?"
*anh lấy rồi cất tấm ảnh đi.
Sáng mai anh đến CT việc đầu tiên anh lại đem 2 bức hình so sánh..chính xác là 1 cô bé. Anh bỗng sức nhớ lại ngày hôm qua và anh đã nhận ra rằng cô đã đến và cũng để kiểm chứng 2 bức hình như anh.Bây giờ anh đã chắc chắn rằng Juhee là cô bé năm xưa*
"Anh đã tìm ra được em rồi và em cũng là vợ  của anh bây giờ, anh không để mất em thêm một lần nào nữa đâu..Juhee!"
*anh cười hạnh phúc rồi trở lại tư thế làm việc hàng ngày*

*Về phía cô,tự nhiên cô nhớ anh, không hiểu sao cô nhớ anh vô cùng, cô muốn về để thấy mặt anh cho dù anh lạnh nhạt hay thế nào với cô. Rồi tự dưng cô ra bắt taxi về nhà*

...

30p

...

- trời ơi..gì mà ko có xe taxi nào vậy..hay đi bộ qua đó thử..

*Cô đứng lại chờ đèn báo hiệu cho người đi bộ..cô đi qua*

Kéttttttttt.....RẦM!!!!!!!!!

*bao nhiêu tiếng nói xì xào..bắt đầu vang lên nhiều..tiếng xe cấp cứu dần vang lại*

Người 1: Ai thế? Sao lại ra nông nỗi này?

Người 2: sao lại bị tông nặng thế này? xin chúa cho họ không bị sao?

Người 3: sao lại xui thế không biết? Mong sẽ bị nhẹ.

*Cô nằm bất động trên vũng máu..đầu óc quay cuồng mắt mờ nhìn thấy người rất đông rồi tự nhiên tối đen lại*

*Về phía anh*

*reng...reng..reng*

- Alo? Có phải là nghười nhà của cô Juhee không ạ?

"Juhee sao??"

- Vâng..đúng vậy!

- Hiện cô ấy đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul phiền người nhà đến làm thủ tục nhập viện cho cô ấy!

- Cấp cứu???...Được..tôi đến ngay.
*Lòng anh giờ như lửa đốt..cồn cào không nguôi, anh lo lắm..anh sợ cô sẽ bị gì..anh sợ sẽ mất cô lần nữa..anh bỏ bê tất cả công việc để đến bênh viện với cô..*
*chưa đầy 10p anh đã tới bênh viện, anh lại hỏi y tá rồi đến phòng cô đang cấp cứu. Anh tới phòng đứng chờ ca cấp cứu xog, anh cứ đi đi lại lại đứng không yên chỗ, anh lo cô sẽ bị gì*

*1 tiếng*

...

*30p*

*bác sĩ bước ra*

- Bác sĩ? Cô ấy sao rồi?

- Ca phẫu thuạt thành công không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khá lâu sẽ tỉnh dậy, vì cú đâm quá mạnh khiến cô ấy vắng ra xa có nguy cơ bị ảnh hưởng tới não.

- Vậy phải làm sao?

- tùy theo tình trạng của cô ấy để hồi phục ạ

- Vâng..tôi biết rồi!

...

*anh đưa máy lên gọi ai đó*

- alo?

- nhờ anh điều tra xem ai chủ nhân của chiếc xe đã đâm Juhee hôm nay và lý do vì sao rồi báo lại cho tôi ngay.

- Vâng..tôi rõ!

...

*anh đi vào phòng cô đang nằm, trên đầu đã quấn vãi trắng vì bị chấn thương..khuôn mặt bị bao nhiêu vết xước, ở bàn tay bị cát làm xước rất nhiều, đôi chân thì bị chấn cũng khá nặng nhưng không đến nỗi phải băng bó kĩ càng. Nhìn cô giờ đây, ai cũng đau đớn thay..khuôn mặt phờ phạc chẳng chút máu nhưng vẫn còn chút vẻ đẹp phúc hậu ở sau đó. Lòng anh đau lắm..vì đó là người anh yêu anh chờ đợi bấy lâu nhưng khi nhận ra chưa kịp gì cô lại nằm bất cộng trên giường như thế này.Anh nắm chặt bàn tay cô xót xa, anh không khóc vì anh chắc rằng cô sẽ tỉnh dậy*

*một lúc sau bố mẹ của anh và cả cô đến*

- bố..mẹ...

- sao chuyện xảy ra nghiêm trọng đến thế này mà con lại không nói một lời nào vậy hả*mẹ anh lên tiếng*

- dạ..tại quá lo lắng nên con cũng chẳng nghĩ gì đến việc đó..con xin lỗi...

- thôi! Dù gì cũng có người báo ại cho gia đình rồi mà*mẹ cô nói*, mà vợ con sao rồi con Yoongi? Có nghiêm trọng không con?*lo lắng*

- đã tỉnh dậy chưa? *Bố cô nói*

- dạ.. Vợ con hiện chưa tỉnh..bác sĩ nói sẽ khá lâu..vì chấn thương nặng ở đầu nên có thể nguy cơ đến não..

*vừa dứt lời 2 bà mẹ khụy gối bất lực..không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy..*

- Giờ phải làm thế nào đây hả ông.. Đứa con dâu ngoan hiền của tôi...*mẹ cầm tay bố Yoongi mà nói*

- Không sao đâu mà..sẽ qua thôi, con bé Juhee rất cản đảm đó *bố Yoongi nói*

*còn mẹ Juhee đã bất lực hoàn toàn không thể nói chỉ lại ôm cô đang nằm trên giường bệnh mà khóc*

- vậy phải làm thế nào hả con?*bố cô hỏi han*

- dạ..bác sĩ nói tùy vào tình trạng của Juhee ạ!

* Bố mẹ 2 bên ở lại một lúc, Yoongi kêu người đưa bố mẹ về để nghỉ ngơi, còn anh vẫn ở lại với cô.Anh chẳng ăn uống gì cứ ngồi nắm bàn tay rồi ngắm nhìn khuôn mặt cô mãi..chỉ mong cô tỉnh dậy bây giờ*
*anh thì thào*

- Juhee à..em tỉnh dậy đi chứ mọi người rất lo lắng cho em đó.

...

- Juhee ah~~~..

...

- Cậu chủ, câu đi ăn đi để tôi ở đây canh cô chủ cho chứ cả ngày câu chưa ăn gì..

- thôi..tôi không cần đâu

- cậu chủ... Hay tôi ra ngoài mua gì đó cho cậu..*nói rồi đi ra ngoài*

*reng..reng..reng*

- Alo?

- phiền anh có thể ra ngoài tôi sẽ nói chuyện về vụ tai nạn của co Juhee..tôi không tiện vào đó..

- Như...nhưng...

- sẽ nhanh thôi ạ.

...

- anh đi sẽ trở vào ngay*nhìn cô và tự nói *

*phía ngoài bệnh viện*

- có gì nói nhanh đi.

- về vụ tai nạ của cô Juhee camera đường cho thấy cô Juhee đã thực hiện đúng đèn tín hiệu, nhưng do sự bất cẩn không chú ý của fài xế xe oto nên chạy xe vào lúc những người đang đi qua..xui thay đoạn đường chiếc xe chạy qua và xảy ra tai nạn chỉ mỗi cô Juhee là người đi qua..Tên tài xế đã bị vắt và xử theo pháp luật rồi ạ!

- Nếu cô Juhee không tỉnh dậy..anh ta sẽ sống không yên ổn.

- sẽ có pháp luật cản thiệp ạ..không cần anh phải....

- dù thế nào đi chăng nữa.*anh dứt khoát*

- Vâ .. vâng...tôi có chuyện gập phải đi rồi.

*2 người họ kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đi lên với cô, vào phòng anh không thấy Juhee nằm trên giường bênh nữa, đúng lúc quản gia mua thức ăn về ăn kêu liền chạy báo cho mọi người, còn anh lòng như lửa đốt..anh không tin vào mắt mình, cô vừa tỉnh đã đi đâu, coolaji khiến anh càng lo lắng. Anh đứng đó gọi cho người đi tìm cô*

- Yoon..Yoongi??

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro