20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tri ơi, có ai thấy được câu trả li của cô ấy không? Quả là chuyên nghiệp mà!"

"Hồi trước thì tôi không thích đâu nhưng mà gi thì thấy Hye Sun thật tuyệt, có lẽ tôi sẽ làm fan cô ấy luôn đấy."

"Có ai để ý ánh mắt của chị đẹp tui không?"
-> "Có! cảm giác như kiểu, nói sao nhỉ? Thoáng buồn ý"
-> "m, như kiểu là bả cố né tránh câu hỏi ý"
-> "Còn nhầm nỗi gì na, bc thư đó chắc chắn là Suga viết tặng bả rồi"
-> "Eo ơi, anh Yoongi ngọt thế, viết cả thư tình"

"Sao tôi c cảm thấy người yêu mi của Yoongi chẳng hp gì cả thế nhỉ? Thích Hye Sun hơn! Này nhá Hye Sun còn là người nổi tiếng, tài năng còn xinh đẹp. Cái con kia chẳng thấy chút nổi bật nào, đã thế trong mấy cái vid được quay lại hôm công viên còn chẳng nhìn rõ mặt, chắc cũng bình thường thôi"
-> "Tôi cũng nghĩ như thím, mà kì lạ thật đấy, dù nhiều người nói đi tìm thông tin về cô gái abcxyz của Suga này nọ nhưng chẳng phát hiện được gì."

"Chị đẹp cũng là fan BTS, lại còn là bạn học của Yoongi (mà theo nhiều người nói là người mà Yoongi viết thư tình tặng) càng yêu chị thêm hiu hiu~"

"Ey ey, mấy thím đng có lên mạng ăn nói linh tinh, Yoongi gi có bạn gái rồi đấy nhé!"
-> "chẳng quan tâm :>"
-> "ai biết được hai người đấy yêu nhau như nào? có khi còn đang cãi nhau ch chẳng đùa :v"
-> "mấy mẹ có quan tâm đến tình cảm của Yoongi không thế nh, gió chiều nào theo chiều đấy vc."

▴ ▴ ▴

Lee Hye Sun thả người vào ghế sau ô tô, đưa mắt hỏi người quản lý vẫn đang mải lái xe.

- Phản hồi trên mạng thế nào rồi?

- Tốt hơn chúng ta tưởng, mà sao lúc xin vào công ty em bảo là chưa yêu đương bao giờ cơ mà?

- Giờ tôi có nói đã từng yêu cả chục thằng ngày trước thì cũng chẳng sao cả. Tôi nổi rồi, mấy người muốn đuổi tôi đi cũng chẳng được đâu.

Hye Sun nói bằng cái giọng lạnh ngắt rồi cười khẩy

- Không sợ fan quay lưng à?

- Fan cũng chỉ là một lũ ngu thôi, miễn là chuyện này không lộ ra thì bọn nó vẫn sẽ là những con chó trung thành mà thôi. Anh cũng không muốn nói ra đâu nhỉ?

- Yên tâm đi, nếu nói ra thì tôi cũng sẽ mất việc mất.

Cô nhướn mày gật gù. Hye Sun có thể tin tưởng vào người quản lý này, nếu anh ta có ý định nói ra cô chỉ việc ném cho anh ta một cục tiền, mà số tiền đó thì người bố làm chủ tịch tập đoàn nổi tiếng của cô có thể lo cho được.

. . .

Từ sau khi cuộc phỏng vấn của Hye Sun được đăng lên và những bình luận tiêu cực về So Han tràn lan trên mạng, Yoongi chỉ biết nơm nớp lo sợ, anh sợ So Han của anh thấy những bình luận này rồi lo nghĩ. Anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ lo cả thế giới này, không để một ai có thể làm tổn thương chuyện tình của họ chứ đừng nói là vài cái bình luận.

Ngay buổi sáng hôm ấy, Yoongi vội vàng chạy lên công ty, cầu khẩn Bang PD-nim nói một câu xuống bộ phận truyền thông của công ty nhờ họ giúp đỡ.

Yoongi của những ngày sau đó dường như càng trở nên mệt mỏi hơn, anh ở lại công ty suốt trong phòng studio của mình, ít về nhà hơn. Rất nhiều lần anh muốn ôm lấy cô mà thì thầm rằng: "Anh đã bảo vệ tình yêu của chúng mình, dù có mệt chút thôi, nhưng là vì em."

.

.

.

So Han cực nhọc bê chồng sách cũ của mình vào nhà kho. Ngày chủ nhật được nghỉ nên mới rảnh rỗi để dọn lại căn nhà một lần. Tính ra cô cũng ở đây được hơn nửa năm rồi, vậy mà căn nhà vẫn còn nhiều thứ chưa dọn xong. Lúc đi qua căn phòng cuối hành lang tầng hai bất giác dừng lại. Khi mới chuyển tới đây, căn phòng này dường như cô không đụng tới, từ lúc Yoongi coi nơi đây là nhà của mình thì căn phòng này đã thuộc về anh. Mấy ngày nay Yoongi không tới, cũng không nhắn tin gọi điện nhiều. So Han đoán anh đang bận việc nên không dám hỏi nhưng cô vẫn thường tò mò nghĩ xem anh đang làm gì.

Hì hục với đống đồ hết cả ngày mới xong, dù cho cố gắng đến mấy vẫn không loại được tính tò mò khỏi tâm trí. Lấy lý do hỏi anh đã ăn tối chưa liền gọi cho Yoongi một cuộc.

"So Han đó hả, Yoongi hyung đang làm việc trong studio, anh ấy để quên điện thoại ngoài này, em gọi có gì không?"

Có lẽ vì đã theo chân bảy con người này quá lâu, đến mức chỉ cần nghe giọng nói cũng đoán được ra là Taehyung bắt máy.

- Em.. Em muốn hỏi xem.. bữa tối..

So Han ngập ngừng, cô thấy lúng túng với cái lý do buồn cười của mình. Taehyung như hiểu được lòng cô, anh phì cười. Ấy vậy mà cô càng bối rối hơn.

"Yoongi hyung vẫn chưa ăn gì đâu, em mua chút gì lên cho anh ấy ăn đi."

- Vâng..g.

So Han thở phào sau khi nghe thấy tiếng "tút tút" trong điện thoại. Tâm trạng mệt mỏi cả ngày dường như bay đi hết. Cô nhanh chóng mặc quần áo, đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Nhà hàng đồ Hàn mà Yoongi nói anh hay ăn ở đó hôm nay rất đông, người ta cứ tụm lại đầy trước cửa, cô còn tưởng hôm nay có giảm giá. Cố chen chân vào hàng người để hóng hớt, hóa ra hôm nay có lịch quay của một diễn viên nào đó, có lẽ là cho chương trình ẩm thực. Vị đạo diễn gật đầu với bảo vệ đứng bên cạnh, liền sau đó người đàn ông to lớn đi nhắc nhở những người xung quanh giải tán bớt.

So Han thấy nuối tiếc, xem ra hôm nay không mua được đồ ăn mà anh người yêu ưa thích rồi. Lúc quay người ra khỏi đám đông còn nghe rất rõ cuộc trò chuyện của MC với diễn viên.

- Khách mời của chúng ta hôm nay là Lee Hye Sun, một diễn viên đang rất được yêu thích.

. . .

- Yoongi này, vừa nãy em có thấy cái cô bạn hồi trung học mà anh bảo ấy.

Yoongi vẫn đang mải gắp món thịt bỏ vào miệng. Dù So Han cứ áy náy mãi về chuyện không mua được món ngon ở quán anh thích, nhưng vì là cô mua nên anh vẫn ăn ngon lành. Cô chợt nhắc tới chuyện mình gặp trên đường đi, anh chỉ hơn ngạc nhiên một chút rồi lại bình thản ăn tiếp.

- Ừ, bạn của anh. Hai người có nói chuyện với nhau à?

- Không, em làm sao mà gần gũi với người kiểu nổi tiếng thế được, vả lại lúc đó có đông người đứng đó lắm. Mà chị ấy xinh thật đấy. - So Han nhìn anh, cười tủm tỉm. - Thế mà hồi đấy anh không thích, anh không thấy chị ấy thu hút ư?

- Không, chẳng thấy gì cả. Em ăn đi đừng nói linh tinh nữa.

- Vâng vâng... Có phải mấy hôm nay anh lại ở đây suốt đúng không?

- Không, anh vẫn về kí túc xá mà, chỉ là hơi muộn nên không ghé qua nhà em nữa thôi.

- Em thấy mấy chai dầu gội ở đây, lần trước em vào studio của anh không thấy, anh đừng lừa em.

Yoongi đưa mắt nhìn chai dầu gội anh để trên kệ, hơi ngại ngùng. Ăn uống, tắm gội, ngủ nghỉ, studio cả tuần này không khác gì căn nhà của anh luôn rồi.

- Thi thoảng anh nên bỏ ít thời gian nghỉ ngơi một chút.

So Han lo lắng nhìn anh, cố ý gắp thêm một miếng thịt cho anh. Anh nhìn cô trìu mến, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô. Tốt nhất là cô cứ mãi như thế này, đừng lo chuyện bên ngoài, cứ lo cho mình anh là được.

- Anh biết rồi mà.

Yoongi bĩu môi, bày ra bộ mặt đáng thương.

- Nếu anh mà thích ở trong studio này đến thế, thì em cũng sẽ ở đây với anh. Anh xem, ở đây có sofa, có wifi, em ngồi đây chơi điện thoại đợi anh cũng được.

Yoongi nhìn cô, bật cười giòn tan. Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự làm như vậy bởi vì anh nếu không đam mê với những bản nhạc này tới thế có lẽ đã chạy về nhà ngủ lâu rồi.

Buổi tối hôm ấy So Han nhớ rất rõ khoảng thời gian gần 5 tiếng của cô đã trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Không có phút giây ngọt ngào, chỉ có 5 tiếng nhìn Min PD của cô hăng say làm việc đến quên cả trong phòng còn có cô.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro