35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời đi vào sáng sớm, sau khi nấu chút đồ ăn sáng và tặng cô một chiếc hôn nhẹ lên mái tóc. Yoongi biết anh sẽ nhớ cô nhiều lắm nên cố nán lại ngồi nhìn So Han của anh say ngủ mãi cho tới khi quản lí gọi điện giục xe đang đợi dưới cổng nhà, nếu không đi nhanh họ sẽ lỡ chuyến bay mất.

Khi máy bay rời khỏi đường băng và hướng tới bầu trời đang hửng sáng sau một đêm dài, So Han mới tỉnh dậy và cô biết anh đã đi rồi. Cô mặc vội thêm chiếc áo ấm, bước chân xuống nhà. Yoongi nấu một nồi gì trên bếp, nắp nồi còn dán tờ giấy ghi chú:

"Xin lỗi vì anh phải đi sm, khi nào ti nơi anh sẽ nhắn cho em. Nh đun lại cho ấm rồi hẵng ăn."

Canh kim chi hầm hơi cay cay đầu lưỡi vẫn còn bốc hơi nóng, giữa sáng thu mới nếm thử một thìa đã thấy ấm cả người.

Có thông báo tin nhắn đến, So Han bỏ lại bát canh, với lấy điện thoại bật lên xem. Là Yuri cùng nhóm với cô nhắn, giọng điệu vẻ rất khẩn cầu.

"Hanie à, hôm nay mà cậu không ti tập cô Hwang sẽ giận lắm đấy. Hôm qua có buổi kiểm tra duyệt th, vì thiếu người mà cô đng liếc bọn t 15 phút lận. Phải đi tập đấy, t không nói dối cho cậu nghỉ ốm rồi lén đi chơi vi bạn trai na đâu nhé!!"

So Han chợt ho vài cái, hình như còn sặc vị cay của bột ớt trong kim chi. Phải rồi hôm nay cô vẫn phải tới trường đi học. Cả ngày hôm qua bên cạnh anh làm cô quên hết cả khái niệm thời gian mất rồi. Ôi cái sự u mê Min Yoongi này thật nguy hiểm mà!

- Rồi rồi, hôm nay tớ không nghỉ nữa đâu. Hôm qua mọi người tập tốt chứ?

"Không ổn chút nào, thiếu người nên đội hình đoạn điệp khúc bị rối hết lên. Kang Sol được cô cho thay cậu một đoạn, không phải hoàn hảo nhất nhưng cũng tạm ổn. Cẩn thận không là bị thay người thật đấy."

- Mọi người khổ nhiều rồi. Nay tớ sẽ tới mà, đừng lo.

. . .

Trường đại học nơi cô theo học thuộc những trường đứng đầu toàn quốc, nhất là về mảng đào tạo nghệ thuật. Cái nôi nơi của rất nhiều nghệ sĩ, idol, diễn viên nổi tiếng, vậy nên dù kì thi đánh giá năng lực cực khó khăn nhưng năm nào cũng không thiếu người đăng kí. Những ai đã trở thành học sinh của trường đều tự tin bước đi khắp nơi, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc được công ty nào đó bắt gặp và trở thành một người nổi tiếng.

So Han đi trong sân trường, giữa một rừng nam nữ xinh đẹp hơn hoa, mãi mới nhìn thấy cô bạn của mình. Yuri học cùng khoá với cô, cũng là một trong số ít những người chịu tới làm quen một du học sinh mới tới như cô vào năm ngoái. Yuri có vẻ ngoài đáng yêu, thân thiện, dễ dàng lọt vào mắt xanh nhiều anh chàng trong trường. Đương nhiên sau một thời gian học cô cũng quen được nhiều bạn mới nhưng thực lòng So Han thích cô bạn này hơn cả, thậm chí có phần nhiều tin tưởng.

- Hanie! Cậu đây rồi! Mau mau tới phòng tập thôi, hôm nay cô Hwang lại qua tiếp kìa.

Cô còn chưa kịp định hình chuyện gì, cứ vậy để Yuri kéo đi.

Cô Hwang là giáo viên chính của khoa, cũng là người quản lí của đội nhảy. Cô Hwang khá kĩ tính, lời nói dễ dàng tạo ra bầu không khí căng thẳng nhưng đôi lúc lại khá hiền lành. So Han không hiểu sao lại thấy cô hơi giống mẹ mình. So Han chuyển tới đây từ mùa đông năm ngoái, giữa kì học của năm hai, không quá nổi bật giữa vô vàn anh tài. Cho tới khi được chọn vào đội nhảy của trường tham dự cuộc thi trong khu vực, từ đó lúc nào cũng có mặt trong đội hình chính.

Cuộc thi lần này họ tham gia là giải Pluto (*) dành cho học sinh các cụm đại học, phạm vi lớn hơn rất nhiều so với những gì cô từng tới cùng nhóm - một giải đấu quốc tế. Trường của cô đã tham gia từ nhiều mùa giải trước, thứ hạng cao nhất là giải Nhì từ mùa giải 4 năm trước. Lứa học sinh tiếp theo không giữ được như anh chị tiền bối, cứ vậy thành tích trượt dài xuống dốc. Nhà trường chẳng còn đặt nhiều kì vọng nhưng cô Hwang vẫn không để đám học sinh nản lòng, lúc nào cũng đốc thúc đi tập. Nhóm của trường cô được đặt cách qua vòng loại khu vực do thành tích dẫn đầu tại cuộc thi khu vực năm ngoái, giờ chỉ việc tập luyện cho vòng toàn quốc diễn ra vào tháng tới.

- Được rồi, đầy đủ rồi... Nghe này, trong vòng toàn quốc, nếu chăm chỉ và cố gắng chúng ta sẽ vượt qua được những đối thủ khác, chắc suất vào giải đấu chính ở Pháp vào năm sau. Dù cuộc thi vừa rồi đạt kết quả rất tốt nhưng nếu ỷ lại thì cũng bằng không! Và tình hình tập luyện của mấy đứa bây giờ chẳng ra làm sao cả, nếu không thể làm cho hẳn hoi được thì khỏi thi nữa đi!

Cô Hwang khoanh tay, hằm hằm nhìn đám học sinh đang đứng thành hàng trước mắt. Ai cũng cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày không có ý định ngẩng lên đối diện với ánh nhìn sắc lẹm kia.

- Trước hết biên đạo sẽ tới vào lúc 10 giờ, chúng ta sẽ có một vài thay đổi đội hình. So Han và Yuri vẫn như cũ sẽ làm center cho điệp khúc một và hai, Sol sẽ đảm nhận đoạn nối giữa, còn lại nhóm khác vẫn sắp xếp như cũ.

- Cô Hwang, sao em đang từ điệp khúc một giờ còn lại mỗi 30 giây như thế, không phải đoạn đó ban đầu của So Han hay sao?

Âm thanh cứa vào bầu không khí ngột ngạt. Những ánh mắt đổ dồn về cùng một phía. Kang Sol không có ý gì quan tâm tới cách người khác đang nhìn mình, chỉ nhăn mặt lộ vẻ ấm ức.

- Hôm qua So Han không có ở đây, chúng ta đã tập thử đội hình mà em diễn cả hai phân đoạn và rõ ràng đoạn nối em làm tốt hơn cả. Cô cùng biên đạo đã bàn rất kĩ về vấn đề này rồi.

Kang Sol nắm chặt tay không phản bác thêm gì nữa, chỉ ném cho cô một cái nhìn nhiều ẩn ý.

Đúng là Kang Sol không thích cô, trước khi cô chuyển tới và được nhận vào đội nhảy, hầu hết những gì vốn là của Sol đều chuyển qua cho cô, giống như vị trí nhảy ngày hôm nay. So Han không biết nên đối xử thế nào với người này bởi Sol chẳng có ý định nói chuyện nhiều với cô. Yuri thở dài, vỗ vai nói nhỏ rằng cứ mặc kệ đi, lúc này bọn họ còn nhiều việc phải làm hơn.

.

.

.

Tháng Mười.

Tháng Mười một.

Và tháng Mười hai.

Hàn Quốc bước vào thời gian chuyển mùa. Lá vàng đã rụng dần hết, chuẩn bị cho những đợt tuyết trắng trời của một mùa đông lạnh cắt da sắp tới.

Bangtan có một tour diễn dài năm tháng, nhưng không phải năm tháng liền nhau. Nhóm sẽ trở về nước để chuẩn bị cho những lễ trao giải cuối năm, sau đó lại tiếp tục lên đường tới một vài nước châu Âu cuối cùng còn lại của tour diễn quanh thế giới.

Một ngày tháng Mười hai, tại sân bay đông đúc cánh nhà báo và fan. Chuyến bay về Hàn Quốc của nhóm đã hạ cánh an toàn. Tiếng reo hò lớn cùng ánh đèn flash hoà vào nhau ngay khi cánh cửa kính hé mở. Bangtan bước ra với vẻ mặt vui vẻ, vẫy tay chào fan dù chuyến bay dài đã làm họ thoáng mệt. Các thành viên nhanh chóng đi theo lối ra ngoài xe được ngăn cách bằng bảo vệ và hàng rào chắn để không một fan quá khích nào lọt qua làm phiền được.

So Han không tới sân bay đón anh. Yoongi nói không cần thiết, nhưng dù có muốn thì một người như cô cũng không tài nào lách giữa chừng ấy người để nhìn thấy anh được. Họ chỉ đành nhắn tin cho nhau sau khi anh rời sân bay Incheon.

"Anh đang về nhà rồi đây, em vẫn phòng tập hả?"

- Vâng, em cũng đang chuẩn bị về.

"Có cần anh ghé qua đón em không?"

- Anh vừa xuống máy bay thôi mà, bay mệt như vậy thì phải nghỉ ngơi đã chứ. Không cần qua đây đâu, chút nữa em về liền.

"Nhưng anh ti trường em rồi."

So Han đang uống bù ngụm nước sau mấy tiếng tập luyện, đọc tin nhắn mà suýt chút nữa bị sặc. Yuri ngồi bên cạnh ngó vào lo lắng hỏi cô có sao không, So Han đành lắc đầu cười trừ.

- Người yêu cậu à?

Cô bạn chợt phì cười, tay chỉ vào biệt hiệu mà So Han đặt cho anh: hai chữ "anh yêu" nổi bật. Cô ngượng ngùng gật đầu.

- Đang đợi cậu kìa, về trước đi, hôm nay tớ đi một mình cũng được.

Còn chưa kịp nghe câu trả lời, Yuri nhanh gọn nhét áo khoác và túi vào tay cô rồi cứ vậy đẩy cô ra ngoài cửa. So Han vừa vui vừa ngượng vẫy tay chào bạn rồi bước nhanh vội đi tìm anh.

Yoongi ngồi trong ô tô đỗ tại một góc khá kín bên ngoài cổng trường. Thấy cô từ xa qua tấm kính cửa sổ liền mở cửa bước xuống. Hai tay dang rộng đợi cô sà vào lòng, tít mắt cười.

- Tập có mệt không?

- Không mệt chút nào!

Mùi hương này, vòng tay này, So Han đã nhớ nó đến chừng nào cơ chứ? Dù có mệt đến đâu mà được ở trong vòng tay rộng lớn của anh cũng đều sẽ tan biến hết.

Yoongi cười tươi, với tay đội lại chiếc mũ áo khoác của cô lên. Mới vào đông thôi nhưng thời tiết đã xuống dưới 10 độ C. So Han mặc áo khoác dày nhưng vẫn làm anh lo lắng sợ cô bị cảm. Gương mặt nhỏ lọt thỏm trong mũ áo, hai má và chóp mũi vì lạnh mà đỏ lự cả lên. Anh áp bàn tay còn giữ hơi ấm vào xoa xoa má cô, So Han thuận theo chun chun sống mũi, nhìn nhau tủm tỉm cười.

Có vài người tò mò dừng lại ngó nhìn họ, cô và anh bước vội vào trong xe trước khi ai đó kịp nhận ra nghệ sĩ toàn cầu đang ở đây. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.

- Nghe nói bọn em vừa qua vòng toàn quốc phải không?

- Vâng! Đội mấy trường đó đúng là đỉnh thật sự, nhưng bọn em vẫn được tiến vào vòng trong. Sẽ có một vòng đấu của 8 đội được diễn ra ở Pháp, nếu vượt qua tụi em sẽ vào bán kết và rồi là chung kết đấy!

- Pháp... Khi nào thế?

- Để em nhớ xem, vào tháng Hai, ngay sau kì nghỉ Tết.

- Bangtan cũng tiếp tục tour diễn ở châu Âu sau đợt nghỉ. Anh tới xem nhé?

Yoongi khẽ gõ ngón trỏ vào vô lăng, quay sang nở một nụ cười hút hồn. So Han đang ăn miếng bánh cá mà anh vừa mới mua cho tại một quầy ăn nhỏ ven đường, nụ cười kia làm cô chẳng suy nghĩ thêm được nhiều, bất giác gật đầu đồng ý luôn.

- Tết này em có về Việt Nam không?

- Chắc là không đâu. Vì bố em đã hồi phục tốt rồi nên cả gia đình sẽ qua Hàn Quốc thăm ông bà rồi đi du lịch đâu đó.

- Du.. du lịch nữa á.

Anh hơi chau mày, bày ra một bộ mặt suy tư. Cô không kiềm được lại bật cười, véo nhẹ chiếc má mềm đáng yêu.

- Em không có đi đâu, trời đất ơi, Min Yoongi đang lo lắng vì xa em kìa!

Khoé miệng anh bất giác nhếch lên cười, xem ra những suy nghĩ của anh bị cô đọc được dễ dàng quá rồi.

- Vậy năm nay em về nhà anh nhé?

So Han đã tính toán rất kĩ từ khi mẹ cô gọi điện nói về việc cả nhà sẽ qua Hàn rồi cùng nhau đi du lịch, và So Han cũng mất rất lâu để kiếm được một lí do từ chối lời mời hấp dẫn kia. Cô nghĩ sẽ ở lại Hàn cùng anh, nhưng nếu Yoongi đã có kế hoạch riêng có thể cô sẽ cùng Thảo hẹn gặp lại nhau rồi đi đâu đó sau khoảng thời gian dài xa cách. Tới nhà của anh? Cô chưa bao giờ nghĩ qua.

- Mẹ anh cứ hỏi về em mãi.

- Mẹ anh cũng biết em luôn?!

- À thì, mẹ anh đọc báo hồi có tin tức mình hẹn hò, mà anh cũng hay nhắc về em nữa. Đi nhé?

- Ch..chuyện này em cần phải suy nghĩ thêm đã.

Anh phì cười, với tay vuốt tóc cô, ánh mắt trìu mến như thể muốn nói: đừng lo lắng gì nhiều. Nhưng mà làm sao cô không lo cho được cơ chứ? Đấy là mẹ của Min Yoongi, bố của Min Yoongi, anh trai của Min Yoongi, thậm chí là cún của Min Yoongi - nhóc Holly. Chỉ cần nghe có vậy thôi cũng áp lực tới không thở nổi rồi. Nếu bảo cô là fan vô tình gặp được gia đình anh ngoài phố thì còn đỡ, đằng này là tới nhà anh vào ngày lễ Tết với tư cách bạn gái của anh. Đây là ra mắt bạn gái với gia đình đúng không? Ôi Kim So Han phải làm thế nào bây giờ?!

.

.

.

Kì nghỉ xuân tới rất nhanh, hoặc do có người thực sự mong đợi vào nó nên mới thấy thời gian trôi đi vội vàng như vậy.

So Han đã ở đây một mùa đông rồi, nhưng lần nào nhìn những tán cây phủ tuyết trắng và cảm nhận cảm giác cái lạnh luồn qua khe áo cũng đều khẽ rùng mình như lần đầu. Ít nhất khi nằm trong vòng tay anh, cái lạnh của nơi này cùng không tệ tới thế.

Một năm khép lại bằng khoảng thời gian cực bận rộn của Bangtan. Lễ trao giải cuối năm và đương nhiên là cả những chiếc cup cầm không đủ tay, vài chương trình ca nhạc lớn của các nhà đài cùng vô số show và cuộc phỏng vấn.

Noel năm nay là lần đầu tiên cô đón bên cạnh anh. Năm ngoái cô vẫn còn nằm trong viện vì tai nạn, tất thảy niềm vui của những ngày cuối năm đều trải qua trong bệnh viện. Mà thực ra nơi ấy cũng khá tử tế, họ còn đặt trong phòng cô một cây thông mini để an ủi. Năm nay, dù cả ngày bận rộn với bao nhiêu lịch trình, Yoongi vẫn cố hoàn thành xong thật sớm và trở về nhà cùng cô đón một ngày lễ ấm áp. Hôm ấy trời đổ tuyết dày kín cả đường, chiếc xe bên ngoài bị tuyết lấp làm họ chẳng đi đâu được. Hai người cứ vậy ngồi nghịch tuyết trong sân nhà tới lúc mệt lả rồi chui vào nhà cùng đắp chung chiếc chăn bông cho bớt lạnh.

Ngày cuối cùng của năm, Bangtan có chuyến bay tới New York cho chương trình chào đón năm mới tại Quảng trường nổi tiếng nơi ấy. So Han đi cùng anh, vẫn với tư cách một staff uy tín luôn bên cạnh nghệ sĩ. Giữ cái mùa đông se lạnh nơi đất Mỹ, sau màn biểu diễn tuyệt vời cùng tiếng reo hò lớn của fan, nhóm lui xuống dưới sân khấu đếm thời gian chuyển giao năm mới. Đồng hồ chuyển động từng nhịp tích tắc: ba... hai... một. Pháo hoa lớn đủ sắc nổ thành từng chùm trên nền trời đêm đen mịch, một khung cảnh rực rỡ tráng lệ thu vào tầm mắt. Yoongi đã nắm lấy bàn tay cô thật chặt, đôi môi anh nói gì đó nhưng tiếng ồn xung quanh làm cô chẳng nghe rõ. So Han hỏi đã nói gì cũng chỉ nhận được nụ cười ngọt của anh.

Ngay cái khoảng khắc hạnh phúc ấy anh đã nói:

"Thật tuyệt vì có em."

==============================

| (*) Pluto: sao Diêm Vương - hành tinh mang số hiệu 134340.

'Tuyệt làm sao, người là ánh sáng. Và tôi đây chỉ biết đón lấy giang tay.'
/134340 BTS/

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro