37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Han và anh đã về căn nhà ở Seoul từ mấy hôm trước, sau khi cùng chào tạm biệt gia đình anh và được gửi cho thêm rất nhiều quà bánh mẹ anh làm. Ba ngày cô ở Daegu, mẹ anh không muốn bạn gái con trai mình phải ra ngoài khách sạn nên hỏi cô ngủ lại, còn biết cô ngại nên chuẩn bị trước phòng riêng. Chỉ mấy ngày ấy thôi mà So Han đã quen nói chuyện với gia đình anh, cún Holly còn bám theo không muốn cho hai người rời đi.

Kì nghỉ Tết vẫn còn kéo dài thêm ít ngày nữa. Vào một ngày cuối tuần, khi 7 anh em nhà Bangtan đều trở lại Seoul. So Han không chắc đây có phải điều họ hay làm vào những dịp đầu năm, nhưng 6 anh trai đó mang Yoongi của cô đi "làm một bữa mừng năm mới" được mấy tiếng đồng hồ rồi. Khi Nam Joon bỗng gọi tới từ số máy anh, cô có thể ngờ ngợ đoán được chuyện gì đã xảy ra, và nó thật đúng như cô nghĩ.

- Yoongi ổn chứ anh?

- Khá say rồi. Em có đưa về được không đấy?

- Được ạ!

- Xin lỗi nhóc, đáng ra bọn anh đưa về mới phải mà mấy thành viên khác cũng chẳng ai tỉnh táo mấy.

- Không sao đâu anh, năm mới mà, vả lại cũng hiếm khi có một dịp như vậy... Chắc mọi người đều đi xe riêng tới, để em gọi người lái xe cho.

Nhà hàng lớn trong thành phố, cô bước theo chân Nam Joon dọc theo hành lang, dừng lại trước một căn phòng. Đằng sau cánh cửa, trên chiếc bàn bày đủ loại đĩa món và vài chai thuỷ tinh cạn sạch bừa khắp mặt bàn, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ dù hành động có lúc loạng choạng say. Phải mất một lúc mới có ai đó nhận ra cô vừa bước vào phòng.

Nam Joon nói anh tự lo liệu những người khác được, việc của cô chỉ là tới đón Yoongi về nhà vì cả hai người đang ở chung. So Han vẫn không yên tâm lắm. Ở lại giúp Nam Joon đưa mọi người lên xe, đợi người bên dịch vụ lái xe thuê tới, nói với tài xế địa chỉ căn hộ của nhóm. Khi mấy chiếc xe rời đi, vì So Han vẫn chưa có bằng lái, cô đành gọi người tới lái xe anh về.

Chiếc xe sang trọng màu xám đen lăn bánh trên con đường sáng ánh đèn. Tài xế của ứng dụng mà cô gọi tới là một người đàn ông trung niên có nụ cười hiền. Chắc người đó không biết đang ở yên ghế sau là người nổi tiếng, cứ vô tư nói chuyện với người tỉnh táo còn lại là cô.

- Người yêu cháu chứ hả? Cậu trai này đẹp ghê ha.

- Dạ vâng.

So Han bỗng cười, tay vuốt lọn tóc xoà xuống mắt của anh. Có khi cô nghe người khác khen anh còn vui hơn cả nghe khen mình. Yoongi thiếp đi trên vai cô rồi, trên gương mặt đẹp đẽ ấy hiện lên những đường nét mềm mại, có lẽ vì tìm được mùi hương quen thuộc nơi cô nên rượu trong người anh như bớt đi cồn cào, trông anh ngủ ngon lành. Yoongi giỏi uống lắm, anh thích uống whisky, trong studio cũng có mấy chai từ đủ thương hiệu. Cô chẳng mấy khi thấy anh say, mà nếu có thì đều lộ ra một vẻ đáng yêu cực kì. Hôm nay Yoongi say, anh cứ như chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn bên người cô, lim dim ngủ.

- Bác làm nghề này, mỗi ngày đều gặp qua nhiều kiểu người. Cậu trai này hẳn là một người đàn ông tốt đấy.

- Anh ấy thực sự rất tốt...

- Hãy giữ thật chặt nhé, được như vậy chẳng còn mấy người đâu.

. . .

- Anh Yoongi, uống ít nước đã rồi hẵng ngủ nào.

Anh nghe tiếng cô nhỏ nhẹ cạnh bên, uể oải nhoài người dậy khỏi sofa, đón lấy cốc nước rồi uống liền mấy ngụm. Thật ra Yoongi không đến mức say bí tỉ mặc kệ trời đất, chỉ ngấm rượu vào người, uống chút nước cam đã đỡ hơn nhiều. Cô định giúp anh lên phòng ngủ trên tầng nằm cho thoải mái nhưng Yoongi nói hơi mệt rồi, anh chỉ muốn nằm trên sofa. Cô đành đi tìm chiếc chăn ấm đắp cho anh.

Có lẽ vì hơi thở ấm nóng kia của anh pha mùi cồn, cô thấy hơi đau đầu. So Han khác anh, cũng là điều cô không thể nào học theo cho giống anh - cô không giỏi uống rượu, chỉ ngửi thôi đã đủ choáng váng. Bốn góc nhà dường như đang xoay vòng, cô gục xuống sofa, vô thức mân mê bàn tay trắng mềm của anh.

- So Han này, có phải em không thích đi cạnh anh không?

- Ai bảo vậy, em thích mà.

Một câu hỏi lạ, rất lạ. Nó đem đến cho cô nhiều suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhưng cô lúc này có lẽ chẳng nghĩ thêm được gì nhiều nữa rồi.

- Anh có làm em thấy không thoải mái không?

Giọng anh trầm trầm, mặc cho cô vẫn lướt đầu ngón tay nhỏ trên làn da mình. So Han dúi mặt vào cánh tay, lắc đầu lia lịa. Cô không nhận ra ánh mắt anh nhìn mình đã một lúc rất lâu rồi. Như thể anh đã say, nhưng trong suy nghĩ của từng lời nói kia lại tỉnh táo hơn cả.

- Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào gì cả... Em hiểu lòng anh mà, đúng không...

Yoongi thừa nhận, anh chưa thể quên nổi khoảnh khắc cô buông tay anh ra lúc họ ở Daegu hôm ấy. Yoongi không muốn cô vướng vào thế giới của anh, anh đã ở sau ánh hào quang này bao nhiêu lâu thì cũng hiểu về nó rõ chừng ấy. Khi anh nhìn So Han, những hình ảnh khi đó lại hiện lên như thước phim tua đi tua lại trong đầu, đặt cho anh những câu hỏi chẳng có ai giải đáp. Có phải anh vẫn chưa đủ tốt? Có phải tình yêu anh của anh vẫn chưa đủ lớn? Có phải mặt trái cuộc sống của anh quá nghiệt ngã? Và rồi, lỡ như cô sợ hãi, liệu cô có bỏ mặc anh lại không?

Cứ tự nhắc mình đừng nghĩ về những điều tồi tệ khi đang yêu, nhưng vì đang yêu nên mới càng nghĩ nhiều hơn về những điều tồi tệ.

Phải chăng vì đó là cảm giác không an toàn?

Nhưng suy đi nghĩ lại, tình yêu của hai người họ, còn điều gì làm anh cảm thấy bất an được nữa cơ chứ?

Câu hỏi của anh thành ra vẫn bị bỏ ngỏ. Rõ ràng là anh mới là người say cơ mà nhỉ? Cô nhóc này của anh giờ lại nằm thiếp đi bỏ mặc anh luôn rồi. Yoongi nhìn cô, chút thở dài rồi lại phì cười.

Để So Han nằm dưới này thì sao được, thế là hai tay anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên phòng, đặt gọn trên chiếc giường rộng. Mà, hình như nước cam của cô không có tác dụng lắm, anh bỗng thấy... hơi mệt. Chắc chỉ ngồi đây ngắm cô thêm một tí thôi rồi về phòng ngủ. Đấy là anh mới nghĩ thế đã. Sáng hôm sau lại thấy ai đó rúc vào cơ ngực rộng của ai đó, ngủ ngon lành.

.

.

.

Cuối tháng Hai, So Han lên đường cùng đội nhảy của trường tới Pháp. Chuyến bay cất cánh vào sáng sớm, dù cô nói rất nhiều lần là không cần đâu, nhưng anh không yên tâm, vẫn tới tiễn. Mới 3,4 giờ nên sân bay không đông lắm, mà giờ này thì ai ai cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ, đi qua cũng chẳng thèm ngó lên để ý đến hai người họ.

Bangtan thì tận tuần sau, tức là qua tháng Ba mới sang Pháp tiếp tục tour diễn. Yoongi cũng muốn đi cùng cô từ sớm lắm chứ, nhưng nhóm vẫn phải tập luyện, thu âm và chuẩn bị nhiều thứ. Anh chỉ đành tới đây dặn dò nhắc nhở, nào là thời tiết bên đó dễ chịu hơn nhưng vẫn phải mặc áo ấm; dù họ cách nhau 7 tiếng đồng hồ thì vẫn muốn buổi tối nhớ gọi cho anh một cuộc; rồi là ăn uống đầy đủ... So Han chẳng phải lần đầu đi nước ngoài, cô còn một thân một mình sang Hàn Quốc được cơ mà. Nhưng nói gì thì nói, được anh thủ thỉ nhắc nhở cũng thích phết.

Từ hồi thời tiết trở lạnh, dù tủ đồ hiệu của anh chẳng thiếu kiểu mẫu nào, Yoongi vẫn hay thích mặc áo khoác rộng. Mỗi lần gặp cô đều dang tay sẵn, đợi cô chui tọt vào trong áo, ôm lấy eo anh cười khúc khích.

- Tới giờ em phải đi rồi.

- Sao nhanh vậy nhỉ?

- Người ta nhắc rồi kìa...

- Một chút nữa nhá, một chút chút thôi... Hay là, hay là em không đi nữa?

Tiếng phát thanh viên vang vọng giữa sân bay, So Han nghe rất rõ rằng tên chuyến bay của cô vừa được nhắc đến. Nhưng thật ra chính cô cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này.

- Anh tham thế, em phải đi chứ.

- Hay em đi chuyến khác... Hay anh thuê máy bay riêng cho em đi sau...

- Em đã đặt vé xong hết rồi mà Yoongi, bỏ đi phí lắm.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy cái mặt anh xị ra vẻ buồn tiếc. Hôm nay lúc đưa cô ra sân bay anh cũng bày ra bộ mặt như vậy, đang lái xe thì với tay qua nắm tay cô thật chặt. Yoongi từng nói, anh sợ được nghỉ ở nhà với cô lâu ngày, sợ bén hơi rồi lại không muốn rời xa chút nào. So Han không kìm được mà phì cười, nhéo nhẹ chiếc má mềm mềm của anh.

- Tới nơi em sẽ gọi anh ngay mà... Em hôn anh một cái rồi đi, nhá!

Mắt anh hơi sáng lên, như thể tìm được một giao kèo hợp lí, chầm chậm gật đầu.

- Ba cái.

So Han đưa anh cái lườm yêu, khẽ kiễng chân lên, đặt nhẹ nụ hôn phớt trên cánh môi hồng. Dứt khỏi bờ môi mềm lành lạnh liền bắt gặp phải nụ cười của anh, hai má cô ngượng đến ửng hồng hết cả.

Yoongi dạo này giỏi uy hiếp trái tim của cô lắm. Hồi trước chưa gặp chỉ nhìn ảnh thôi cô cũng mệt tim rồi, lúc gặp rồi trái tim cứ nằm trong bán kính có Min Yoongi là kêu lên rộn ràng. Họ yêu nhau được gần một năm trời rồi, cô nghĩ mình quen việc nhìn anh mỗi ngày, thế mà chỉ mỗi lần chạm môi nhẹ cũng muốn run rẩy.

- Em đi nha!

- Nhớ giữ sức khoẻ.

- Vâng!

So Han vẫy tay chào anh rồi bước một mạch về phía mấy học sinh của trường đang đứng đằng xa. Tới khi rẽ vào hướng để lên máy bay rồi, ngó nhìn lại vẫn thấy bóng hình của người cô yêu.

Yoongi cho hai tay vào túi áo khoác, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đằng sau chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt lộ ra một đôi mắt cười, vẽ thành đường cong dịu dàng.

.

.

.

Paris, Pháp.

So Han không tìm được từ ngữ nào để nói cho trọn vẹn nơi này. Nước Pháp với cô, từ những toà nhà, con người tới thời tiết, quang cảnh,... tất cả đều hoà hợp, hoàn hảo, xinh đẹp đến siêu lòng.

Chỉ một thoáng chốc thôi, nơi này thực sự đã đánh cắp trái tim cô rồi.

Nhóm của họ di chuyển từ sân bay về thẳng khách sạn này. Một khách sạn có tiếng nằm trong thành phố, nghe nói rất gần địa điểm nơi họ tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, so với sân vận động lớn mà Bangtan sẽ diễn concert vào tuần sau thì lại khá xa. Nhưng, khoảng cách đối với cô cũng không hẳn là vấn đề gì.

Những ngày cuối đông ở Pháp có chút nắng xen lẫn cơn gió thổi nhẹ nhưng vẫn lạnh lắm. So Han dựa người vào cửa sổ lớn của căn phòng, từ đây có thể nhìn thấy trọn vẹn một góc của Paris xinh đẹp bên dưới. Thành phố lãng mạn này... cô thực sự muốn được cùng anh dạo quanh những con đường của nơi đây.

"Em ti nơi chưa, xuống máy bay có mệt không?"

- Em đến rồi, không mệt chút nào cả. Paris đẹp lắm... em hơi nhớ anh rồi.

"Hơi nh thôi à, hoá ra chỉ có mình anh là rất nh em."

Giọng anh tỏ vẻ gì tội nghiệp lắm, So Han không nhịn được mà bật cười. Giống như rất nhiều lần, cô vẫn hoàn toàn đầu hàng trước cái trò ngọt ngào như mật này của anh.

So Han mở vali ra xếp đồ lại, điện thoại bên tai vẫn nghe tiếng anh nói chuyện vui vẻ. Họ mới xa nhau hơn 12 tiếng thôi mà đã như xa cả tháng trời rồi, cứ nói bao nhiêu thứ cùng nhau mãi không hết.

"...Đúng rồi, em có biết điều gì xảy ra tiếp theo không..."

"So Han..."

"Em ơi."

Yoongi gọi cô, chút bối rối và lo lắng khiến tiếng anh lớn dần hơn.

- Anh à...

"Ơi."

- Đồ... đồ của em...

Anh trầm ngâm, nghĩ ngợi gì đó rồi phì cười. Bị lộ rồi!

So Han chống tay day day hai bên thái dương. Min Suga, AgustD trên sân khấu kia và anh chắc chắn không thể nào là một người được!

Tiếng anh bên kia điện thoại cười hì hì, thi thoảng chen giữa những nụ cười đôi ba câu xin lỗi. So Han ngẩn người nhìn vali đồ của mình, nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

Một ngày trước khi lên máy bay, So Han ngồi rất lâu trong phòng sắp xếp hành lí. Ngoài đồ dùng cần thiết ra, tất nhiên cô cũng giống như bất cứ chị em nào, còn sắm nhiều váy áo mới để diện. Yoongi có qua phòng, anh không nói gì mấy mà chỉ đứng cạnh nhìn cô làm. Cô biết tính anh cẩn thận, chí ít là cẩn thận hơn mình, thấy anh ở gần nên tiện lời nhờ anh kiểm tra qua giúp lần nữa, rồi cứ thế yên tâm mang đi luôn. Vali mà Yoongi "kiểm tra qua" giúp cô, tuyệt nhiên không còn chiếc váy xinh xắn nào, mấy chiếc áo được thiết kế hơi ngắn hay ôm dáng cũng không dấu vết mà bay.

"Tri lạnh, mặc cái đó nh em ốm mất thì... anh lo."

- Vậy sao cũng không có quần áo của em mà toàn của anh thế này.

Yoongi nghe đến đây, bất giác đưa tay chạm nhẹ chóp mũi. Cái này, đến chính anh cũng không biết là vì sao.

"Áo của anh thơm lắm đấy."

So Han cố lắm mới nén nụ cười được. Áo của anh thực sự rất thơm, có mùi gỗ trầm cùng hương biển mát lạnh mà cô yêu thích. Bình thường cô vẫn hay mặc đồ của anh đi loanh quanh trong nhà, Yoongi đều nhìn cô cười hiền. So Han chẳng ngại mặc đồ anh đâu, chỉ là muốn vờ nghiêm túc hỏi xem anh sẽ giải thích như thế nào.

"Vậy... khi nào qua Pháp, anh mang cho em."

"Nhưng em chỉ mặc trong nhà cho anh xem thôi nhé."

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro