33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Yoongi luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để nhận lại sự hụt hẫng bởi vì người con gái kia vẫn hôn mê triền miên. Tuy nhiên, cuối cùng  Bi cũng tỉnh dậy rồi.

Cô lúc này đang ngồi dựa vào cạnh giường, đôi mắt mỏi mệt trông ra cửa sổ. Đợt mưa dai dẳng mấy ngày trước đã ngớt thay vào đó là những cơn gió hôn vào làn da mát rượi.

Hắn nghe tiếng động phát từ tivi, đôi chân kéo theo sự tò mò bước vào. Yoongi ngồi xuống bên cạnh cô. Bản thân của người đàn ông này bình tĩnh hơn hắn tưởng, hắn cứ nghĩ mình sẽ lao đến ôm người con gái đó đến nghẹt thở rồi.

"Em tỉnh rồi sao? Đã đỡ mệt chưa?"

Nghe hắn hỏi vậy, cô lại đưa mắt nhìn hắn, một chút lúng túng, một chút tránh né...Bi chỉ về phía trước.

"Em đang xem Titanic."

Người kia trả lời không đúng trọng tâm gì, nhưng Yoongi vẫn không để ý.

Chiếc tivi hắn gắn trên tường để cô xem phim lúc này lại cứ như đang độc thoại, nó đang phát lên cảnh cuối cùng của bộ phim Titanic kinh điển.

Em lạnh quá.

Trong cái rét lạnh của đại dương, nhân vật Roses nắm lấy tay người yêu, nàng thốt lên. Jack run rẩy nhìn vào mặt cô ấy, cái siết tay của chàng ta dường như chặt hơn.

Nghe đây, Rose. Em sẽ thoát khỏi đây, em sẽ tiếp tục sống, sẽ sinh thật nhiều con...rồi nhìn chúng trưởng thành. Em chỉ chết trên giường khi đã là một bà lão già nua phúc hậu.

Không phải ở đây, không phải đêm nay, cũng không phải như thế này, em hiểu lời anh nói không?

Tầm nhìn của Bi bỗng dưng bị nhòa đi bởi một màn nước mắt, Yoongi chồm người đến ôm lấy cô. Yoongi đặt người con gái kia nằm trong lòng mình, nơi tận cùng trong đáy tim của hắn dường như đã hết run sợ. Hắn thật sự đã rất sợ, cô sẽ bỏ rời hắn..

Như người mẹ thuở xưa.

"Em biết không Bi? Em mang sinh đôi đấy, chúng ta có tận hai đứa con."

Đây là điều đầu tiên Yoongi muốn nói cho cô biết, Bi đưa hai cánh tay mảnh khảnh của mình vòng đến lưng hắn ôm chặt lại.

"Vậy sao?"

Bi đã biết.

Cô tận hưởng mùi trầm hương mà mình luôn nhung nhớ kia, khi ngửi thấy chúng..từng cơn đau thắt trong tim dường như đã vơi đi ít nhiều.

Hai đứa...Đến tận hai đứa con..

Người đàn ông kia dùng tay mình vuốt ve mái  tóc dài đen tuyền như bầu trời đêm của cô gái mà hắn yêu, như bản năng muốn che chở cho cô, Yoongi đột ngột thốt lên:

"Mọi chuyện đã qua rồi."

Cái nhìn Bi trở nên trầm mặc hẳn đi, phản chiếu trong đôi mắt cô là cảnh tượng nhân vật Jack đang chìm sâu xuống đáy biển.

Khóe miệng cô nhếch lên một cách chua chát, người con gái ấy đáp lại câu an ủi của hắn:

"Em đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Yoongi, em đã tỉnh từ mấy ngày qua, nhưng em đã trốn tránh anh."

Min Yoongi nghe vậy thì cả người khựng lại một lúc, sau đó cái ôm kia dường như đã có chút gì đó trở nên gượng ép hơn.

Người đàn ông ấy đặt cằm mình lên vai Bi, gương mặt không đối diện cô trở nên khó chịu, đôi hắn cau lại, răng cắn chặt.

"Tại sao?"- Hắn hỏi.

"Khi đó người anh đầy máu..đôi mắt anh vô hồn..như anh chẳng còn là anh nữa."

Bi cũng chẳng muốn giấu, cô thẳng thừng nói những gì cô đang suy nghĩ trong lòng.

"Em sợ bà ta, nhưng em cũng sợ anh khi anh trở thành người như vậy."

Dù gì cũng là hắn vì bảo vệ cô nên mới mất khống chế như thế, nhưng Bi chẳng hiểu bản thân tại sao không thể nào ngừng nói ra những lời này.

Hơn cả chữ sợ, đối với Bi đó là sự kinh tởm.

Cô ghét thế giới của hắn, cái thế giới tàn nhẫn kia.

Người ấy vẫn ôm cô, hắn không đáp lại câu nào. Bi thì lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em rất ghét bản thân mình vì đã lâm vào thế giới của anh, yêu phải con người như anh. Đúng vậy, em nói những điều này sẽ khiến anh phật lòng. Nhưng nếu có thể lựa chọn, em chắc chắn sẽ không dính dáng đến anh. Nhưng đó là khi em có sự lựa chọn mà thôi...

Nhưng em lỡ yêu anh rồi, nên bây giờ em chỉ có thể ngồi than vãn."

Chất giọng của Bi pha một chút cười, nhưng nội dung thật sự chẳng buồn cười tí nào. Từng lời từng chữ cô thốt ra, dường như là đang tuyên bố với hắn rằng cô thật sự rất mệt mỏi. Và tình yêu của hai người lúc này chính là gánh nặng của Bi.

Điều đó khiến Min Yoongi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên tội đồ.

"Min Yoongi, em có một ước nguyện."

Bi biết lời nói của mình đã làm người kia cảm thấy có lỗi và động lòng, lúc này cô mới bắt đầu tiến vào điều mà cô muốn nói với hắn.

"Nói đi, Bi. Em muốn gì, ta cũng sẽ làm cho em."

Min Yoongi lúc này mới thôi ôm Bi, hắn đưa mắt mình đối diện với gương mặt đỏ hồng cùng khóe mắt đẫm lệ của người mình yêu.

Chỉ vậy thôi, chỉ vẻ mặt đó của cô...cũng đủ làm một kẻ ác ma như hắn yếu lòng.

"Anh có thể, cùng em đi khỏi đây không?"

Bi gần như đã dồn hết can đảm và dũng khí để thốt lên yêu cầu đó. Trong chất giọng của cô đem theo sự run rẩy. Đến cả bàn tay kia cũng phải níu lấy ga giường để bản thân không thể sụp đổ.

Yoongi bị cô kéo từ loạt cảm xúc này đến cảm xúc khác, hắn nhìn thấy cả người cô như muốn đổ gục xuống giường liền lo lắng đỡ lấy.

"Chuyện đó có thể nói sau không, em hình như không hề ổn.. ta phải gọi Jin!"

"KHÔNG!"

Bi bất ngờ thét lên. Cô dùng hai tay mình kéo áo hắn đến nhăn nhúm, gương mặt kia vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Min Yoongi.

"Em đang rất ổn! Chúng ta hãy nói chuyện đi!"

"Bi..."

"Anh có thể bỏ cái chốn này mà đi với mẹ con em được không? Có đói khổ hay nghèo mạt sao cũng được! Dù  chúng ta một ngày chỉ có một bữa ăn cũng được...như thế nào em cũng chịu được hết! Chỉ cần anh đừng dính dáng tới cái giới xã hội đen này nữa được không?!"

Lời nói của Jungkook đã luôn quẩn quanh trong đầu Bi. Đúng vậy, Min Yoongi đâu chỉ có mỗi kẻ thù là Jungkook, cậu ấy có thể không giết cô. Nhưng vẫn sẽ  có kẻ khác. Bản thân Bi thì sao cũng được, nhưng cô lại sợ những đứa con vô tội của mình phải chết oan hay phải sống cuộc đời khổ sở bởi sự thù hận mà cha chúng đã tạo ra thôi.

Điều có thể giải quyết bây giờ, là hắn đồng ý bỏ đảng phái này mà cùng cô chạy đi đến một nơi thật xa.

Cô không muốn lựa chọn, hắn và con... hai bên đều quan trọng. Mất một trong hai, Bi đều sẽ rất đau đớn và thống khổ.

Bi đã chịu đủ sự đau đớn trên thế gian này rồi, cô nghĩ linh hồn yếu đuối của mình sẽ không thể nào chịu được bất cứ sự đày đọa nào nữa.

Nhưng rõ ràng là người con gái này vẫn còn quá non nớt và nhìn thế giới phức tạp này theo một cách nhìn vô cùng chủ quan. Nếu mọi sự có thể giải quyết dễ dàng như thế, thì trăm sự khổ sở ở đời này cũng sẽ gói gọn lại thành một đống rác dễ dàng ném đi...chứ không phải cứ thế như dao kiếm găm trong lòng người.

Yoongi cứng mặt trước câu nài nỉ của cô. Đôi mắt người đối diện hắn đọng lại muôn vàn cảm xúc, cứ như hắn trả lời chậm một chút...chúng sẽ vỡ ào ra.

Từ mười mấy năm trước, Min Yoongi khi quyết định chọn bước vào con đường này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình có thể quay đầu.

Sự khác biệt giữa một tên đàn ông ba mươi tuổi và một đứa con gái chưa đến đôi mươi là gì?

Cô trông ngóng về sự bình yên trong thế giới khắc nghiệt này, còn hắn lại nhìn đời quá rõ.

Cuộc sống này vốn chỉ là một chuỗi thức ăn, kẻ nào mạnh kẻ đó sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nếu có thể đứng đầu hiên ngang thì hắn có thể bảo vệ được chính mình và những người quan trọng của hắn. Để có ngày hôm nay, bao nhiêu anh em đồng đội đã phải chết để trải đường cho Min Yoongi. Nói bỏ ư? Thật sự rất khó!

Chưa kể, bây giờ hắn chạy theo cô mà sống thì cũng chưa chắc sẽ được yên bình. Kẻ thù thế nào cũng tìm đến trong gang tấc, khi ấy còn nguy hiểm hơn. Cả sự nghèo đói nữa, Yoongi không muốn thế. Nếu bản thân hắn có khả năng thì tại sao phải để cho người mình thương yêu chịu đói khổ cơ chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại dài dòng là thế, nhưng bấy nhiêu lý do đó cũng đủ chốt lại đáp án chính là hắn vẫn không thể làm theo yêu cầu này của cô.

"MIN YOONGI? TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG? ANH TRẢ LỜI ĐI CHỨ? ANH TRẢ LỜI ĐI CHỨ?"

Có vẻ đã nhìn thấy được đáp án thông qua đôi mắt tối mù kia, Bi khóc òa lên.

Em không muốn phải lựa chọn! Yoongi à! Em không muốn phải lựa chọn mà! Đây chính là tia hi vọng duy nhất!!

"Bi! Em muốn hạnh phúc thì ta sẽ cho em hạnh phúc và bình yên! Ta sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em phải khổ sở, được chứ? Có những chuyện sẽ không đơn giản như em nghĩ đâu! Ở đây, ta mới có thể bảo vệ mẹ con em tốt hơn! Em muốn gì cần gì cũng sẽ có!"

Bởi vì sự tuyệt vọng đang dần dà chiếm trọn tâm can, Bi không kiềm được cảm xúc mà đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn, Yoongi để mặc cho cô đánh. Nhưng lời cần nói Yoongi vẫn thốt lên.

Hắn yêu cô rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình. Thế nên hắn cũng phải thật tỉnh táo.

"Anh nói anh có thể bảo vệ tôi sao?"

"..."

"Nếu ngày hôm đó, anh không về kịp...anh nghĩ tôi có còn ở đây? Những đứa trẻ có còn ở đây không?!! Tôi có chết thì cũng chẳng sao, nhưng con tôi và anh...thì nó thì có tội tình gì cơ chứ? Rồi chúng sẽ chết oan vô ích ư? Lúc đó là vì ông trời thương tôi nên mới khiến anh có thể về kịp lúc! Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến việc bản thân chậm chân một bước chưa? Sao anh không nghĩ về điều đó...sao anh không nghĩ? Tôi mệt mỏi lắm rồi...tôi có thể mù quáng vì yêu anh, nhưng tôi không có can đảm đặt cược tương lai của hai đứa trẻ này trong cái cuộc đời nhơ nhám của chúng ta nữa! Từ ngày đầu gặp anh, cuộc đời tôi đã kết thúc rồi!"

Yoongi thấy Bi nức nở thì vội vàng ôm thân thể nhỏ bé kia vào lòng, nhưng cô liền lập tức đẩy hắn ra.

"Đó chỉ là sai lầm của ta, nó sẽ không bao giờ lặp lại nữa!"

Bi lắc đầu ôm lấy mặt mình.

Quả nhiên, cô và hắn là người của hai thế giới khác nhau. Cho dù yêu nhau thì sao chứ? Tình yêu là thứ gì?

Cũng không thể thắng được thực tại đầy rẫy khó khăn này.

Vô ích! Mọi thứ thật vô ích.

Bi rốt cuộc đành tuyệt vọng mà giơ tay đầu hàng số phận, con đường mà cô không muốn chọn, bây giờ cô đành phải bước vào.

Lựa chọn giữa hắn và những đứa con.

Lựa chọn giữa tình yêu và thực tại.

Cô...

"Yoongi, xin lỗi."

Cô lau đi những giọt nước mắt đang đầm đìa trên hai má mình, mơ hồ nhìn gương mặt trắng bệch đi của người kia.

Biết kết quả là như thế này, Bi đã không thốt ra.

Cô lại chồm người đến vòng tay lên cổ người kia rồi ôm lấy hắn.

"Em không có lỗi gì cả, Bi à."

Người kia vẫn không nhận ra sự khác thường của cô, hắn thế mà lại khờ khạo nghĩ rằng Bi rốt cuộc cũng hiểu được những lời mình nói.

Lúc này những giọt lệ kia lại rơi xuống ướt đẫm vai áo, Bi trong đầu lúc này vừa hận mình vừa xót thương cho Min Yoongi.

Em yêu anh,

Nhưng em thua thử thách của số phận rồi Yoongi.

"Em tin ta chứ?"

Hắn đưa tay vỗ lưng người kia nhằm dỗ dành cô, kèm theo đó là một câu hỏi.

"Anh tin em chứ?"

Bi cũng trả lời bằng một câu hỏi.

"Ta tin em."

"Anh không hỏi là về vấn đề gì sao?"

"Dù là điều gì đi nữa, ta vẫn tin em."

Cô nghe hắn nói thế thì tiếng khóc ư ử bây giờ cũng bật ra thành tiếng.

Yoongi ranh mãnh và toan tính trong giới giang hồ kia thế nào lúc này lại trở thành một thằng khờ trong tình yêu. Hắn không biết rằng...bản thân sắp bại trận một cách thảm hại bởi vì cuộc tình đầy mù quáng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro