38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sexi trong lòng như dấy lên bão tố, em vốn định bỏ mặc tất cả cảm xúc lo âu để chìm vào giấc ngủ. Nhưng Sexi đã luôn ở trong trạng thái trằn trọc từ đêm qua. Em cứ đứng dậy rồi ngồi xuống, sau đó tay trái bất giác đưa lên giữ lấy sợi dây chuyền màu ngọc bích đeo trên cổ.

"Jungkook, anh cho em hả??"

Khi mà cậu bất giác vòng tay sang cổ em, rồi nhẹ nhàng đeo sợi dây này lên đó Sexi đã vui mừng đến nổi không nói thành lời.

"Dễ thương lắm, Sexi."

"J-Jungkook? Hôm nay anh kì thế?!"

Lời khen đột ngột của Jungkook làm Sexi vô cùng bối rối. Cũng bởi lẽ trước giờ ngoài những câu chọc ghẹo khiến em phát hờn thì cậu ta một câu dịu dàng khen em xinh cũng chẳng thèm.

Sexi ngượng ngùng nhìn người mà mình cực kỳ yêu thích lúc này để sự trầm lặng ôm lấy gương mặt. Người kia đi tới bên cạnh cậu, em ngồi thụp xuống rồi thốt lên:

"Anh muốn mua chuộc em cái gì à, tự dưng tốt với em quá vậy? Có phải anh đọc trộm nhật kí của em nữa hay không?"

"Em có viết nữa đâu mà anh đọc."

"Cái anh này! Thì ra anh vẫn luôn trộm đọc của em hả! May ghê, em đã chuyển hết qua cuốn vở khác rồi cất ở chỗ bí mật rồi!"

Sexi tặc lưỡi một cái, sau đó lườm Jungkook mà nói. Người kia trông thái độ của em liền bật cười một tiếng sảng khoái.

Đúng là chọc ghẹo những đứa nhóc như Sexi thật sự rất vui.

"Sao anh lại tặng em cái này?"

Người con gái kia vẫn không hết tò mò, em đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền hình xương rồng kia lên trước mắt rồi hỏi cậu. Jungkook nghe thế chẳng hiểu sao đột ngột im lặng, cậu ta quay mặt đi dụi điếu thuốc mình hút đã sớm tàn xuống đất.

Love you and love me,

Have never forgotten

(Em chưa bao giờ quên)

The happiness i had when i was with you

(Những phút giây hạnh phúc khi em ở bên cạnh anh)*

[*Bài hát Love you and love me, bởi Trương Dao ]

Chín giờ năm phút, cả hai ngồi tựa vai nhau nhìn ra quán cà phê sầm uất đang sáng lên đủ loại đèn trước tầm nhìn. Bài hát mà Sexi yêu thích khi ấy tình cờ vang lên. Vốn dĩ Jungkook muốn đưa Sexi vào đó ngồi để nói chuyện, nhưng cậu ta lại chần chừ. Mà người kia nghĩ gì đó...rốt cuộc lại chọn để mình và em ngồi như hai kẻ điên ở bãi đất trống bên cạnh.

Có lẽ là những gì Jungkook sắp nói, cậu ta chỉ muốn để cho một mình Sexi nghe thấy. Ở một nơi chỉ có hai người.

"Sexi à, một cô bé ngây ngô như em anh không bao giờ muốn làm tổn thương. Anh biết rõ tình cảm của em, nhưng mà chắc em cũng hiểu. Cuộc đời của anh và em vốn là hai cuộc đời khác nhau. Thú thật, anh cảm thấy tiếc."

Cùng với điệu nhạc thê lương, Jungkook quay sang nhìn thẳng vào mặt của Sexi mà nói.

Từ điểm bắt đầu, họ vốn đã không thuộc về nhau rồi.

Một kẻ đầu đường xó chợ, một vị tiểu thư.

Một thằng mang nặng tâm thù, một đứa con gái vẫn còn quá non nớt.

Điều chờ đợi Jungkook là cái chết, điều chờ đợi Sexi là tương lai.

Khi cậu tính ngỏ lời yêu thương với em, cậu lại nghĩ về điều đó. Thế là tất cả tình cảm cứ thế bị giấu nhẹm trong lòng. Sexi nghe Jungkook thốt ra mấy câu nói cùng giọng điệu xót xa như vậy thì vẻ hào hứng cũng như vui tươi lúc nãy liền tắt lịm đi. Như ngọn nến trước gió.

"Liệu có kiếp sau không nhỉ?"

Jungkook cười hắt ra một cái, ánh mắt cậu toát lên một nỗi khổ khó mà miêu tả bằng lời. Sexi không nói không rằng nhào người tới, hai tay em dùng sức ôm chặt người kia vào lòng.

"Jungkook, anh đừng có nói như anh phải sắp đi mãi mãi vậy!"

Lồng ngực Jungkook nhấp nhô liên hồi, mùi hương từ em mà cậu cảm nhận được thật ấm áp. Bàn tay của người kia mặc dù lạnh ngắt, nhưng Jungkook vẫn đặt nó lên lưng Sexi rồi nhấn em vào người mình để cái ôm được sâu hơn.

"Sexi, em đã từng nói gì ấy nhỉ?"

Nhìn xuống người kia đang vùi mặt vào trong lòng mình, cùng hơi thở tựa như muốn lưu lại tất cả của cậu, em đáp:

"Jungkook hãy bỏ hận thù sâu nặng kia đi."

Cậu luôn hỏi em câu hỏi ấy, lúc nào cũng vậy, em trả lời đúng một câu.

Jungkook làm thế nhằm tự hỏi chính mình liệu bản thân có nên quay đầu. Nhưng thậm chí đến tận hiện tại, cậu ta dù nghe chất giọng run rẩy của em vẫn không thể chọn con đường khác nữa.

Người kia rốt cuộc cũng ngước mặt lên đối diện với em, khóe mắt cậu đỏ hoe. Bây giờ nếu phải mở miệng nói dối người kia, Jungkook không đành lòng. Nhưng cậu không thể dùng tình yêu để chiến thắng thực tại.

Jeon Jungkook từng cười nhạo Bi vì yêu đương quá mù quáng. Nhưng thực ra, cậu chỉ là ghen tị với tình yêu của hắn và cô. Cậu ta ước mình có thể một lần yêu đến điên cuồng như thế, có thể vì người mình thương mà buông bỏ đi bao thù hận nặng trĩu tâm can.

Thế mà Jungkook lại không làm được.

"Anh bỏ."

Ngày mai cậu ta quyết định đến nghĩa địa X, mạng sống cũng đã xác định được điểm dừng. Vậy nhưng bản thân Jungkook lúc này lại ích kỉ, bởi vì muốn nhìn thấy nụ cười của người con gái kia mà cậu đã không ngần ngại nói dối.

Sexi ngây ngô tin thật, khóe môi của người con gái ấy cong đều lên hai bên tạo thành một nụ cười ngây ngô. Jungkook mê man nhìn nó, trong lòng mười phần hết mười phần chua xót.

"Nhưng trước đó, anh cần có việc phải làm. Có một chuyện, anh cần em giúp."

Jungkook đáp lại nụ cười của em, cậu tiến đến hôn lên má người con gái kia một cái. Sexi đối với hành động bất chợt của Jungkook, em lập tức ngại ngùng quay đi.

"Anh...anh...muốn nhờ gì, em làm được thì sẽ làm."

Sexi lắp bắp thốt lên, nhưng chất giọng không giấu được sự phấn khích.

"Ngày mai anh có việc nên sẽ ra ngoài một chốc! Em đợi anh nhé? À, Elay sẽ đưa một cô gái đến nhà của chúng ta. Đó là bạn gái của tên Min Yoongi. Tên Bi."

"Tại sao lại đưa cô ấy đến đó?"

"Bi tự thấy ở bên cạnh Yoongi nguy hiểm, nên con bé đã chọn con đường rời xa hắn. Ngày mai, Elay sẽ giải thích cho em. Chắc chắn để đưa Bi đi rất khó, dù gì Yoongi cũng là một thằng điên. Nếu có chuyện gì không may xảy ra nhờ em chăm sóc Bi nhé. Bởi vì, Bi đối với anh chính là Na thứ hai."

Khi cậu nhắc đến người con gái khác, Sexi có hơi chạnh lòng, nhưng em cũng vui vẻ gật đầu.

"Bi đối với anh mà nói chỉ như là cơ hội xin lỗi mà Na đã đem đến. Đương nhiên anh quan tâm cô bé đó theo một cách ám ảnh bởi quá khứ. Vậy nên em đừng bày ra vẻ mặt như thế. Em khác với Bi, ở bên em anh không cảm thấy tội lỗi mà là sự thoải mái. Sexi chính là người quan trọng của cuộc đời anh."

Jungkook nở một nụ cười ấm áp, cậu đặt tay mình lên tóc Sexi rồi xoa đầu em. Thực ra, Jeon Jungkook vẫn muốn nói thêm một câu rằng tình cảm mình đối với Sexi chính là tình yêu.

Nhưng cậu ta sợ nếu ngày mai bản thân xảy ra chuyện gì thì người tội nghiệp nhất vẫn là Sexi. Vì vậy, câu "anh yêu em" này tốt nhất vẫn là không nên thốt ra.

Sexi tuy tâm chìm đắm trong những lời nói mật ngọt mà người kia thêu dệt, nhưng người con gái đó vẫn cảm thấy bất an vô cùng.

"Em sẽ chăm sóc cô ấy như lời anh nói. Nhưng ngày mai khi xong việc, em chờ anh về nhé! Anh phải mau đó!"

Trong ngôi nhà của riêng đôi ta.

Jungkook biết em lo sợ nên thốt ra câu đó như một yêu cầu nhằm đảm bảo. Cậu cố nuốt những cảm giác cay xè và khô khan xuống cuống họng, không đáp mà ôm chặt lấy em.

"Anh sẽ về."

Sexi lúc này lòng dạ cũng yên tâm phần nào, em sung sướng đáp lại cái ôm của người kia. Nhưng người thiếu nữ đáng thương ấy lại không hề biết Jungkook đang gồng mình giữ cho mình không thốt ra sự thật.

Rằng ngày mai, có lẽ cậu ta sẽ không trở về. Dẫu cho Jungkook thành công giết chết Min Yoongi, cậu cũng không hả hê trông mong gì về tương lai của bản thân nữa.

Đường cậu ta đi đã trải đầy những xác chết vô tội, trong đó đa phần là những người đồng đội coi cậu là anh em chí cốt. Vậy mà cậu cũng không ngần ngại phản bội họ. Những ánh mắt cuối cùng mà những người ấy trao cho Jungkook, đã khiến cậu thề rằng khi giết được Yoongi, cậu cũng sẽ trả lại tất cả bằng cuộc đời của chính mình.

Có lẽ, Jungkook sẽ mãi mãi thất hứa với Sexi.

Những giọt lệ trong hốc mắt cậu ta rốt cuộc cũng chảy ra, người kia cắn chặt môi mình nhằm chặn lại những tiếng nấc.

Xin lỗi, xin lỗi tình yêu của tôi.

Xin lỗi, xin lỗi em.

Love you and love me, have never doubted

[ Yêu anh và yêu em, anh chưa từng hoài nghi]

You are my one and only one forever

[Em mãi mãi là người duy nhất trong lòng anh]

But it seems that i have suddenly lost you

[ Nhưng nào ngờ anh đã đánh mất em]

My love, i feel cold to breathe

[ Tình yêu ơi, anh lạnh đến không thể thở được.]

My love...*

[Love you and love me bởi Trương Dao]

Bài hát kia cứ thế vang vọng, hơi ấm mà cả hai đang cảm nhận được có lẽ là thứ ấm áp nhất trong cuộc đời của Jeon Jungkook.

Cảnh tượng đẹp đẽ kia dần tan ra hệt như mây khói, Sexi sững người đối mặt với thực tại.

Hiện thực bây giờ dành cho em chính là bốn bức tường của căn phòng lạnh lẽo, còn người em yêu đã rời đi từ sớm. Đến giờ vẫn chưa nghe được tin tức gì.

"Đây là nhà của bé tiểu thư à? Thật là trống trải, chẳng có ai cả!"

"Vì đây là nhà riêng của em, cha mẹ em ở căn nhà khác."

"Vậy từ nay anh sẽ vào đây ở cùng với em nhé, thành nhà của chúng ta đi."

"Cho một tên giang hồ ở chung, nghe cũng chẳng hay ho gì."

"Nhưng em cũng yêu tên giang hồ này đấy thôi."

Nghĩ lại cái việc Jungkook cứ đến đây ngủ lang rồi tự tiện quyết định ở lì tại nhà mình, Sexi thật sự đã từng coi đó là chuyện điên rồ.

Dù em yêu cậu ta thế nào, thì Sexi vẫn cảm thấy việc bản thân chấp nhận cậu ở chung là việc điên khùng nhất trước giờ mà bản thân mình đã làm.

Nhưng quả thực, đời chính là tổ hợp của hàng đống phức tạp chứa đựng mấy điều quái lạ như thế. Vì Jungkook cứ mặt dày ở đây mãi nên Sexi cũng coi sự xuất hiện của cậu là điều tất yếu.

Cuối cùng, trong trái tim người kia rốt cuộc lại mặc định: nếu không còn bóng dáng Jeon Jungkook, ở đây cũng chẳng còn là nhà nữa.

Nhìn tiết trời bị cuốn trong mưa bão, Sexi chắp tay thầm cầu nguyện, em đưa đôi mắt mang đầy hi vọng đan xen lo lắng hướng về phía xa.

"Xoảng!"

Vì tâm tình mông lung, thế nên Sexi trong lúc vô ý đã vung tay làm chậu hoa xương rồng ở bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan.

Hoảng hốt cúi xuống dọn lấy đống đổ nát kia, ngón tay người con gái ấy bất ngờ bị đầu nhọn của mảnh vỡ làm xước một cái khiến máu tuôn ra. Sexi cau mày nhìn ngón tay mình bị thương, em thở dài một cái đầy buồn phiền.

" Sexi, em trầm mặc hơn anh nghĩ đó! Ra ngoài chơi đi! "

"Đừng có động đến em."

"Anh có quà cho em mà em nói vậy sao?"

"Đâu, đưa đây coi?"

"Con bé này!"

Jungkook cười phì đi đến bên em ủi an sau khi Sexi cãi nhau với mẹ. Đó là chuyện thường ngày. Nhưng trận cãi nhau to lúc đó đã khiến Sexi mất hết tinh thần, đến cả Jungkook em cũng không còn để tâm.

Nhìn em buồn, người kia cũng cảm thấy khó chịu. Trong lần đi làm nhiệm vụ, cậu tình cờ thấy người ta bày bán cả đống cây cảnh. Nhìn lướt qua chậu cây xương rồng kia, Jungkook liền nghĩ đến em.

Vì vậy mới có chuyện cậu ta tặng quà cho Sexi như bây giờ. Jungkook chưa từng tặng quà cho ai, nhưng Sexi lại trở thành người đầu tiên.

Thực ra, cậu nghĩ là Sexi đã lấy nhiều cái đầu tiên của mình lắm rồi...thôi thì là người đầu tiên được cậu tặng quà cũng chẳng có gì để mà nói nữa.

"Xương rồng hả? Em ghét cây xương rồng lắm! Vì nó gai góc và lạnh lẽo giống anh vậy!"

Người kia tuy nhận lấy quà, nhưng miệng lại thốt ra lời cực kỳ khó nghe. Jungkook gãi đầu, trong lòng có chút bực tức.

Nói gì thì nói, cậu có tưởng tượng ra nhiều biểu cảm khi Sexi nhận quà của mình, nhưng chả nghĩ đến chuyện em cau có.

"Lạnh lẽo? Anh lạnh lẽo chỗ nào?"

Thấy vẻ mặt đần ra của Jungkook, Sexi lập tức bật cười.

"Em giỡn thôi! Cảm ơn anh nha! Em thích quà của anh lắm!"

"Anh rất là lạnh lẽo.."

Sexi khuỵu người xuống, nhìn chậu hoa vỡ nát trước mắt mình, lòng em lúc này càng hỗn loạn.

Jungkook! Jungkook! Em sợ quá! Liệu có phải chuyện gì xảy ra với anh không?! Jungkook! Mau về đi!!

Người con gái kia không chịu nỗi, rốt cuộc em cũng không kìm được sự sợ hãi mà òa khóc nức nở.

Đúng lúc ấy bỗng dưng có tiếng người kêu lên. Sexi giật thốt vội vàng đứng dậy chạy xuống cổng. Tuy nhiên, em không thấy Jungkook mà thay vào đó là Elay đang ra sức bồng một cô gái. Bên cạnh là một người bác sĩ tư.

"Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy?"

Sexi nhìn thấy máu nhỏ tách tách từ váy của cô gái, em ôm miệng mình không kiềm được sự hoảng sợ mà thốt lên.

"Vào trong nhà đã, bác sĩ! Theo tôi!!"

***

"Cô gái này bị động thai, máu chảy ra thế này là vì bị vết xước ở chân...tôi đã cực kỳ bối rối vì cứ tưởng cô ấy đã bị sẩy mà tại sao không đưa đi bệnh viện gấp mà lại gọi tôi! Nhưng thật may vì không phải! Hãy chăm sóc cô ấy nhé! Tôi đã truyền dịch cho bệnh nhân. Đây là toa thuốc!"

Bác sĩ lau mồ hôi, ông ấy kĩ càng dặn dò cho em. Để đáp lại, Sexi lịch sự cúi người cảm ơn ông. Thật sự em cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì Elay bỗng dưng đem cô gái này đến đây, rồi bỏ mặc cô ta lại với bác sĩ để cho Sexi giải quyết sau đó ba chân bốn cẳng đánh xe lao đi đâu đó.

Gã còn chẳng kịp để Sexi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Sexi mới quay trở lại phòng nhìn người kia đang ngất đi với gương mặt trắng bệch. Chắc đây là cô gái tên Bi mà Jungkook đã nhờ em chăm sóc.

Bác sĩ đã nói cô ấy đang có thai, mà Elay thật là cẩu thả..nếu cô ấy thật sự bị gì thì..tại sao không đem đến bệnh viện chứ?

"Yoon...Yoongi...."

Em vốn định rời đi để cô nghỉ ngơi thì liền nghe Bi mê sảng thốt lên.

Là tên của người đó...kẻ thù Jungkook.

Yêu đến cả trong mơ cũng thốt ra tên người đó ư?

Chắc là cô ấy rất yêu hắn ta. Tuy nhiên nếu theo lời Jungkook đã nói với Sexi tối hôm trước, em có chút thắc mắc.

Nếu cô gái tên Bi đây đã yêu người đàn ông đó nhiều như thế...tại sao cô ấy lại chọn con đường rời xa hắn và để bản thân lâm vào cảnh tượng thảm khốc này?

Haizz...

Thế gian có muôn điều không thể giải thích được, nhất là những thứ thuộc về tình yêu. Sexi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch của Bi, trong lòng cảm thán một câu đáng thương.

Tuy Jungkook và Yoongi có hận thù. Nhưng em và Bi thì không liên quan gì cả. Không phải là em khờ dại gì mà đi thương xót người của kẻ thù...tuy nhiên em vẫn có chút đồng cảm.

Bi và Sexi đều xui rủi dính vào tình duyên cùng những người trong chốn giang hồ, phận đàn bà nói thế nào cũng thấy cả hai thảm thương như nhau. Hơn nữa, đến Jungkook cũng coi Bi như là em gái của cậu thì Sexi vẫn không có lý gì để ghét bỏ cô cả.

Nhớ tới Jungkook, tâm trí của Sexi lại một lần nữa bấn loạn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi? Sexi lo vô cùng!

Vốn dĩ em đã định hỏi Elay nhưng thấy vẻ gấp rút của gã ta thì đã hiểu em được mấy phần tình hình lúc này.

Đồng hồ miệt mài kêu lên từng hồi tíc tắc, hai giờ cứ thế trôi qua trong sự tĩnh mịch.

Elay vẫn chưa trở lại.

Tiếng mưa bên hiên cửa sổ rơi lộp bộp, điện thoại Jungkook cũng để ở nhà nên em không thể liên lạc được. Tim Sexi đột nhiên quặn thắt, chẳng hiểu sao em lại linh cảm rằng bản thân dường như sẽ phải đối mặt với sự mất mát to lớn.

Nhưng rõ ràng, Jungkook đã hứa với em là sẽ trở về. Chắc chắn cậu ấy sẽ không thất hứa!

Sexi tin là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro