#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần trên đường về quê, tôi bị tai nạn.


Thú thật tôi chẳng nhớ nhiều lắm về khoảnh khắc đấy, cảm giác kinh hoàng hay đau đớn cũng đã bị thời gian nhấn chìm. Tôi có hôn mê hai ngày, nhưng lại hồi phục khá nhanh chóng sau đó. Mỗi lần hỏi anh về vấn đề này, anh lại không nói nhiều lắm. Bố biết được, cũng chỉ bình tĩnh đáp thay anh:


"Xem ra đó là một trong những ký ức tồi tệ, Yoongi không thích nghĩ đến. Con bị chấn thương ở đầu, phải phẫu thuật gấp mà. Khi vị bác sĩ bảo rằng gia đình tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, Yoongi đã nói với bố:


'Ngày hôm nay, con còn chưa nói rằng con yêu em ấy.'


Nếu như lúc ấy con có mệnh hệ gì, ai mà biết được Yoongi sẽ gục ngã thế nào."


Có lẽ, tối hôm ấy không giả vờ ngủ sớm, thì tôi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được, anh luôn chờ tôi say giấc, để đắp chăn cho tôi, để áp tay của tôi vào gương mặt anh, để thì thầm rất khẽ bên cạnh tôi: "Lại hết một ngày, thật biết ơn, em vẫn còn ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro