The End ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by blackpink_army_love
Spoiler - Epik High

*********



Từ khi nào đôi mắt ấm áp của em đã không còn hướng về tôi nữa...?
Từ khi nào nụ cười của em đã không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa...?
Và từ khi nào...
trái tim em đã không còn thuộc về tôi nữa...?

...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

Chỉ là một ngày cũng như mọi ngày, tôi thức giấc vào giữa trời đêm tĩnh mịch. Căn phòng thoáng đãng, heo hắt chút ít ánh sáng còn sót lại của buổi khuya bên ngoài len lỏi vào. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang vị trí kế bên, bàn tay lại theo thói quen vuốt ve tấm ga trải giường cố gắng tìm chút hơi ấm của ai đó còn vương vấn lại trong từng thớ vải.

Vẫn lạnh ngắt.
Em đã không còn nằm ở đó từ rất lâu rồi.
Và tấm thân này lại co rút.

Tôi khó thở, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng.
Đầy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Chỉ là tôi nhớ em thôi.
Jenna à...

Em có biết địa ngục là như thế nào không?

3 giờ sáng.
Thức dậy.
Và không hề có em bên cạnh.

Đó... chính là địa ngục đấy.

"...!"

Từng tiếng động vang lên thật khẽ, tôi biết đó là em. Bước chân của em, hơi thở của em, mùi hương của em, là sự hiện diện của em.

"Jenna?"

"Anh vẫn còn thức à"

Em chỉ đánh mắt nhìn tôi có đúng một lần, vuốt nhẹ mái tóc rối bù sau một đêm say sưa chè chén, mùi men rượu át đi hương thơm ngào ngạt của riêng em, lồng ngực tôi tiếp tục thắt lại.

"Em... em đi đâu vậy? Sao tới giờ này mới về? Anh đã gọi cho em đấy, sao em không nghe má--"

"Không liên quan đến anh"

Em không nhìn tôi.
Lạnh lùng thốt ra câu ấy.

Rồi lại bỏ đi.

Ánh trăng tỏa sáng vằng vặc, bóng dáng tôi thê lương ngắm nhìn nó mà lại tự cười mỉa mai bản thân mình. Ngón tay tôi lại khẽ giơ lên, xoay tròn đếm ngược...

Hôm nay lại là một ngày cũng như mọi ngày... em lùi xa tôi thêm một bước.

.

Năm.

...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

Chỉ là một ngày cũng như mọi ngày, lặp đi lặp lại. Tôi và em gặp nhau, nói chuyện với nhau như một nghĩa vụ bắt buộc.

Chỉ là một ngày cũng như mọi ngày, em vẫn không nghe điện thoại của tôi, không thèm liếc mắt dù chỉ một từ trên dòng tin nhắn của tôi.

Chỉ là một ngày cũng như mọi ngày, đi làm từ sáng cho đến chập tối, vào bếp nấu những món ngon và lại ngồi đợi em đến tận khuya khi cơm canh đã dần nguội lạnh.

Chỉ là một ngày cũng như mọi ngày, đã không còn những nụ cười hạnh phúc nữa, đã không còn những biểu tượng cảm xúc hay trái tim trên từng dòng tin nhắn nữa.

Chỉ là một ngày cũng như mọi ngày, đã không còn nghe thấy giọng em véo von gọi tên tôi, đã không còn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em giận dỗi tôi vì mấy chuyện thật trẻ con, đã không còn là những cái ôm bất ngờ từ đằng sau, đã không còn những nụ hôn dịu nhẹ thơm mùi hoa và mái tóc mềm mại hơn cả dòng suối chạm vào da thịt tôi nữa...

Đã không còn..
Đã không còn thật rồi...

Tôi biết...
Đây chính là điềm báo.

Hôm nay tôi lại bắt đầu đếm ngược.

Còn bao lâu nữa... là đến ngày đôi ta chia tay nhau đây...?

.

Bốn.




...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

"Jenna à"

"..."

"Jenna"

"..."

Em đã dần chán ghét cách tôi gọi tên em, những thanh âm em từng xem là bản tình ca đẹp nhất trên đời này...

.

"Thời tiết hôm nay lạnh lắm, em nên mặc thêm áo khoác vào, cả khăn choàng nữ--"

"Không cần, cứ mặc kệ tôi"

Em đã dần chán ghét cách tôi quan tâm em, những điều mà em từng xem là ấm áp và không thể thiếu vào mỗi sớm mai em thức dậy...

.

"Hôm nay anh có nấu bò hầm củ cải em thích này, về sớm nhé, Jenna"

"Tôi bận rồi, anh tự ăn một mình đi"

"Nhưng--

"Và đừng gọi cho tôi nữa, tối nay tôi sẽ không về nhà"

Em đã dần chán ghét những món ăn tôi nấu, những món mà em từng nói dù có dở tệ trong mắt người khác thế nào vẫn là sơn hào hải vị đối với em...

.

"Anh yêu em, Jenna à"

"..."

"Anh yêu em"

"Ừ"

Và...
em cũng đã dần chán ghét cách tôi nói lời yêu thương em, những lời mà trước đây mỗi lần nghe thấy em cũng sẽ đều tủm tỉm cười xinh và khẽ thì thầm với tôi...

"Em cũng yêu anh, Yoongi à. Yêu nhiều hơn cả anh yêu em nữa"

...và sẽ tặng lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.

.

Thế đấy...

Tôi đã biết trước kết thúc rồi...

.

Ba.






...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

Dù đôi mắt em lạnh băng nhìn tôi, dù giọng nói em tiết kiệm từng lời một với tôi. Dù mỗi ngày trải qua đều thật đau khổ, bàn tay rướm máu của tôi vẫn cố níu kéo sợi dây tơ hồng đầy gai góc duy nhất của duyên ta.

Từ khi nào đến lần thứ hai tôi gọi thì em mới quay lại?
Từ khi nào em đã bắt đầu làm lơ mọi hành động và cử chỉ của tôi?
Từ khi nào?
Bắt đầu từ khi nào em đã không còn dành tình yêu của mình cho tôi nữa?

...

Có cảm giác như mình tự độc thoại. Có cảm giác như mình đang xem một bộ phim đã biết trước kết thúc. Có cảm giác mình đang chơi một trò chơi mà ngay từ đầu đã biết rằng mình sẽ thua. Có cảm giác như mình đang cố cười gượng dù chỉ muốn khóc òa lên và chấm dứt mọi thứ.

Tôi mệt mỏi lắm.

Dù thế... vẫn không thể buông tay em ra được.

"Jenna à"

Em ngồi thừ trên miếng đệm sofa, không gian tĩnh lặng chỉ có tạp âm từ tivi phát ra và đâu đó vang lên tiếng động khi từng giọt nước trời ban buông mình chạm vào mặt đất.

"Mình đi đâu chơi nhé em? Lâu lắm rồi hai chúng ta vẫn chưa dành thời gian với nhau. Em muốn đi đâu? Anh sẽ dẫn em đi"

"..."

Lại vẫn chỉ có những thanh âm từ bên ngoài đáp lại lời tôi. Khuôn mặt nhìn nghiêng của em, bóng lưng của em... tôi đã bắt đầu phải nhìn thấy chúng liên tục là từ khi nào vậy...?

"Trời đang mưa đấy, anh định đi đâu trong thời tiết tồi tệ thế này? Anh là đồ ngốc à? Anh muốn tôi bị cảm lạnh để mai khỏi đi làm sao?"

Em trả lời bực dọc, tắt phụt màn hình đa sắc, đứng phắt dậy và tiếp tục trả lại cho ngôi nhà này một màu xám xịt đầy ảm đạm.
Giống như bầu trời mưa và đêm kia vậy...

"Này, buông tôi ra"

Bàn tay tôi nắm lấy em, tiếp tục níu giữ chút gì đấy còn có thể trong tầm tay mình. Em nhìn nó một cách khó chịu, ánh mắt ấy đang dần giết chết mối quan hệ đẹp đẽ của chúng ta.

"Min Yoongi, anh làm gì thế? Tôi buồn ngủ rồi, không có thời gian để mà nói chuyện với anh đâu"

"Nếu là em lúc trước thì sẽ không nói như thế"

Nếu là em lúc trước thì dù trời có chuyển mưa thành bão, em vẫn sẽ cười mà đồng ý cùng tôi ra ngoài.

Nếu là em lúc trước thì sẽ không bao giờ lạnh nhạt với tôi như thế, nếu là em lúc trước thì sẽ luôn là người nắm lấy tay tôi, cười với tôi, hôn lên má tôi, chạm vào tóc tôi và---

"Yoongi à..."

"Gì?"

"Min Yoongi..."

"Anh nghe đây"

"Em yêu anh, Min Yoongi"

.

"Buông ra"

Tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là hồi ức, chỉ còn là hoài niệm.

Vẫn là em, người đang đứng trước mặt tôi vẫn là em. Vẫn là gương mặt đẹp nhất thế gian này, giọng nói hay nhất thế gian này và vẫn là người con gái tôi yêu nhất thế gian này.

Nếu có gì thay đổi...
thì chỉ là trái tim của em...

nó đã bỏ tôi đi thật xa rồi.

.

Hai.





...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

Tôi đứng đợi em trước tòa nhà cao tầng, cái lạnh của giá rét thổi bùng vào đôi má tôi. Chúng đỏ ửng vì lạnh, và cũng vì một phần phấn khích muốn được nhanh chóng gặp em.

Tôi muốn tặng cho em bó hoa này, muốn cùng em đi ăn và chúc mừng sinh nhật. Tôi nhớ nụ cười của em nhiều quá rồi. Nhớ cả dáng vẻ hào hứng của em mỗi khi những món ăn khoái khẩu được bày ra trước mắt.

Bánh đã có, nhà hàng cũng đã đặt chỗ xong. Hôm nay là để kỷ niệm ngày em sinh ra, tôi sẽ đàn và hát cho em nghe. Giống như khung cảnh của lúc trước vậy. Giai điệu piano của tôi và giọng hát cao vút của em... chẳng có gì có thể hòa hợp một cách hoàn hảo hơn được cả.

Tôi đã cố gắng thế đấy. Vì tôi tin kỳ tích sẽ xuất hiện.

Rằng những gì tôi nghĩ là không phải đâu.
Rằng những gì tôi lo sợ sẽ không xảy ra đâu.

Em tan làm, bước ra trong bộ y phục đầy tươm tất. Tôi toan chạy tới, muốn dành cho em một sự ngạc nhiên.

Bó hoa trên tay khẽ rơi xuống, cơn gió đông lạnh lùng lấy đi tất cả hơi ấm trên người tôi. Em khoác tay cùng gã đàn ông ấy, một kẻ đồng nghiệp khốn khiếp của em mà tôi chưa từng gặp mặt.

Em cười với hắn.
Y như cách em từng cười với tôi.

Em ngã đầu vào vai hắn.
Y như cách em từng làm với tôi.

Hai người chẳng mảy may trao nhau những cái ôm nồng nàn, tự do tự tại như một cặp tình nhân thật sự.

Rồi hắn khẽ choàng tay ra sau hông em, kéo lại gần và luồn tay còn lại vào mái tóc.

Mái tóc tuyệt đẹp ấy, gương mặt tuyệt đẹp ấy...
Hắn tha hồ chạm vào nó và dùng đôi môi của mình cảm nhận chính bờ môi hồng đào kia.

Tôi đã không thể xem tiếp được nữa.

Lại tiếp tục quay đi và tự trấn an bản thân mình.

Rằng không phải như thế.
Rằng sẽ không thể nào như thế.

Tôi đã đau lắm rồi.

Vậy mà... vẫn không thể để em đi được...

.

Một.







...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

Mối tình này đã trở nên vụn vỡ.
Như cuốn sách đã lật đến trang cuối, vậy mà tôi vẫn ngoan cố không thể chấp nhận đoạn kết.

Trực giác của tôi mách bảo. Linh tính của tôi mách bảo.
Rằng phải dừng ở đây thôi.
Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Vậy mà... tôi vẫn là một thằng cứng đầu...

"Ly hôn đi"

Em nói câu đó ra sao thật dễ dàng. Như cách em gọi món, như cách em hỏi giá cả chiếc áo phông màu xám em yêu thích.

Em nói thật dứt khoát, từ ngữ ấy đã được phát âm vô cùng rõ ràng. Như không có chút vướng bận, như không có chút do dự hay sợ hãi rằng sẽ làm tôi tổn thương.

"Tại... sao?"

"Lý do chẳng phải quá rõ rồi sao? Chúng ta... đã không còn yêu nhau nữa"

Tôi đau.

Chỉ nhìn một tờ giấy trắng mỏng dánh được đặt trước mặt mà đau như bị ai đó cắt xé từng mảng thịt. Chỉ nghe một vài câu nói đó của em mà đau như bị ai đó dùng dao đâm xuyên qua lồng ngực.

Tôi nhìn em. Cố gắng nhìn lấy đôi mắt đen láy mà tôi luôn xem còn tuyệt đẹp hơn cả bầu trời đầy sao kia.
Chúng trống rỗng.
Chẳng còn những vì sao lấp lánh tỏa sáng nữa rồi.

Chỉ còn lại một hố đen.
Địa ngục em dành cho tôi...

"Em sai rồi..."

"Anh... vẫn yêu em. Chưa bao giờ thay đổi..."

Ngay từ đầu đã thế. Và luôn luôn vẫn thế.

"Chỉ có em... là đã không còn yêu anh nữa thôi"

"Anh quả nhiên đã biết"

Em không chối, như vốn dĩ tính thật thà và thẳng thắn từ trước đến nay của em.

"Đã biết từ lâu rồi mà vẫn chịu đựng sống chung với một kẻ ngoại tình như tôi, anh là thằng ngốc à?"

Tôi chợt thấy buồn cười.

Tôi là một thằng ngốc sao...?

Phải chi được vậy thì tốt quá.
Phải chi cứ ngốc nghếch mà không nhận ra từng cử chỉ lạnh lùng của em thì tốt quá.
Phải chi vẫn cứ ảo tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của chúng ta vẫn còn hạnh phúc thì tốt quá.

Phải chi tôi ngốc như thế... thì đã không biết trước mọi chuyện sẽ rồi như thế này...
Phải chi trực giác của tôi không nhanh nhạy...
Phải chi tôi vẫn tiếp tục tin tưởng vào em mà từng ngày đều sống thật vui vẻ...
Phải chi như thế... thì tôi sẽ không bao giờ đếm ngược đến ngày ta chia tay...
để rồi từng phút từng giây đều tự chôn mình trong nấm mồ vô vọng đó.

"Tôi đã có người khác rồi. Tôi yêu anh ấy, nên từ giờ sẽ sống với anh ấy. Anh đừng cố gắng níu kéo chi nữa, tôi làm như thế này là cái kết tốt nhất của đôi ta"

Em ký tên. Nét bút màu đỏ mà có cảm giác nó chính là máu của tôi đang dần rỉ ra.

"Giờ anh chỉ việc ký ở phần tên của mình là xong. Chúng ta từ đây đường ai nấy đi"

"Đừng... Jenna à..."

"..."

"Xin em... đừng làm thế với tôi"

Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, dùng nụ cười giả tạo đầy miễn cưỡng của mình mà gắng gượng sống qua từng ngày. Giờ đây cảm xúc vỡ òa, liệu dòng nước mắt này có thể làm em thay tâm đổi ý không...?

"Anh... dừng lại được rồi đấy"

Tôi vẫn nắm lấy tay em, dù đã thấy hồi kết nhưng vẫn nắm lấy tay em.
Tôi không thể để em đi được. Rốt cuộc... tôi đã bỏ lỡ cảnh gì mất rồi...?

Rốt cuộc... mối tình này vốn dĩ đã sai trái ở đâu...?

"Min Yoongi"

"Tạm biệt. Chúc anh sống tốt"

Em bỏ đi.

Đem theo tất cả mọi thứ thuộc về em rời khỏi căn nhà.

Chỉ còn mình tôi đứng đó, bóng dáng nhìn theo cánh cửa chính mở toang.

Tôi cười thầm, vẫn để những giọt lệ thấm đẫm đôi má mình.

Hôm nay vẫn thế, cũng là một ngày như mọi ngày. Miệng tôi lại vẫn lẩm bẩm theo thói quen trước đây. Ngón tay lại giơ lên, xoay tròn khẽ đếm ngược.

Con số cuối cùng của cuộc đời này.

"Không."

.

Và giờ... đã không còn gì để đếm tiếp nữa rồi.




...

Đếm ngược đến ngày đôi ta chia tay...
tôi vẫn thầm mong kỳ tích xuất hiện

Rồi đến ngày đó... tôi vẫn thầm mong em sẽ đổi ý

Và em bỏ đi, tôi vẫn lại tiếp tục.
Đếm ngược đến ngày đôi ta lìa đời...
tôi vẫn thầm mong em sẽ quay lại

Vì tôi là thằng khờ chỉ tin vào "kết thúc có hậu"
Thế nên hãy cho tôi biết đi...

Người tôi yêu à...

Đây... không thể nào là kết thúc của đôi ta đúng không ?

23-4-2017
16:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro