Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah! Min Suga!!

Cả cánh cửa phòng studio bị đập mạnh vào tường vang lên một tiếng lớn, khỏi nói cũng biết tất cả mọi người đang ở trong phòng giật nảy cả người lên. Cả ba co rúm lại, nhìn cứ như mấy kẻ gian bị chủ nhà phát hiện vậy.

- Ôi trời, hết cả hồn. Là t/b hả?

- Anh còn tưởng là Bang PD nữa chứ, thật hú vía.

Vào rồi cô mới biết ngoài Suga ra còn có cả Pdogg và Slow Rabbit. Lúc này cô mới giật mình, lúng túng cúi đầu xin lỗi các anh. Không biết họ đang nói chuyện gì nhưng có vẻ chủ đề là Bang PD-nim rồi, người ta thường nói có tật giật mình mà.

- Mà sao em lại hét lớn như thế? Chả giống t/b thường ngày chút nào.

- Cho em xin lỗi...

Mặt cô mếu máo, biết rõ là mình bị hố rồi. Thế nhưng khi bắt gặp bộ dạng hả hê của Suga đang đứng ở đằng sau, ruột gan t/b lại sôi sùng sục cả lên.

- Thôi, vậy bọn anh đi đây. Hai đứa có chuyện gì thì cứ nói riêng với nhau nhé. Đây không làm phiền nữa.

Cả hai liền lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng trống chỉ còn cô và anh. Phải, chỉ còn sự bình thản của anh và cơn tức giận của cô. Đôi mắt t/b sắc lẽm quay lại.

- Em đến tìm tôi à? Không biết có chuyện gì không?

Đã biết rồi còn hỏi, nhìn cái bản mặt đó cô càng tức không thể chịu được.

- Yah! Min Suga!!

- Aigoo... em hét to thế? Thích gọi tên tôi đến thế à? Nhưng nếu là Min Yoongi thì có vẻ hay hơn.

Lại tiếp tục trêu đùa, anh xem cô là một đứa con nít chắc? T/b liền lục trong túi lấy tờ giấy nhỏ đã bị nhào nát cả ra, giơ lên ngay trước mặt anh.

- Cái này là gì hả?! Địa chỉ này chẳng phải là ktx của anh sao?!

- Ừ, đúng rồi. - Anh trả lời tỉnh bơ.

- Tôi đã hỏi chị Ji Ah rồi, là anh cố tình đưa địa chỉ này rồi bảo chị ấy gọi điện báo cho tôi đúng không?

"Ầy... biết ngay là thế nào cô ấy cũng biết mà..."

Suga gãi đầu, đến nước này thì có cố chối cũng vô dụng thôi.

- Ừ, đúng thế đấy. Là tôi đã bảo chị ấy làm thế, vì nghe nói em vẫn chưa tìm được chỗ thuê nhà.

- Anh đang giỡn chắc?! Anh có biết mấy ngày nay tôi đã vất vả đến thế nào không?! Tôi còn tưởng cuối cùng mình đã tìm được nhà rồi đấy! Sao anh có thể đùa giỡn vô tâm đến thế chứ?!

- Tôi có đùa giỡn đâu.

Tông giọng chợt thay đổi, gương mặt anh nhìn cô bỗng có chút hờn dỗi. Cứ như t/b đã vô tình làm tổn thương anh rồi vậy.

- Tôi nói thật mà, địa chỉ đó là để em thuê đấy.

- Hả? - Giờ đến lượt cô sốc - Anh đang nói gì vậy? Thuê... Thuê cái gì chứ?

- Thì chỗ đó đấy. - Suga hất mắt vào chỗ tờ giấy - Chỗ đó là để em thuê mà, em tưởng tôi chỉ nói chơi thôi hả?

T/b đứng hình, còn tưởng là mình nghe lầm. Vì nghĩ rằng anh muốn trêu cô nên mới bày ra trò này, giờ nghĩ lại với tính cách của Suga, có vẻ khả năng sau chiếm tỷ lệ cao hơn.

- Vậy, ý anh là... - Cô chậm rãi phát âm từng chữ - muốn tôi đến thuê ở chỗ ktx của Bangtan?

- Ừ.

Anh gật đầu cái rụp, mặt mày tỉnh rụi. T/b nhếch môi cười, lặp lại thêm một lần nữa.

- Có lẽ anh nghe không rõ, tôi hỏi lại lần nữa nhé? Anh muốn... tôi dọn đến ktx của anh ở hả?

Cô chỉ vào bản thân mình, còn giơ tờ giấy lên để khẳng định cho chắc chắn. Chắc không phải đâu, t/b đã nghĩ như thế, có lẽ Suga nhầm lẫn ở chỗ nào đó rồi.

- Ừ, ý của tôi là vậy mà.

Câu trả lời vẫn là thế, thực đến mức t/b không thể tin được. Cô hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn phát hỏa đang ấp ủ bên trong mình.

- Chỗ đó... là ktx đấy. Là chỗ của Bangtan, chỗ ở của bảy người. Anh muốn tôi, một đứa con gái, dọn vào đó ở sao?

- Thiệt tình, em tính hỏi đến bao giờ đây? Tôi đã nói nãy giờ rồi mà, là "ừ" đó.

- Yah! Min Suga!!

Lại bị cô nạt thêm một lần nữa, hôm nay đã là lần thứ hai anh giật mình trong ngày rồi.

- Anh nghĩ sao mà nói vậy hả?! Anh nghĩ tôi đến đó ở được chắc?! Tôi là con gái! Con gái đấy! Cả anh và mọi người lại là thần tượng! Anh không biết điều đó sao?!

- Biết chứ. Nhưng em còn chỗ nào để đi sao?

Cô lập tức nín họng, mỗi câu chữ vừa trôi tuột ra liền thu lại không một dấu vết.

- Ngày mai là em phải thu dọn đồ đạc rồi, thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ. Em định làm sao đây?

- Chuyện đó... tôi tự biết cách giải quyết. - Cô vẫn ra vẻ cứng rắn.

- Giải quyết bằng cách nào chứ? Đến phòng tắm hơi ở nhờ à?

Đáng ghét, cả chuyện này mà anh cũng biết được. Sao Suga lại giỏi trong việc đoán mò đến thế chứ.

Cô nghiến răng, cố tình phớt lờ hết mấy câu của anh, dù biết là anh nói đúng.

- Cứ đến chỗ bọn tôi ở nhờ đi. Tiền thuê vẫn tính như theo giá của em đang tìm, thế nên không cần ngại ngùng gì đâu.

- Gì chứ? Sao anh lại có thể tự tiện quyết định như thế? Còn mọi người thì sao?

- Tôi hỏi rồi, họ đều đồng ý cả. Tôi cũng đã bàn với chị Ji Ah, chị ấy vì lo cho em nên cũng không phản đối gì.

- Anh...!

- Còn về mấy anh quản lý, nếu cẩn thận thì sẽ không bị phát hiện đâu. Em đi làm suốt ngày, tính ra thì chỉ buổi tối mới về nhà ngủ, không đến nỗi là ở chung đâu.

Dù anh có nói thế thì cũng rõ ràng là không được, tự dưng bảo cô ở chung với cả bảy đứa con trai thì sao dám làm chứ. T/b lắc đầu lia lịa, quay ngoắt đi.

- Tôi sẽ không làm thế đâu, tuyệt đối không. Cám ơn lòng tốt của anh nhưng tôi xin từ chối.

- T/b. Suy nghĩ lại thật kỹ đi. Tôi biết là em khó xử, nhưng... đó là phương án cuối cùng của em đấy. Cứ ở nhờ cho đến khi tìm được nhà đàng hoàng thôi mà.

Chỉ khựng lại vài giây để nghe hết mấy câu nói của anh, tấm lưng t/b liền nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Sau khi cô đi Suga liền thở dài, anh muốn giúp cô... và giờ là lúc để cô quyết định xem có cần sự giúp đỡ của anh không.

.

.

.

.

.

- Vậy noona có đồng ý không ạ?

Taehyung cầm chai nước trên tay hướng ánh nhìn mong đợi tới người đã sáng tạo ra kế hoạch táo bạo kia. Suga gãi đầu, anh cũng không chắc mấy.

- Sáng mai là biết thôi, có lẽ t/b vẫn còn hơi lưỡng lự.

- Cũng không trách được, đột nhiên đề nghị như thế em ấy có sốc cũng là chuyện tất nhiên.

Jin lấy chai nước trên tay Taehyung tu cái một rồi nói. Các thành viên khác cũng gật gù theo, biết là có chút khó khăn nên không ai hối thúc cô cả.

- Giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi, xem t/b sẽ quyết định như thế nào.

............

Buổi tối ngày hôm đó, cô về nhà với cả cơ thể rã rời. BTS sắp comeback nên công việc cứ thay phiên chất đống cả lên, xoay tới xoay lui thì đã hết giờ làm, đã thế còn phải lật đật chạy đi làm thêm. Một ngày của t/b kết thúc trong chóng vánh.

Cô dừng chân ngay trước khu chung cư. Xung quanh chỉ còn lác đác vài hộ gia đình còn ở, sáng mai là họ sẽ dọn đi, còn chủ nhà của cô thì đã kết thúc hợp đồng từ lâu và chuyển đến chỗ khác ở rồi.

Những chiếc cần cẩu to đùng nặng trịch nằm yên trên bãi đất trống gần đó. Kế bên là một phần tòa nhà bỏ hoang đang trong quá trình phá dỡ, đất cát cùng gạch và bê tông chất cao như núi. Nhìn cảnh tượng đó mà t/b chỉ có thể thở dài, hôm nay... đã là cơ hội cuối cùng rồi. Và tất nhiên cũng như mọi ngày... cô lại thất bại.

Các thanh sắt trên cầu thang đua nhau phát ra tiếng cót két, nghe cứ như sắp sập rồi ấy, thế mà t/b vẫn bước đi không lo lắng gì. Cô tra chiếc chìa khóa gần gỉ sét vào ổ, mệt mỏi mở cánh cửa sắp đứt cả bản lề ra, bước vào rồi đóng lại.

Mùi ẩm mốc sộc vào mũi, dù có đóng cửa sổ cả ngày thì cát bụi vẫn cứ xông thẳng vào nhà cô. Nhiều khi làm cô khó chịu đến mức cứ ắt xì hơi liên tục. T/b với tay bật đèn, thế nhưng vẫn tối om.

"Đúng rồi, hình như họ có nói bắt đầu từ hôm nay sẽ cắt nguồn điện và nước..."

Thật vô vọng, t/b lại ngồi phịch xuống nền nhà, ánh trăng từ rèm cửa được mở một bên hắt vào chiếu sáng chiếc thùng cạc tông đã được cô đóng gói sẵn kia. Quần áo thì đã thu dọn rồi, tiền nhà tháng này cũng đã thanh toán xong xuôi. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng chỉ có chỗ tới là không biết.

Cô muốn khóc, cứ như ông trời cố tình ngược đãi cô vậy. T/b lúc nào cũng cố gắng, thế nhưng không hiểu sao mọi bước đường cô đi đều bị ngăn trở. Từ chuyện gia đình, đến bạn bè, rồi nhà ở, việc làm, thậm chí... cả người con trai cô yêu... cô cũng không được quyền lựa chọn.

Đột nhiên nhớ đến anh, cô lại càng muốn khóc hơn. Dạo gần đây sau khi gặp lại anh, cô vừa vui mà cũng vừa buồn. Tình cảm cố gắng đè nén bấy lâu nay lại bùng lên như vũ bão. Suốt ngày cứ bị thôi thúc bởi ham muốn muốn được gặp anh.

Cô thuận tay móc lấy tờ giấy đó ra, tờ giấy bị nhào nát một cách vô tình kia. Tờ giấy ghi địa chỉ ktx của Bangtan...

Cô nhìn nó, cứ nhìn rồi lại trầm tư. Đúng như Suga nói, phương án duy nhất hiện tại... chính là tờ giấy này.





11 giờ sáng, nhà số xxx-3 khu 3-9 đường Cheon-dong...

Trên tay ôm chiếc thùng cạc tông, kế bên là chiếc vali to đùng muốn bung ra do bị nhồi nhét quá mức. Mắt t/b đảo lên đảo xuống, hai tay hai chân cứ xoa nắn không ngừng. Cô hé mắt nhìn lên, cố tình né tránh cả bảy cặp mắt ngẩn ra vì ngạc nhiên kia.

Jin đứng trước mặt cô, kế bên anh là Suga, các thành viên khác thì ở đằng sau. Vừa nghe thấy tiếng bấm chuông, mở cửa ra thì vài giây sau t/b đã đứng ở ngay thềm cửa như thế này.

- Em đã quyết định rồi. - Cô thừa biết mình phải là người cất lời trước - Thật sự vì không còn cách nào khác nên em mới phải đành mạo muội như vậy. Lời đề nghị của mọi người em đã suy nghĩ rất nhiều, biết là không nên nhưng...

Cô bặm môi, cứ mấp máy liên tục. Đành vậy, cô phải thu hết can đảm nói hết một lần thôi.

- Tiền thuê nhà em chắc chắn sẽ trả, sẽ sống ở một khu riêng đảm bảo không quấy rầy đến ai. Em sẽ chỉ tạm thời ở đây trong một khoảng thời gian thôi, tìm được chỗ mới thì sẽ chuyển đi ngay lập tức. Sẽ cố gắng không gây khó khăn và phiền phức gì, cho nên... từ giờ mong mọi người giúp đỡ!

Cô cúi đầu muốn sát đất, mắt nhắm tịt chờ đợi phản ứng của Bangtan. Thấy im ắng, t/b lại hé mắt nhìn lên, thứ đầu tiên cô thấy... chính là nụ cười hiền hậu của Jin.

- Em không cần phải khách sáo đến thế đâu. Thật mừng khi em đã đồng ý, bọn anh thật sự muốn giúp em nên đã vui lắm đấy. Từ giờ trở đi, em và chúng tôi sẽ trở thành một gia đình. Cho nên, đừng nghĩ rằng em là gánh nặng hay cản trở gì nữa nhé.

Nụ cười ấy làm cô thấy yên lòng, cả Suga cũng tỏ ra rất vui. Dù không muốn nhưng nếu bảo t/b không cần trả tiền, Jin thừa biết rằng thế nào cô bé này cũng sẽ làm loạn lên cả thôi. Cũng tốt, mọi việc đều làm theo ý t/b thì tất cả sẽ thoải mái hơn.

- Được rồi, em còn đứng ở đó làm gì nữa? Mấy đứa, đem hành lý của t/b vào phòng mới đi.

- Ah không cần đâu ạ! Em có thể tự mang-

- Nói gì thế? Đã bảo là không được khách sáo rồi mà. Để em mang thì bảy đứa con trai ở đây ra gì đây?

Jin hờn dỗi trách móc cô rồi cả hội thay phiên nhau cầm hành lý đem vào phòng. Chỉ còn t/b ngẩn ra, chợt cảm tạ bởi những gì Bangtan đã làm cho mình.

Cạch!

Cuối cùng cô cũng đã được chiêm ngưỡng căn phòng mới. Không quá to cũng không quá nhỏ, không gian vừa phải có ánh nắng chiếu vào làm mọi thứ ở đây trông thật ấm cúng. T/b trầm trồ, rõ ràng với giá cô trả hoàn toàn không xứng với căn phòng này.

- Ah! Cho em xin lỗi! Vì không biết chắc chị có đồng ý hay không nên em chỉ dọn dẹp sơ qua mà thôi. Chút nữa em sẽ dọn hết đồ đạc của mình nên chị đừng lo.

Jungkook phóng vào, cuống cuồng cho mớ quần áo còn vắt trên cạnh giường vào túi xách thể thao gần đó. Cậu loáng một cái đã dọn hết gần xong, trả lại cho cô một căn phòng mới toanh nguyên vẹn.

- Khoan! Vậy đây... là phòng của Jungkook ư?

- Dạ vâng. - Bé bánh nở nụ cười đáng yêu.

- Vậy là tôi đang giành phòng với cậu ư? Không được đâu! - Cô huơ tay - Tôi mà ở đây thì cậu sẽ đi đâu chứ? Tôi sẽ tìm phòng trống để ở.

- Ầy, noona à! - Cậu chặn cửa ngăn không cho cô ra - Ở đây không còn phòng trống đâu, vì em ở một mình nên phòng này là nhỏ nhất, mấy phòng kia rộng lắm nên em sẽ ở chung với các hyung. Chị đừng lo lắng gì hết nhé?

- Ở chung?

- Vâng, Jin-hyung và Suga-hyung ở chung với nhau. RapMon-hyung và V-hyung cũng thế. Em sẽ qua phòng của Hopie-hyung và Jimin-hyung ở, phòng đó rộng nhất ở đây nên có ba người dùng cũng không sao cả.

Vừa mới dọn vào là đã gây ra rắc rối cho mọi người thế kia, t/b thật sự rất áy náy. Cô thừa biết chỉ trả bằng tiền thuê thôi là vẫn chưa đủ, t/b tự nhủ cả việc nhà nếu tiếp được thì cô cũng phải làm luôn. Nhất định phải làm để cảm ơn mọi người.

- Xin lỗi... tự dưng lại làm phiền cậu thế này...

- Noona lạ thật đấy. - Cậu bé giận dỗi - Chị có biết nghe tin chị sẽ chuyển đến em đã vui đến thế nào không? Cả bảy người bọn em ai cũng quý chị hết, dù chị không còn là quản lý đi nữa thì chỉ cần chị không xa lánh là bọn em đã vui rồi. Thế nên noona à...

Jungkook ôm một lượt mấy túi xách to đùng lên vai rồi định bước ra.

- Em thích chị lắm đấy.

Để lại nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu rồi chạy đi mất, câu tỏ tình đó của cậu nhóc trong chốc lát làm t/b đỏ bừng mặt. Jungkook quý cô đến mức đó sao? Chỉ có mình cô là không biết thôi. Được rồi, cô hít một hơi thật sâu, mọi sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người... cô nhất định sẽ nhận lấy mà không kêu ca gì cả, có thế Bangtan mới vui, và cô cũng vui nữa.

"Nào, bắt đầu sắp xếp đồ đạc thôi!"

T/b hào hứng mở vali ra, cho quần áo vào chiếc tủ nhỏ gần đó. Đống tài liệu của công ty cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, mọi thứ Bangtan đều đã dọn sạch sẽ nên công việc của t/b chẳng có chút nặng nhọc gì.

Đây là lần đầu tiên chuyển nhà mà cô lại cảm thấy vui đến thế.

Cộc! Cộc!

- Sao rồi? Em thấy chỗ ở mới thế nào?

Nghe tiếng gõ cửa, t/b quay người lại xem thì đã thấy người con trai trắng tinh với mái tóc đen mướt đang dựa một bên vào tường mỉm cười nhìn cô. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, cô cũng xem như là ở chung nhà với anh rồi. Điều đó làm tim cô lại loạn nhịp cả đi.

- Ừm... chỗ ở thật sự rất tốt, tốt đến nỗi... tôi không ngờ luôn.

- Thế hả? - Anh cười trừ - Tôi còn sợ em không thích, vì đây từng là phòng của con trai.

Gì mà thích hay không chứ? Chỗ này so với căn hộ cũ kỹ mà cô ở hoàn toàn khác xa nhau, tốt hơn rất nhiều lần thì cô còn dám đòi hỏi gì nữa.

- Sẵn nói cho em biết luôn, cánh cửa sổ này bị bung một cái đinh ốc nên khi mở em phải cẩn thận đấy. Không khéo sẽ bị thương, chỉ cần kéo nhẹ thế này thôi là được. - Anh liền làm mẫu - Còn nữa, phòng này cũng có một nhà vệ sinh riêng nên em cứ dùng thoải mái, bọn tôi sẽ dùng nhà tắm lớn ở ngoài kia nên khỏi phải lo ngại ngùng gì cả. Tô chén dĩa hay lò nướng, nồi cơm điện,... khi nào cần em cứ sử dụng, không cần từng cái một là phải xin phép đâu. Cứ thoải mái như ở nhà là được. Còn gì nữa không ta...

Nhìn Suga bây giờ cứ như ông cụ non vậy, cách anh suy tư cứ làm cô muốn phì cười. Hết dặn dò chuyện này đến chuyện kia, còn lo cho cô hơn cả mẹ cô nữa.

- À đúng rồi, chìa khóa nhà thì mỗi thành viên đều có. Tôi cũng vừa mới làm thêm một chìa dự phòng cho em đây. - Anh liền đưa nó cho cô - Còn đây là chìa khóa phòng này, của Jungkook đưa đó, khi cần thì em cứ khóa lại, không khéo mấy đứa kia chạy vô đây giỡn rồi phá tung đồ đạc của em hết cả lên.

- Anh nói chuyện cứ như hội maknae là đám trẻ con ba tuổi ấy. - Cô khì cười.

- Tôi gặp rồi nên mới nói cho em biết để đề phòng. Thậm chí phòng của tôi với Jin-hyung còn phải khóa cửa kỹ nữa kìa, bọn nó mà giỡn là chẳng để ý xung quanh đâu.

T/b phì cười, tới đó là cô hết nhịn nổi rồi. Nghe anh nói nhiều như thế làm cô cảm thấy thật kỳ lạ.

- Đấy, phải cười như thế chứ. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười của em.

- ...!

- Từ giờ trở đi, mong em giúp đỡ nhé. - Anh chìa tay ra.

T/b có chút bối rối, nhưng rồi cũng chậm rãi nắm lấy tay anh. Suga lại cười, nụ cười tươi rói còn hơn cả lúc nãy.

- Vậy giờ bọn tôi và em đã trở thành một gia đình rồi. Chào mừng em đã đến với ktx của Bangtan, t/b.

"Gia đình...?"

Suga vừa nói cô đã trở thành gia đình với mọi người. Cụm từ đó cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi, ám ảnh đầu t/b suốt cả ngày. Để rồi cô cứ thế mãi nhìn anh... và nụ cười tươi rói ấy rời khỏi căn phòng.

Cô quay trở lại công việc của mình, thoắt cái đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi. T/b thở phào một cái, tiện tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Chợt thấy cổ họng khát khô, cô quay người tìm đường ra sau bếp.

- Ừm... Jin-oppa...

Jin không có ở đây, ngó đầu ra là đã thấy anh cùng hội maknae đang chơi trò cúng tế gì đó bằng ARMY bomb ở phòng khách.

"Tô chén dĩa hay gì mà em muốn dùng thì cứ tự nhiên mà lấy, không cần phải xin phép ai đâu"

Chợt nhớ tới lời của Suga thì t/b không khách sáo nữa. Cô nhẹ nhàng mở tủ kính được treo trên tường ra rồi đưa mắt tìm một chiếc ly. Vừa thấy nó đặt tít trên cao, t/b liền với người cố gắng chạm tới nó.

"Ah! Cố lên! Chỉ thêm một chút nữa thôi!"

Mấy ngón chân của cô nhón thẳng cả lên cứ như một nữ công múa ba lê, t/b cứ nhón lên nhón xuống trong vô vọng.

- ...!

Bàn tay to lớn của ai đó đột nhiên xuất hiện, cả người đứng áp sát vào cô từ phía sau rồi dùng một tay hạ cô xuống, một tay dễ dàng với tới chiếc ly kia.

- Đây này, cậu đang muốn lấy cái này đúng không?

- Ah ừm... Cảm ơn cậu, Hoseok...

Không biết cậu đã ở đây từ lúc nào, có lẽ vì thấy bộ dạng của cô đáng thương quá nên Hoseok mới đành ra tay cứu giúp chăng? T/b hai tay đón lấy chiếc ly rồi đặt xuống bàn. Những tưởng cậu sẽ chỉ làm nhiêu đó rồi đi thì Hoseok bỗng đem hết một loạt đồ đạc được đặt ở trên chiếc tủ đó xuống.

- Hoseok...? Cậu đang làm gì vậy...?

Trong lúc cô còn đang bất ngờ thì Jin bỗng bước vào, theo sau còn là hội maknae.

- Jin-hyung, mấy ly tách này để cao quá nên t/b không với tới được. Em dời nó sang chỗ khác nhé?

- ...!

Hiểu ngay ý của cậu, Jin liền bước tới giúp ngay. Cả mấy lọ đường, muối cùng bột pha trà, cà phê,... được đặt ở mấy tủ bên cạnh cũng đều bị dời xuống.

- Để đâu đây hyung? Trên bếp hết chỗ rồi.

- Mấy tủ kính dưới chân kế ngay chậu nước còn chỗ đấy, đem để hết xuống đó luôn đi.

Nhìn nhà bếp trong chớp mắt loạn cào cào hết cả lên vì cô, t/b hoảng loạn chẳng biết phải làm sao. Đồ đạc lập tức được di dời, nhất là đồ làm bằng thủy tinh, mới mấy phút trước chúng còn chiễm chệ ở ngăn trên thì ngay lập tức đã bị chuyển xuống ngăn dưới tận cùng. Vừa bước ra khỏi phòng mình thì đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, Suga lại khì cười khoanh tay đứng nhìn và quan sát.

- Mọi... mọi người không cần phải làm vậy đâu! Em... có gì em nhấc ghế rồi lấy cũng được mà!

- Để cậu té hả? - Hoseok liền xoay qua nói, tay thì vẫn đang liến thoắng làm - Lúc nãy tớ mà không chụp kịp thì cái ly đó đã rớt xuống và cậu sẽ nằm dài trên đống thủy tinh bị vỡ rồi còn gì.

- Khô-Không có mà!

Cô có cãi cũng vô dụng, đồ đạc đã được 100% di dời. Có trách thì trách sao cô lùn quá thôi. Có 1m55 thì rõ ràng đồ đạc phải để ở chỗ thấp rồi. Đã thế sau khi sắp xong, Hoseok và Jin còn tỏ ra rất hài lòng nữa.

- Được rồi, sắp xếp thế này là khỏi lo gì nữa. - Jin nở nụ cười mãn nguyện.

- Mà cậu lấy ly để làm gì? Uống nước à? - Vừa xong là Jhope lại hỏi chuyện ngay.

- Ah, ừ... Tại tớ hơi khát... nên định tìm chút nước lọc...

- Thiệt tình! - Cậu lại quát lên làm cô giật mình - Nước lọc gì chứ?! Cứ uống như thế nên cả người mới tòng teo thế này đây! Jimin à!

- Dạ!

Bé mochi đáng yêu liền nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra một chai nước cam to đùng. Jimin đặt nó lên bàn rồi cùng V nở nụ cười tươi rói. Trong lúc đó Hoseok liền kéo cô ngồi xuống bàn ăn.

- Noona uống nước cam nha? Cái này bữa trước Jin-hyung có mua cam về rồi vắt đấy, uống mát lạnh lắm!

Cô còn chưa kịp trả lời thì chiếc ly trên tay đã bị Taehyung lấy mất, Jimin thì liến thoắng đổ đầy nước muốn ngập cả chiếc ly.

- Cậu phải uống cho hết đấy, còn chừa miếng nào là chết với tớ. Cả người tiều tụy đến thế thì phải bổ sung vitamin vào. - Hoseok đe dọa.

Nhìn mặt cậu mà cô phát sợ, t/b liền tu hết một lượt ly nước trên tay. Phải nói nước cam rất ngon, đồ Jin tự tay làm quả thật rất tuyệt.

- Mà chút nữa mình ăn gì vậy ạ? - Kookie đứng gần đó liền lên tiếng hỏi.

- Anh chưa biết nữa, lẩu thế nào? - Jin cũng ké một ly nước cam rồi trả lời.

- Được đấy! Hôm nay là ngày đầu tiên noona chuyển đến đây! Phải ăn mừng chứ! - Taehyung hí hửng.

- Vậy lẩu bò hàn nhé? Hay lẩu kim chi?

- Bò hàn đi, em đang thèm thịt bò. Với lại t/b cũng cần phải tẩm bổ nữa. - Hopie liền nói.

- T/b thì sao? Em có thích lẩu bò hàn không?

- Dạ?! Dạ vâng... em... thì sao cũng được ạ...

- Được rồi! Vậy thống nhất là lẩu bò nha!

Cả đám trò chuyện vui vẻ với nhau, không hề để ý t/b đang ngẩn người cả ra vì sốc.

Cảm giác này... Cảm giác mãnh liệt đang trào dâng trong người cô này...

Rốt cục là gì đây?

Cô cầm lấy chiếc ly, hai tay nắm chặt nó.

.

.

.

- T/b này! Cậu mau ra ăn đi! Lẩu sẵn sàng rồi này!

Nam Joon mở cửa réo cô ra. Buổi tiệc đã được tổ chức, dù cố gắng tỏ ý muốn giúp nên Jin cứ nằng nặc bắt cô vào phòng ngồi đợi. Anh còn bảo vì đây là tiệc chúc mừng cô nên muốn làm cô bất ngờ.

RapMon dẫn cô bước ra, một bàn tiệc to đùng với bao món ăn thơm phức hiện ra ngay trước mắt. Bangtan đã vào chỗ, để dành cho cô một chỗ ngồi ngay chính diện.

- Nào! Cạn ly vì ngày chuyển nhà của t/b!! Cạn ly!!

Cô bần thần chỉ biết làm theo những gì mọi người yêu cầu. Ai nấy đều cười thật vui vẻ, thay phiên gắp đồ ăn cho cô rồi còn hỏi han các kiểu nữa.

Sao họ... lại đối xử với cô tốt đến thế...?

"T/b!! Mày làm gì thế hả?! Sao còn ngồi đó mà không ăn?!"

"Con... Của con chỉ có vụn bánh mì thôi... Con không thể ăn món khác sao ạ...? Cả tuần nay con chỉ toàn ăn món này thôi..."

"Chát!!"

"Đừng nhiều lời!! Tao cho mày ăn cái gì thì ăn cái đó!! Mày thích ăn cái gì thì tao phải chiều mày sao?! Không ăn thì nhịn đói đi, con khốn!!"

Những ngày đó, lúc nào cô cũng bị đánh đập. Nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ thương yêu, t/b chợt cảm thấy tủi thân...

Họ chưa bao giờ hỏi cô thích ăn gì, chưa bao giờ hỏi cô muốn mua quần áo hay đồ chơi gì không... Cả ngày chỉ mặc có mỗi một bộ đồ, tóc tai bù xù, khi nào họ nhớ thì cho cô ăn, còn không thì chịu cảnh nhịn đói...

Có khi cả đêm họ đi chơi bar, ăn toàn sơn hào hải vị, bỏ lại đứa con gái bơ vơ trong ngôi nhà lạnh lẽo... Họ muốn ăn cơm là có, muốn ăn thịt là có, còn cô thì chỉ quanh năm xuống tháng mỗi vụn bánh mì, lâu lâu được cho bố thí vài miếng cơm hay thịt dư thừa...

Họ ngồi trên bàn lớn, còn cô chỉ độc có mỗi chiếc bàn nhỏ bằng gỗ được làm qua loa để ngồi dưới đất... Ngày nào cũng thế... để rồi t/b tự hỏi gia đình có nghĩa là gì...?

Cảm giác khi nghe những đứa trẻ khác nói rằng được ăn cơm với ba mẹ chúng tuyệt vời đến thế nào...? Cô muốn biết, muốn biết lắm. Nhưng từ lâu t/b đã bỏ cuộc rồi, vì họ sẽ không bao giờ đối xử như thế với cô...

Giờ đây, khung cảnh ở trước mặt cô... Cả bảy người ngồi ăn vui vẻ, tha hồ trò chuyện với nhau. Họ lo lắng cho cô, hỏi cô có thích cái này cái kia không. Chưa ai đối xử với cô tốt như thế... Chưa từng.

T/b cúi gầm mặt xuống, bật khóc.

Tiếng trò chuyện không thể át được tiếng nấc lên khe khẽ của cô. Cả bảy người quay lại, hoảng hốt nhìn cô.

- Cho em xin lỗi... - Cô nhanh chóng lau nước mắt ngay, nhưng không hiểu sao vẫn không ngăn được - Tự dưng em lại thế này, cho em xin lỗi...

Suga liền đứng dậy, chỉ có anh là hiểu được tại sao t/b như thế. Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô gái ấy. Để cô dựa vào người anh, còn tay thì nhẹ nhàng vỗ về.

- Được rồi, em cứ khóc đi, không sao đâu...

Lời anh thì thầm càng làm cô khóc to hơn. Mọi người thì cứ đứng yên, sững sờ nhìn cô. Họ quyết định im lặng, chờ đợi t/b giải tỏa tâm trạng của mình.

Bangtan mỉm cười, họ biết rằng t/b đang vui. Chính vì rất vui nên cô mới khóc. Chính vì vui nên cô mới đột nhiên cư xử như thế này.

Cô khóc òa lên, nhưng đâu đó vẫn còn nghe thấy giọng nói của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, và cái vỗ về thật nhẹ nhàng của anh...

- Từ giờ em không cần phải buồn nữa, vì chúng tôi... sẽ trở thành gia đình của em.

End chap 19!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro