Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi? T/b thế nào?

Jin và Ah Ran vẫn còn đang đứng nói chuyện ngoài phòng bệnh. Vừa thấy Suga bước tới, anh liền lo lắng hỏi cậu em ngay.

- Cô ấy đang khám, chắc sẽ ổn thôi. Em nghĩ vậy...

- Vết thương nặng lắm hả?

Thấy sắc mặt Suga có vẻ không tốt, Jin cũng lờ mờ đoán được dăm ba phần. Thế nhưng đáp lại anh lại là mấy cú lắc đầu và nụ cười miễn cưỡng.

- Không sao đâu ạ. Em... tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự như thế này xảy ra nữa.

Giọng anh chợt nghiêm túc một cách đáng sợ, cả ánh mắt cũng sắc lẽm hẳn đi. Có vẻ như Suga đã quyết tâm sẽ điều tra ra cho rõ nguyên nhân thật sự của việc này.

- Cho chị hỏi chút... - Ah Ran khẽ ngượng ngùng cất tiếng - ...nghe cách hai người nói chuyện, không lẽ... t/b đang gặp phải chuyện gì sao?

Câu hỏi của chị chợt làm hai người yên lặng. Suga đăm chiêu, còn Jin thì chỉ khì cười bảo rằng chị đừng lo lắng quá. Đến một người ngoài cuộc như chị mà còn lờ mờ nhận ra, hỏi sao chính anh lại không thể để tâm cho được...

Tiếng beep dài dăng dẳng. Nó phát ra từ trong phòng bệnh. Mặt Ah Ran biến sắc, tông sầm cửa chạy vào.

- Bố!! Bố ơi!!

Chị hốt hoảng lay ông dậy, không chút phản ứng nào đáp lại. Cả Jin cũng vào theo, nhìn lên máy điện tim nay chỉ còn là những vạch đường thẳng đầy vô cảm.

- Bố ơi!!!

- Yoongi!! Mau đi gọi bác sĩ đi!! Nhanh lên!!

- Em hiểu rồi!

Suga chạy vụt đi, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.

.

.

.

- Em dùng dao rạch vào tay mình đúng chứ?

- ...

- Anh từng là bác sĩ bên khoa tâm lý, chuyện nhìn thấy những vết thương kiểu này ở các bệnh nhân rạch cổ tay tự vẫn là thường xuyên rồi, em không chối được đâ-

- Xin đừng nói cho Yoongi biết.

- ...!

Bàn tay cô co lại đầy run rẩy, hướng ánh mắt bắt đầu ngấn nước tới anh.

- Xin anh... đừng nói cho Yoongi...

- Không ngờ câu đầu tiên em nói lại là câu đó đấy. Em lo cho Yoongi còn hơn cả bản thân mình sao?

- ...

- Được rồi, anh sẽ không nói. Nhưng đổi lại, em phải cho anh biết tại sao em lại tự làm bị thương mình?

Cô im lặng, chính xác hơn là không thể nói ra. Ji Han có thể thấy rõ tâm trạng đang sợ hãi của cô, giờ anh giống như là kẻ đang nắm thóp cô vậy.

- Chỉ là... em có gặp chút ác mộng...

- Ác mộng gì vậy? Về quá khứ nào đó trước đây của em sao?

- Chuyện đó... thứ lỗi cho em... em không thể kể rõ ra được...

Biết sẽ không thể nào bắt ép cô nói ra một cách dễ dàng, cả bản thân anh cũng chỉ dò hỏi xem thái độ của cô ra sao thôi. Ji Han mỉm cười, mở hộp sơ cứu ra rồi lấy thuốc sát trùng cho cô.

- Em không thích thì anh cũng sẽ không ép. Nhưng em chắc biết rõ chứ... tình trạng tâm lý bất ổn của em có vẻ không phải chỉ bị mới đây.

- ...

Anh thở dài, cô lại im lặng nữa rồi.

- Em có biết... Yoongi lo lắng cho em nhiều lắm không?

- ...

- Thằng nhóc đó lần nào tới đây cũng đều nói chuyện về em cả. Bảo là có cô gái ở công ty em lạ lắm, lúc nào cũng im lặng, ít khi cười. Kể đủ mọi thứ về em, đến nỗi một kẻ lạ mặt như anh nghe nhiều đến nỗi thuộc lào luôn rồi. Yoongi đúng là nhiều chuyện thật đấy, đúng không? Em thử tưởng tượng miệng dùng để bắn rap mà lại huyên thuyên mấy lời đó xem, liên hoàn đến nỗi tai anh nghe không kịp luôn.

Anh khì cười, làm cô cũng mỉm cười theo. Anh dùng tăm bông chấm một ít thuốc sát trùng, thoa nhẹ lên vết thương.

- Yoongi bình thường không quan tâm đến người khác nhiều thế đâu, em là trường hợp đặc biệt đấy. Thế là đủ biết em đối với Yoongi quan trọng đến mức nào.

- ...Vâng...

- Vì vậy... anh chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Bệnh của em... em nên tiếp nhận điều trị thì sẽ tốt hơn. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, em sẽ không chỉ làm tổn thương mỗi bản thân mình mà còn cả người khác nữa đấy.

- Em... - Giọng cô nhỏ xuống, lí nhí như tiếng mèo kêu - ...chỉ là dạo gần đây có chút chuyện xảy ra thôi, từ giờ trở đi... em đã không còn lý do để mà nằm mơ thấy cơn ác mộng đó nữa. Em đã chấm dứt nó rồi, và đây cũng là lần cuối cùng.

- ...

- Thế nên không cần phải điều trị gì cả, em không muốn làm cho mọi người lo lắng thêm nữa. Em sẽ ổn thôi, nếu Yoongi có hỏi gì đi nữa thì xin anh hãy bảo rằng em vẫn ổn nhé.

Nãy giờ có nói gì thì cô chỉ mãi nghĩ đến Yoongi, Ji Han hiểu rõ cô quý trọng và thương yêu Yoongi nhiều đến mức nào. Anh chỉ thở nhẹ, mỉm cười cho cô an tâm.

- Được rồi, khám chữa bệnh là nhiệm vụ của bác sĩ bọn anh, nhưng có muốn điều trị hay không thì lại là tự nguyện của bệnh nhân. Em đã nói thế thì anh sẽ chấp nhận theo. Dù sao... trước khi làm gì anh cũng hi vọng em suy nghĩ thật kỹ, t/b à...

- Dạ... em hiểu rồi ạ...

- Chà! Vậy giờ thì anh sẽ khâu vết thương lại nhé. Chờ anh chút, để anh gọi y tá đem thuốc tê đến.

- Không cần đâu ạ. - Cô lên tiếng làm anh dừng lại - Anh cứ khâu như bình thường thôi, không cần phải dùng đến thuốc tê đâu ạ.

Mặt anh ngớ ra, sửng sốt tưởng cô nói đùa.

- Phải khâu đến mấy mũi đấy, vết thương này không nhỏ đâu, em không sợ đau hả?

Cô lắc đầu, mỉm cười thật nhẹ.

- Em không sao, anh nghĩ một đứa đã dám dùng dao rạch tay như em thì còn sợ đau gì nữa phải không ạ?

"Cô bé này... không lẽ lại dùng chuyện này xem như là tự trừng phạt vì đã để Yoongi lo lắng?"

Những điều t/b đang nghĩ trong chốc lát làm Ji Han vô cùng bận tâm, thế nhưng nụ cười ấy làm anh không tài nào hỏi thêm được nữa.

- Được rồi, vậy anh sẽ khâu, nhưng nếu đau... thì em phải la lên ngay cho anh biết đấy.

Cô gật đầu, lại nở một nụ cười nữa.

.

T/b chào anh rồi rời khỏi khoa Tiêu hóa, trên đường đến gặp Suga và mọi người cô vẫn không thôi suy nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy. Cô nghĩ rất nhiều, tất nhiên là chỉ xoay vòng quanh anh. Phải làm sao thì mới có thể giải quyết êm thấm chuyện này mà không để anh phải lo lắng thêm nữa...

Thế mà vừa đặt chân đến khoa Tim mạch, sự tất bật hỗn loạn nơi đây làm cô vuột ra khỏi suy nghĩ đó, t/b tự hỏi không biết đã xảy chuyện gì, cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó chạy vụt đến quầy hướng dẫn.

- Tôi muốn làm thủ tục phẫu thuật, đây là chứng minh thư của người giám hộ.

- Vậy cô Im Ah Ran...?

- Chị ấy hiện không thể chạy đến đây được nên nhờ tôi làm giúp.

- Ah vâng! Tôi hiểu rồi, xin anh đợi một lát.

Anh lơ đãng đảo mắt sang chỗ khác rồi nhìn thấy cô, Suga chạy tới, hơi thở hồng hộc và mồ hôi đang bao trùm lấy cả cơ thể vừa trắng vừa gầy ấy.

- Yoongi... có chuyện gì vậy? Sao ở đây lại-

- Em khám xong rồi hả?

- Ơ? Xong... xong rồi...

Anh cầm tay cô lên xem, kiểm tra thật kỹ càng xem đã băng bó đàng hoàng chưa.

- Em không sao đâu mà, cả anh Ji Han cũng nói là vết thương chỉ nhẹ thôi, dăm ba ngày là sẽ hết-

- Đừng có nói dối nữa. - Đôi mắt anh sắc lẽm xoáy chặt vào cô - Em cứ nói riết thì sẽ thành thói quen đấy. Dăm ba ngày gì chứ... có khi cả tháng còn chưa chắc khép miệng nữa.

Giọng anh đầy ý trách móc, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay cô vẫn rất nhẹ nhàng và ấm áp. Anh lo cho cô lắm, thế nên càng giận thì lại càng yêu cô nhiều hơn.

- Nhưng anh chưa trả lời em, có chuyện gì mà anh lại hốt hoảng đến thế?

- Bố của Ah Ran... vừa bị ngừng tim.

- Sao?!!

.

Jin và Ah Ran đang đứng cửa phòng phẫu thuật. Chị nắm chặt tay, hướng đôi mắt đang dần mờ đục và ngấn nước đến cánh cửa khép kín kia.

- Bác sẽ không sao đâu ạ, chị đừng lo lắng quá - Jin nhẹ nhàng động viên.

- Ừm... - Chị đáp khẽ - Chị không sao đâu, bố chắc chắn là sẽ không sao. Ông ấy mạnh mẽ lắm, chị tin bố mình mà.

Chị mỉm cười. Dù bàn tay đang run rẩy cả lên nhưng vẫn mỉm cười. Điều đó thu hút Jin, một cô gái đã mất mẹ từ nhỏ nay giờ chỉ còn duy nhất một người bố đang trong tình trạng nguy kịch mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thế này, không khóc òa hay làm ầm lên, trong chốc lát sự mạnh mẽ của chị đã làm anh phải thán phục.

- Ah Ran-unnie!!

T/b vừa tới, lo lắng hỏi chuyện ngay. Bố của Ah Ran vẫn đang trong phòng phẫu thuật, thế là cả bốn người chỉ đành có thể ngồi chờ, hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Và cứ thế, thời gian lại dần trôi qua...

- Chị à...

- Chị không sao mà, xin lỗi em nhé, khi không lại làm t/b phải lo lắng thế này. - Chị vuốt nhẹ tóc cô - Không sao đâu, chị biết bố mà, ông ấy khỏe mạnh lắm, chắc chắn sẽ qua khỏi thôi.

Ah Ran tự động viên mình, sự mạnh mẽ của chị thật sự rất lớn. T/b có lẽ không cần phải nói gì cả, người con gái này đã quen phải tự lực phấn đấu rồi.

- Mà... vết thương của em không sao chứ? - Chị chuyển hướng nhìn sang bàn tay cô.

- Ah... dạ, không sao đâu ạ. Em hoàn toàn ổn mà!

- Vậy là tốt rồi. - Chị khì cười, đoạn im lặng nhìn cô một lát rồi lên tiếng - Mà em biết không? Suga ấy... thật sự rất lạnh lùng.

- Dạ?

- Từ lúc chị trở thành quản lý của nhóm thay cho em, các thành viên khác đều dễ dàng thân thiết và nói chuyện cả, chỉ trừ Suga. Lúc trước khi chị còn là Army hay đi fansign ấy, Suga thân thiện lắm, gặp fan là cứ cười và bày trò mãi thôi. Nhưng giờ thì chị nhận ra rồi, tính cách thật sự của Suga mới thật là như vậy.

Chị tự dưng nhắc đến anh, làm cô cứ ngơ ra không hiểu điều chị đang muốn nói là gì.

- Suga ấy... từ lúc chị vào làm, chỉ nói chuyện được với nhau dăm ba câu thôi. Em biết Suga gọi chị như thế nào không? Là Ah Ran-sshi ấy, không phải là -noona đâu.

- ...!

- Các thành viên đều gọi chị là noona cả, chỉ có mình tên nhóc đó là vẫn dùng kính ngữ như người mới quen, lạnh lùng khó gần thế đấy. - Chị vừa nói vừa khúc khích cười - Nhờ thế mà chị mới biết, Suga bình thường nếu không thích cái gì là sẽ không quan tâm, không liên quan đến mình là sẽ không động đến. Làm biếng lắm, kiểu tiết kiệm năng lượng, ham công tiếc việc, đến nỗi suốt ngày cứ bị Jin và mọi người càu nhàu mãi thôi. Thế mà em thì lại khác...

- Em... em sao...?

- Chị có để ý mà. Cách Suga quan tâm đến em, chỉ cần chị lỡ miệng nhắc đến tên em, lỗ tai người đó sẽ vảnh lên thế này này, lâu lâu lại hỏi thăm về em, nghe đồn chị Ji Ah thỉnh thoảng lại bị hỏi cung nữa đó. Đã vậy đến hôm nay lại càng rõ ràng hơn, một đứa con trai tranh thủ ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà lại lặn lội đến tận bệnh viện xa xôi thế này chỉ để khám vết thương ở tay cho em, t/b à... có phải Suga đã yêu em rồi đúng không?

- ...?!! Ah, không! Không phải thế!

- Ầy, đừng có chối. Chị biết mà, em sợ nên giấu chứ gì. Chị sẽ không nói với ai đâu, chỉ là muốn biết thôi.

Cô lúng túng, hai bàn tay cứ xoa nắn liên tục vào nhau.

- Em... em... thật ra... đúng là thế ạ...

Cô thừa nhận mà ngượng vô cùng, chị lại khì cười, xoa đầu cô gái nhỏ.

- Kẻ lạnh lùng ấy yêu thương em nhiều lắm đấy, quan tâm em hơn bất cứ ai, tốn năng lượng của mình chỉ dành riêng cho mình em, thế nên... đừng làm người ta phải lo lắng nữa.

- ...!

- Chị... rất lo đấy. Chị đã thế thì người ta còn lo sốt vó hơn. Vì vậy... xin em đừng bị thương gì nữa nhé, t/b...

Cách nói chuyện của chị, cách diễn đạt của chị, trong chốc lát đã chạm được đến trái tim cô. T/b rung động, gương mặt hơi mếu máo, cúi gầm đầu gật gật liên tục.

- Vâng... em hiểu rồi. Em sẽ không để chị hay bất cứ ai phải lo lắng nữa đâu ạ.

Dù đôi khi chị cư xử y như một đứa con nít, nhưng người lớn tuổi thì vẫn lớn tuổi hơn. Chị trưởng thành, biết suy nghĩ và giải quyết sự việc một cách rất đúng đắn, chị giúp cô nhận ra được nhiều điều, nhờ thế t/b mới biết xung quanh cô hóa ra lại có nhiều người quan tâm và yêu thương cô thế này.

- Sao rồi?

Jin lên tiếng khi thấy Suga vừa ngắt điện thoại bước tới, hai người đang ngồi trên băng ghế cách không xa chỗ t/b và Ah Ran.

- Là Hoseok. Em ấy thấy chúng ta về trễ nên mới gọi. - Anh vừa nói vừa ngồi xuống.

- Vậy em đã kể tình hình lại chưa?

- Em nói rồi, mấy đứa nó cũng lo lắm. Nhưng em bảo không cần phải tới đây.

- Ừ, đúng đấy, giờ cả đám tới đây chỉ tổ loạn lên thôi.

- Em đã bảo là chút nữa sẽ về. Hoseok cũng nói có gì bữa tối sẽ tự giải quyết.

- Hay hai đứa về trước đi, lo bữa tối cho tụi nhỏ luôn. Cứ ăn cơm tiệm thế này thì tội mấy đứa nó quá.

- Vậy còn anh thì sao? Bác trai vẫn còn đang phẫu thuật mà.

- Anh sẽ ở đây với Ah Ran-noona, có tin gì sẽ gọi cho mấy đứa sau. Về trông tụi nhỏ đi. Mai cả em và t/b còn phải đến công ty sớm nữa đúng không?

Đứa nào cũng qua 20 hết cả rồi thế mà Jin vẫn lo cứ như bầy con nhỏ ấy. Dù sao thì có ở lại đây cũng chẳng làm được gì, t/b thì lại đang bị thương, Suga đành miễn cưỡng nghe theo lời anh.

- Em hiểu rồi. Vậy em sẽ đưa t/b về trước.

- Ừ.

Anh bước đến chỗ cô, thuật lời những lời vừa bàn với Jin, khẽ cúi đầu xin lỗi Ah Ran. Chị khua tay, bảo rằng không sao cả. Cả ba đã giúp chị nhiều thế này rồi, chị phải là người cảm ơn và xin lỗi mới phải.

- Đi thôi, t/b. - Anh khẽ nắm tay cô đứng dậy.

- Nhưng...

- Có gì Jin-hyung sẽ gọi cho anh mà.

Cả Ah Ran cũng gật đầu mỉm cười, tuy vẫn không an tâm mấy nhưng t/b đành nghe theo. Hai người chào chị thêm một lần nữa rồi nhẹ nhàng rời đi.

- Yoongi, sao mình lại xuống tầng hầm đỗ xe vậy?

- Để lấy xe chứ còn gì nữa.

- Lúc nãy mình đi taxi mà.

- Xe của công ty ấy. Jin-hyung nhờ anh sẵn đưa em về thì lái nó về công ty luôn.

Là xe mà anh Sejin đã chở Jin đến bệnh viện rồi đậu ở đây. Ngặt nỗi Jin sẽ về trễ, còn anh Sejin thì lại bận công việc ở nơi khác rồi nên chút nữa anh Sejin sẽ lấy xe riêng để đưa Jin về. Còn chiếc này thì phải trả về chỗ công ty trước giờ tan tầm mới được.

Suga bấm nút, tiếng beep phát ra từ xa giúp anh định vị được chiếc xe ngay. Anh tiến đến mở cửa phụ cho cô vào.

- Em còn đứng đó làm gì vậy?

- Khoan đã, không lẽ... người lái sẽ là anh hả?

- Chứ còn ai, tay em như thế thì sao cầm lái được. Lên đi, hôm nay anh sẽ chở em về.

T/b cực kỳ quan ngại, cô chưa từng thấy anh lái xe bao giờ, đúng là Suga đã có bằng lái rồi nhưng...

- Anh chắc... là mình lái được đúng không?

- Đừng có khinh thường anh, điểm lý thuyết lẫn thực hành của anh là cao nhất cả đám đó.

Anh bước vào xe, thắt dây an toàn cho cả anh và cô, tra chìa khóa vào và bắt đầu cho lui xe ra khỏi chỗ đậu.

Rầm!!

- YAH!! MIN YOONGI!!

- Chậc... cái cần gạt này cứng quá.

- Đừng có đổ thừa cho cái cần gạt!! Anh tông trúng xe phía sau mình rồi kìa!!

- Không sao, không sao. Chỉ va chạm nhẹ thôi mà, đâu có trầy xước gì đâu.

- Cũng may là còi xe chưa tu lên, không thì chắc mình bồi thường ốm chết...

Cô ngoái lại đằng sau, bảo đảm vẫn chưa gây ra thiệt hại gì nặng nề. Suga thì vẫn rất bình thản, tiếp tục lái xe ra khỏi bệnh viện.

- Yoon... Yoongi... Chậm... chậm thôi...

- ...

- Nhanh... nhanh quá rồi đó! Xe... có xe bên trái định vượt lên kìa!

- Ồn ào quá!! - Anh tức điên - Anh đã bảo là tự lái được mà! Em cứ nói mãi thế thì sao anh tập trung nhìn đường được!!

- Tại anh chạy mà em chẳng an tâm chút nào!! Anh có chắc là bằng lái đó được lấy từ năng lực của chính mình không đó?! - Cô bám chặt dây an toàn từ nãy đến giờ.

- Em nghĩ anh là kẻ nói dối chắc?! Cứ tin tưởng anh đây một lần thì có chết ai-

- YOONGI!! ĐÈN ĐỎ KÌA!!

Két!!!!

- ...

- ...

Hai người im lặng, mồ hôi lạnh tuốt ra đầm đìa. Suýt chút nữa là bị cảnh sát giao thông hốt rồi.

- Ừm... Yoongi này... để em.. lái nha?

Bàn tay cô vừa thò qua là liền nhận ngay mấy tia lửa đạn từ đôi mắt anh. Suga trợn mắt, cô tự hiểu mà rụt rè thu tay lại.

Cũng may là xe đã đến công ty an toàn dù cô đã bao phen muốn nín thở, từ giờ có chết cũng không để anh lái xe đi nữa. T/b tự nhủ thế đấy.

Cho xe vào bãi và trả xe xong xuôi, hai người quyết định rẽ vào siêu thị gần đó để mua thức ăn cho bữa tối. Dù cô bảo là đi một mình được rồi nhưng kẻ bướng bỉnh ấy vẫn gắng đòi đi chung cho bằng được. Thế là nắm lấy tay cô như nắm một đứa trẻ sợ đi lạc, anh bám dính t/b mãi không rời.

- Em sẽ làm canh cá hầm kim chi nhé? Hay anh muốn ăn thịt bò?

- Sao cũng được, anh ăn gì cũng được hết.

- Vậy thôi em mua hai thứ luôn, để mọi người muốn ăn gì thì đều có để ăn.

Cô hí hoáy ghi lại những thứ cần mua, tới bảy miệng ăn nên chắc sẽ rất nhiều thứ đây. Nhìn cô chăm chú như thế, anh khẽ khì cười rồi kéo cô lại gần hơn.

- Anh sao thế?

- Lạnh. Và t/b thì lại rất ấm.

Cô đỏ mặt, luống cuống quay đi chỗ khác.

- Anh chỉ giỏi thả thính thôi, mình mau đi nhanh đi, mọi người ở nhà chắc đói lắm rồ- Yoongi?

Bàn tay ấy chợt dừng lại, cả khối lượng của cơ thể anh cũng kéo cô dừng theo. T/b nhìn anh, cả người con trai đang vận đồ đen toàn tập ấy cứ dán chặt mắt vào cửa hàng sách trong siêu thị kia.

- Yoongi? Sao vậy?

- Sách... Có cuốn sách kìa...

Ngón tay anh chỉ vào tấm poster to đùng được dán bên ngoài kia. T/b có thể thấy rõ, cả dòng chữ "Huyền thoại Hiphop vừa được phát hành" in to đùng trên ấy.

- Cho anh... vào xem chút nhé?

Thiệt tình, xin phép gì chứ. Anh muốn vào thì cứ vào thôi, mắt anh sáng rỡ lên hết rồi kìa.

- Có tiểu sử của các tiền bối Jay-Z, Nas, Eminem luôn này! Tuyệt quá! Toàn là huyền thoại hiphop thật sự thôi!!

Nhìn anh như vớ được vàng, như đứa bé vừa được tặng kẹo, phấn khích cầm cuốn sách đọc thử mà giọng cao vút. Đáng yêu đến thế hỏi sao cô không thích được.

- Anh muốn mua đúng không? Vậy để em mua tặng anh nhé?

- Hả?

- Dù đúng là một cuốn sách thì chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng từ lâu em đã luôn muốn tặng gì đó cho anh rồi. Cho phép em mua nó cho anh nha, Yoongi?

Anh cười tít cả mắt, cầm cuốn sách trên tay mà hí hửng suốt mãi thôi. Cô biết anh vui lắm, hiếm khi nào thấy anh vui đến mức này, cô cứ bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, càng lúc lại càng yêu anh thêm nữa rồi.

- Yoongi à, anh qua đây.

Vừa đến khu đồ ăn, cô đặt anh xuống ngồi ở băng ghế chờ gần đó. Chỉnh áo anh lại, đội mũ hoodie lên cho ngay ngắn rồi khẽ dặn dò.

- Anh cứ ngồi ở đây đọc sách đi, em sẽ vào đó mua cho. Chừng nào xong em sẽ ra nhé.

- Hả? Sao lại...?

- Anh muốn đọc nó đến phát điên rồi kìa - Cô khì cười - Không cần phải đi mua đồ chung với em đâu, em tự lo được, anh cứ ngồi đây chơi đi nha.

Cô vừa nói vừa xoa đầu anh, Suga dỗi, sao giờ trông anh giống như đứa em trai nhỏ của cô thế nhỉ.

- Anh lớn hơn em đấy, còn cao hơn em nữa.

- Em biết mà. Thế nên ở đây ngoan nhé, đừng có đi đâu hết, em sẽ ra ngay thôi!

Cô cười tươi rồi vẫy tay chào, mất hút vào phía bên trong. Anh chỉ biết thẫn người nhìn theo, rồi cũng hí hửng nghe theo lời cô ngoan ngoãn dúi mắt vào cuốn sách ấy.

T/b mua đồ rất nhanh, vì có quá nhiều kinh nghiệm nên chút chuyện cỏn con này chẳng thể làm khó cô. Dù thế t/b vẫn chưa ra tính tiền vội, cô đảo vài vòng quanh khu đó, cho anh thêm chút thời gian để thưởng thức thêm quyển sách ấy. Mà cũng không thể đi quá lâu được, mọi người ở nhà sẽ rất đói, thế nên cô chỉ canh thời gian thêm vừa đủ thôi.

- Là... t/b... đúng không?

Đang lựa vài quả cà chua đỏ mọng thì bỗng có giọng nói lạ lẫm của ai đó vang lên, t/b quay người lại, một người phụ nữ trung niên đang nở nụ cười với cô.

- Đúng rồi, là t/b này! Suýt chút nữa là không nhìn ra cháu rồi!

- Dạ...? Xin lỗi... dì là...

- Dì đây! - Người phụ nữ hào hứng chỉ vào bản thân mình - Cháu nhớ không? Dì là người từng sống kế bên nhà cháu lúc nhỏ đấy! Ở đường Donggu, cháu nhớ chưa?

Đồng tử nở to, mặt cô lập tức không còn chút máu.

- Cháu thường chạy qua nhà dì rồi đứng lén lút ở ngoài hàng rào nhìn vào ấy, dì còn cho cháu mấy cái bánh gạo nữa, cháu có nhớ không? Ôi, cháu lớn quá rồi! Lúc đó chỉ mới là một cô nhóc bé tí thôi, công nhận 15 năm trôi qua nhanh thật!

Từng ký ức chạy vụt qua, hiện rõ như những thước phim. Người đàn ông ấy, người đàn bà ấy, căn nhà tối tăm không chút ánh sáng. Bộ dạng lấm lem bùn đất của cô bé nhỏ, nhìn vào căn nhà hạnh phúc kế bên mà đem lòng ganh tị.

- Cháu có khỏe không? Dạo này sao rồi? Từ lúc cháu chuyển vào viện mồ côi là không còn gặp cháu nữa. Dì nhớ cháu lắm đấy. Giờ cháu đang ở đâu và làm gì vậy?

- Cháu... cháu vẫn ổn ạ...

Cô đứng tựa vào quầy rau quả, cố tình né tránh những câu hỏi và ánh nhìn soi mói của người phụ nữ ấy.

- Thế à? Cháu khỏe là dì vui rồi. Mà...

"Làm ơn... xin đừng nhắc tới chuyện đó!"

- Bố của cháu... ông ta sao rồi?

Cô nghiến răng. Bàn tay bấu mạnh vào chiếc xe đẩy gần đó.

- Dạo gần đây dì cũng có xem tivi, hình như tòa án sắp đưa ra phán quyết rồi. Ông ta sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, đúng chứ?

- ...

- Cháu có còn gặp bố không? Ông ta có nói gì không? Có hối cãi hay xin giảm nhẹ án gì không?

"Xin đừng... nhắc đến chuyện đó nữa..."

"Tôi... cầu xin đấy..."

- Mà cháu... vẫn còn nhớ đến chuyện đó hả? Chuyện cháu...

Người phụ nữ chợt ngừng lại giây lát, có chút do dự nhưng rồi cũng nói ra cho thỏa trí tò mò của mình.

- Chuyện cháu... đã lỡ tay giết chết m-

- Cháu xin lỗi!!

Cô hét lên, cả người nay đã chẳng thể đứng vững được nữa. Cơn ác mộng đêm qua giờ đã quay về hoàn toàn rồi.

- Cháu còn có việc bận nên phải đi trước đây. Tạm biệt dì.

- Ah khoan đã! - Bà ta cố níu tay cô lại, bàn tay bị thương bắt đầu rỉ máu - Chỉ là dì muốn biết thôi, cháu biết đấy, dạo này chuyện của bố cháu nhà đài đưa tin rất nhiều mà, nếu cháu tiết lộ chút ít để dì nói với mấy người bạn chung xóm thì-

- Cháu không biết gì cả! Không biết gì hết, cháu với ông ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Xin đừng... nhắc đến chuyện này nữa.

Cô bỏ đi, thật nhanh. Cô không muốn nghe mấy câu hỏi như từng thớ dao găm vào tim mình thêm một chút nào nữa. Nước mắt như muốn tuôn trào, lồng ngực đau nhói, cô như ngã gục trên chiếc xe đẩy, phải tự cố gắng điều khiển lại cảm xúc hỗn loạn của mình.

- Yoongi...

Cô đau đớn gọi tên anh, đôi mắt nhắm tịt khẽ mở ra nhìn vết thương đang dần thấm đỏ lớp băng gạc tuyệt đẹp kia. Có lẽ... cô đã lỡ nắm chặt bàn tay của mình hơi quá mất rồi.

- Tiền thừa đây ạ, xin cám ơn quý khách.

T/b thẫn thờ bước ra, tay xách túi siêu thị to đùng tiến đến chỗ anh ngồi. Suga đang rất hăng say, anh đọc chăm chú đến nỗi không nhận ra cô đang đứng cách chỗ anh không xa.

"Yoongi lúc nào đến đây cũng kể về em cả, thằng nhóc đó nhiều chuyện đến vậy ấy"

"Suga chỉ quan tâm đến mình em thôi, em có biết cậu ấy lo lắng cho em nhiều đến mức nào không?"

"Mày nghĩ sẽ có người yêu thương mày sao? Thật nực cười! Còn lâu, t/b à!!"

"Sao hả? Lần đầu tiên giết người... mày cảm thấy thế nà--"

Cô lắc đầu, muốn gột sạch những suy nghĩ xấu xa đó. Cô phải mạnh mẽ lên, nếu không muốn làm anh phải lo lắng nữa. T/b khẽ hít sâu, tiến đến bên anh với nụ cười thật tươi.

- Yoongi, em mua đồ ăn xong rồi nè.

- Em xem này! - Anh vừa thấy cô là liền giơ quyển sách lên - Trong đây ghi đầy đủ lắm luôn ấy! Thậm chí còn có tên mấy bản mixtape mà anh chưa từng nghe lần nào nữa!

- Anh vui đến thế à?

- Chẳng phải cuốn sách này quá tuyệt hay sao? Mọi thứ về hip hop đều được ghi lại ở trong đây cả!

Cô nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang dần ửng hồng vì phấn khích của anh.

- Xem ra mua cuốn này là rất xứng đáng nhỉ? Có bao giờ Yoongi của em lại có biểu hiện như thế này đâu.

Nếu muốn miêu tả thì có thể dùng ví dụ của Taehyung ấy, biểu cảm của cậu nhóc lúc nghe tin Cypher pt4 sẽ được phát hành cực giống với anh lúc này luôn. Bởi vậy một khi đã sống chung nhà thì dù khác tính cỡ nào cũng sẽ có chút điểm tương đồng thôi.

- Đưa đây, anh xách cho. Tay em sẽ đau đấy.

Anh cất quyển sách vào, hai tay lủ thủ lề thề cùng cô tiến bước về nhà. Vừa đi vừa nói nên chẳng mấy chốc trời đã dần chuyển tối mất rồi. Hai người xuống trạm xe buýt, rẽ chân vào con hẻm hiu hắt dẫn vào ktx Bangtan.

- Giờ này về nấu thì chắc khoảng 1 tiếng sau mới có ăn. Anh có đói không?

- Không đâu, chỉ mới hơn 6 giờ chút thôi mà.

Anh đang đi phía trong liền bọc ra ngoài để che chắn cho cô, đã thế lâu lâu còn ngó tới ngó lui kiểm tra gì nữa chứ. Cơ mà hôm nay con đường quen thuộc này đúng là có chút vắng vẻ thật.

- Anh lại làm quá lên nữa rồi. Chỗ này đâu phải khu nhà cũ của em đâu mà lại cẩn thận đến thế chứ.

- Em bị một lần mà chưa tởn hả? Lúc đó anh vừa mới quay đi có một cái là em đã bị bắt cóc đi ngay. Anh mà không tới kịp là chắc tiêu rồi đấy!

- Nhưng chỗ này an ninh hơn mà, mặt trời lại chỉ vừa mới lặn.

Đúng là đàn gảy tai trâu, cô có nói gì thì anh vẫn không thèm nghe. Nhiều khi nhìn bộ dạng ngó quanh lung tung này chắc người ta sẽ hiểu lầm anh là kẻ xấu mất thôi.

- Á!!

- Thấy chưa! Tại anh cứ mãi nhìn đằng sau với hai bên nên tông trúng cục đá rồi đấy!

- Thiệt tình! Ai mà lại để nguyên cục đá tổ chảng như thế ở giữa đường hả?!!

- Có sao không? Lỡ như bầm tím rồi sao? Anh đi đứng không để ý gì hết!

- Bầm thì tốt thôi, mai khỏi tập nhảy, nằm ngủ ở nhà sướng phải biết!

- Min Yoongi!!

Cái tật làm biếng không thuốc chữa ấy trong chốc lát làm cô không thèm quan tâm đến anh nữa. Cái người này chắc chỉ có ngủ thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

Hai người cứ thế đùa giỡn với nhau suốt trên đường đi, con đường dần rút ngắn lại, ktx sáng đèn cùng giọng cười đặc trưng của hội maknae bắt đầu vang vọng lên đâu đây.

- Cuối cùng cũng về tới nhà, mỏi chân quá rồi.

- Khoan đã, Yoongi.

- Sao vậy? - Anh ngoái lại nhìn cô.

- Đưa cho em túi đồ ăn đi.

Anh chỉ kịp "Hả" một tiếng thì hai túi ni lông đã được đặt gọn gàng xuống nền đất sạch sẽ gần đó.

- Anh dang tay ra đi, như vậy nè. - Cô làm mẫu.

- Gì vậy? Sao tự dưng em lại-

Soạt!

Cô phóng tới ôm chầm lấy anh, ngay giây phút anh ngơ ngác làm theo lời cô. Cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi anh có chút bất ngờ rằng con gái hóa ra cũng có thể dùng lực mạnh đến thế.

- T...T/b...?

- Cho em ôm chút thôi, chứ nếu vào nhà rồi thì có muốn cũng không ôm được nữa.

Cô dụi cả người vào ngực anh, cảm nhận hoàn toàn hơi ấm phát ra từ người con trai ấy, trái tim chợt dịu nhẹ lạ kỳ. Mọi suy nghĩ trước đây đều bay biến hết cả rồi.

- Thoải mái quá đi, người Yoongi ấm thật đấy.

- Em...

- Phải chi có thể ôm anh ngủ cả đêm thì hay quá nhỉ?

- Này, em đang nhại lại mấy câu anh từng nói trước đây hả?

Cô khì cười, nhe hàm răng trắng bóng.

- Chậc, đáng ghét thật!!

- Hả? - Anh tự dưng nói thế làm cô có chút bất ngờ.

- Tay xách túi siêu thị nãy giờ nên bị ám mùi cá tanh hết rồi, làm sao mà ôm em lại được đây?!

Cô ngoảnh lại nhìn thì đã thấy hai cánh tay cứ giơ lên giữa không trung kia mà bật cười, anh sợ sẽ làm tóc và áo khoác của cô bị dơ nên chẳng dám đụng chạm vào.

- Nhìn anh mắc cười quá, Yoongi! - Cô cười tít cả mắt.

- Còn giỡn nữa! Anh đang mỏi tay đến chết đây này!

- Em yêu anh.

Cô ngẩng mặt lên, dùng gương mặt nhỏ nhắn ấy thổ lộ bằng chất giọng mê hoặc đến chết người.

- Yêu anh, yêu anh rất nhiều Yoongi à.

Cô dụi đầu, như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ vậy. Mặt anh đỏ bừng, thở hắt, nhăn nhó cả lên.

- Argh!! Chắc tức điên lên mất!! Sao ngay lúc thế này tay lại dơ chứ?!!

- Hihi, Min Yoongi đang bị em kiểm soát đây này!

- Cấm nhéo má anh! Đau đấy!

- Haha, mặt phúng phính như bánh bao hấp ấy!

- Đã bảo là đau mà!!!

- Hahaha!

...

Yoongi à...

Dù thỉnh thoảng có lẽ em sẽ nhớ về chuyện ngày xưa... dù thỉnh thoảng em sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng ấy...

...

- Vây giờ mình kéo bàn này ra chính giữa ạ? *Jungkook chỉ trỏ*

- Ừ, sẵn em đem nồi lẩu ra đun nước sôi lên trước đi! *Jimin từ phía sau bếp hú giọng ra*

- T/b! Tớ gọt rổ trái cây này nha? *Jhope tiến tới hỏi cô và nhận được cái gật đầu* Nam Joon! Tớ đã bảo là cậu không được đến gần chỗ nấu ăn rồi mà!

- Tớ... chỉ muốn uống nước thôi mà... *RapMon mếu máo*

- Muốn uống thì kêu Taetae đem nước ra kìa, giờ cậu không được phép vào đây. *Jhope đẩy cậu bạn cùng tuổi ra ngoài*

...

Có lẽ em sẽ khóc, có lẽ sẽ không thể điều khiển được cảm xúc của mình trong vài giây phút lúc ấy...

...

- Noona! Suga-hyung chặt cá mà bỏ đầu giữ nội tạng đấy ạ! *V hôm nay chắc chán sống*

- Thậm chí còn không đánh vẩy cũng không rửa mà thả vào nồi canh luôn rồi ạ! *Bé bánh liền hùa theo*

- Này, hai đứa... *Bé mochi rón rén lại gần nhắc khéo* Anh ấy... đang cầm dao đấy nhé...

Hội maknae nuốt nước bọt, chỉ dám nhìn ánh mắt sắc lạnh của cụ đúng có một lần rồi liền rút binh ra phòng khách liền ngay. Cô thở dài, thu hồi con cá lại.

- Anh làm được mà!

- Giờ em hiểu nỗi khổ của Jin-oppa rồi, Hoseok à, nhờ cậu sẵn đưa Nam Joon ra ngoài thì đưa vị không-biết-nấu-mà-chỉ-biết-phá này ra luôn nhé.

Mùi lẩu thơm phức, cả căn nhà tràn ngập tiếng cười, có cảm giác ở đây mỗi ngày đều là đại tiệc vậy. Cô bưng cả mâm đồ ăn ra, bày biện thật đẹp mắt.

"Tin nóng trong ngày: Kẻ sát nhân hàng loạt đang được cả nước quan tâm sẽ nhận được sự phán quyết của tòa án vào cuối tháng 2 năm nay. Liệu hình phạt nào sẽ được đưa ra? Gia đình của các nạn nhân hiện đang..."

Gương mặt man rợ đầy quen thuộc ấy, cái tên của người đã sinh ra cô. T/b đứng sững đó, mắt dán chặt vào chiếc tivi, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, rồi khẽ lấy remote bấm nút tắt phụt cả màn hình.

- ...

- Noona! Lẩu sôi rồi này! Mau ăn thôi!

Cô mỉm cười, bỏ mặc cả thế giới của mình sau lưng, ngồi xuống chiếc bàn chỉ có sự hạnh phúc là ngập tràn ấy.

Để nụ cười của những chàng trai ấy và cả anh... khẽ thắp sáng cuộc đời tối tăm sau này...

...

Nhưng chỉ cần có anh ở bên thôi...

là em sẽ lại mỉm cười nữa thôi.

Thật đấy, Min Yoongi à...

End chap 29!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro