Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào nở rộ đầu xuân, cơn gió lướt ngang mang hương thơm của nhánh hoa gần đó chạm vào đầu mũi để lại chút dư vị ngọt ngào. T/b mỉm cười, cô ngắm nhìn màu hồng phấn khoe sắc trước mặt rồi khẽ nghiêng đầu, để cơn gió ấy cũng khẽ chạm vào từng lọn tóc đen nhánh của mình.

Mùa xuân đã đến rồi, và hoa chính là sứ giả báo cho con người biết điều đó. Đôi chân nhún nhảy tại chỗ, chờ đợi trước khung cảnh phố phường xinh đẹp thế này chưa bao giờ làm cô phát chán cả.

- Em đang ở đâu?

- Bên ngoài, có anh đào đang nở này, Yoongi.

Anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích ấy vang vọng bên tai, 'anh đào có nở thì làm sao đẹp bằng nụ cười của em lúc này được'.

- Mới sáng sớm mà đã đi dạo phố để ngắm hoa à? Thà đi ngắm anh có khi đẹp hơn.

Cô khì cười, tới giờ lý sự của quý ngài Min rồi.

- Em có hẹn mà. Không hẳn là đang dạo phố đâu, đang đứng đợi người đó thì đột nhiên anh gọi.

- Hả? Ai? Tên nào?!!

- Thiệt tình, lại nổi cơn ghen tuông gì đó. Em có hẹn với bạn mà. Đi ăn bánh óc chó.

- Gì?!!!

- Thế nên giờ mới đang đứng đợi trước cửa hàng óc chó ngon nhất Seoul đây này.

Cô nói mà không giấu được sự phấn khích khi mùi vị ngọt bùi béo ngậy đang tỏa ra ngất ngây từ phía trong cửa hàng, dù điều đó chỉ đang làm người yêu dấu của cô bắt đầu tức điên lên thôi.

- Ai?!! Anh hỏi em đang đi với ai?!!

- Ah, anh cũng biết người đó mà, là----

- T/b à!!!

- Hoseok!!!

Cô vẫy tay vui mừng, cậu trong bộ đồ đơn giản nhưng ko kém phần sành điệu nhanh chóng chạy tới. Nụ cười luôn nở trên môi.

- Cậu ấy đến rồi, em cúp máy đây. Tạm biệt anh, Yoongi.

- Gì?!! K-Khoan đã!!

Bíp!

Cú điện thoại đã kết thúc chóng vánh như thế, và trên gương mặt trắng mịn như trứng mới bóc vỏ ấy bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn.

- Jin-hyung. Hopie ra ngoài từ khi nào vậy ạ?

- Khoảng nửa tiếng trước thì phải, lúc chú mày vừa rẽ vào phòng vệ sinh ấy.

- Thằng nhóc có nói đi đâu không?

- Hình như là đi chơi với bạn, còn nói là ăn óc chó nữa.

Jin vừa đánh bóng lại bộ chén dĩa mới mua, vừa thỏa mãn mấy câu hỏi kiểu như tra khảo của cậu em. Suga chặc lưỡi, cảm giác như anh vừa bỏ lỡ mất một tập quan trọng của cả bộ phim mình đang theo dõi vậy.

- Sao thế? Sao tự dưng lại hỏi về Hobie?

- ...T/b... cô ấy đang đi chơi với thằng nhóc ấy.

- Thế thì có gì đâu, hai đứa nó thân với nhau mà. Chú mày ghen tuông vớ vẩn rồi đó.

Jin không biết nên mới nói thế thôi, nhất là chuyện Jhope cũng có tình ý với t/b. Anh thì chẳng thể nào tỏ ra không quan tâm được, dù bản thân cũng chả rõ mình chính xác là đang khó chịu và bực bội chuyện gì.

Cô đã là người yêu của anh rồi mà.

- Hyung, Hoseok có nói chừng nào về không ạ?

- Chắc đi cũng khoảng vài tiếng ấy, thằng bé nói sẽ về trước giờ cơm trưa.

Vừa hỏi xong anh đã chạy vào phòng, lấy theo lớp áo khoác dày cộm cùng mũ lưỡi trai đen chuẩn bị ra ngoài.

- Khoan đã, em định đi đâu?

- Em ra ngoài một chút, sẽ về trước giờ cơm!

Nhận được câu trả lời chẳng ăn nhập đến câu hỏi, thân chủ đã ngay lập tức khuất bóng rồi. Jin thở dài, đúng là có trời mới biết cậu em khó ở đó đang nghĩ gì trong đầu.

.

.

.

Anh thở nhanh, cả bước chân cũng bước thật nhanh trên phố. T/b bây giờ đang ở cùng Hoseok, thế chẳng phải là một cơ hội tốt cho anh sao? Anh biết cô đang ở đâu, cô đang làm gì, thế là anh có thể điều tra việc đó mà không cần lo sợ sẽ bị cô vô tình bắt gặp.

Ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua thôi, ngay giây phút anh chợt nghĩ tới cô.

Cô của đêm hôm đó...

.

Cạch!

Cánh cửa mở rất nhẹ nhàng, thế nhưng biểu cảm của người ngồi trong phòng lại chẳng vui vẻ chút nào. Người thanh niên thở hắt, dựa cả người vào chiếc ghế xoay, hướng ánh mắt tới kẻ bất lịch sự kia.

- Đã nói bao nhiêu lần là trước khi vào là em phải gõ cửa hả? Mỗi lần em hấp tấp hay nóng lòng làm điều gì đó là toàn chẳng quan tâm đến phép tắc xung quanh.

- Hyung. Em có chuyện muốn hỏi.

Suga như không nghe thấy, kéo thẳng chiếc ghế ngồi xuống lập tức. Ji Han thở dài, thằng nhóc này đúng là không nghe lời mà.

- Gì đây? Có ngày nghỉ sao lại chạy đến đây làm gì, hôm nay cũng chẳng phải ngày hẹn tái khám.

- Là về t/b.

Biết ngay mà.

Không tra tấn anh bằng hàng loạt cú điện thoại thì chỉ có thể tấn công bằng những cuộc gặp mặt đường đột thế này thôi. Ji Han đóng tập bệnh án mình đang nghiên cứu lại, cố gâng giải quyết chuyện này thật nhanh trước khi đến giờ hẹn với một bệnh nhân khác.

- Anh đã nói rõ rồi mà, phải không? Những chuyện em cần biết... tất cả anh đều đã nói với em.

- Đừng có nói dối. Anh với cô ấy thật giống nhau, giống đến nỗi làm em tức điên không chịu được.

Giọng anh thay đổi, trầm đến độ Ji Han có chút rùng mình. Suga sẽ không vòng vo nữa, anh vào thẳng ngay vấn đề.

- Em biết cô ấy đã dùng dao rạch bàn tay mình. Và suýt chút nữa là đã nhìn thấy tận mắt cô ấy làm việc đó.

- ...?!!

.

.

.

.

.

- Hai phần bánh của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Chỉ đợi người phục vụ đi khỏi là hai cặp mắt sáng lóe của đôi bạn cùng tuổi chợt phấn khích trước những miếng bánh ngon lành. Hoseok chưa gì đã cầm dao nĩa sẵn sàng rùi, cậu lập tức nếm thử một miếng ngay.

- Sao hả? Ngon chứ?

- Tuyệt vời luôn!

Cô vui không tả xiết, cũng hí hửng nếm thử một miếng. Vị ngọt bùi béo ngậy này, đúng là cực phẩm mà.

- Phải chi Nam Joon không bận nhỉ, tớ cũng muốn cậu ấy được thưởng thức món bánh này.

- Cậu khỏi lo, chút nữa tớ sẽ mua về một phần cho cậu ấy.

Hopie nháy mắt, đúng là không ai chu đáo bằng cậu. Cả cô có lẽ cũng sẽ mua về một phần cho anh, phải có gì đó dụ khị chứ không khéo anh sẽ lại giận lẫy vì cô đi chơi một mình cho xem.

- Nhưng sao tự nhiên lại muốn mời tớ đi ăn bánh vậy? Cậu định đáp lễ chiếc khăn choàng tớ mua ở Hawaii à?

T/b gật đầu, cô thích món quà đó của cậu lắm nên nhất định phải đãi cậu chầu này cảm ơn. Một phần cũng muốn dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa, dạo này vì chuyện đổi trụ sở mà ai nấy cũng đều mệt mỏi hết cả.

- Mà t/b này...

Cậu chợt dừng nĩa, từ tốn nói với cô.

- Tớ... thật ra tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu lâu rồi... vậy mà thật khó có cơ hội...

Cô nghiêm túc lắng nghe, tự hỏi không biết có chuyện gì.

- Có lẽ sẽ rất đường đột, có lẽ sẽ làm cậu khó xử... chỉ là tớ muốn cho cậu biết thôi. Suy nghĩ thật sự của tớ về cậu...

Cô mỉm cười, như một dấu hiệu để Hoseok thu hết dũng khí nói tiếp.

- T/b... thật ra tớ... tớ từ lâu đã th----

- Seokie?

Con chữ chưa kịp thốt ra đã bị thu lại, một giọng phụ nữ vang lên từ xa làm cả hai người bất ngờ quay lại, gương mặt Hoseok ngạc nhiên hẳn đi.

- Seokie nè, đúng không?

- Chị?!

.

.

.

- Em nói... em biết sao?

Ánh mắt nghiêm túc ấy, Ji Han đã không cần nghe thêm một câu trả lời nào nữa. Anh thở dài, hai đầu lông mày thu lại, có lẽ muốn giấu thêm nữa cũng không được rồi.

- Đúng thế, là t/b đã tự dùng dao rạch vào tay mình. Em ấy đã nhờ anh giữ bí mật, sợ làm em lo lắng nên mới không muốn nói cho em nghe.

Suga cười nhạt, đến khi nghe được chính miệng anh khẳng định rồi thì cảm giác bức bối nơi lồng ngực vẫn chưa thuyên giảm được chút nào.

- Mà em nói em suýt nữa là đã nhìn thấy nghĩa là sao? T/b... lại tự làm mình bị thương nữa ư?!!

- ...Sao anh lại bất ngờ thế? Em đã tưởng... anh biết rồi thì việc cô ấy lặp lại hành động đó cũng là chuyện bình thường thôi mà...

- À không, thì đúng là anh biết nhưng...

Ji Han chợt do dự, anh bắt đầu suy nghĩ đắn đo. Anh có nên nói ra hết không? Liệu nói ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết chứ?

- T/b ấy... lúc nào cũng nhốt mình trong một mê cung.

- ...?!

- Em có cảm giác là vậy, cô ấy đã luôn dựng một mê cung khổng lồ để không cho bất cứ ai đến gần hay chạm vào cả.

Suga ngả người ra sau, đôi bàn tay đan lại chậm rãi nói.

- Em nhìn thấy cô ấy từ bên ngoài mê cung ấy, và cũng đã sứt đầu mẻ trán mới có thể vượt qua thử thách đó được. Khoảnh khắc cô ấy nói lời yêu em, là cũng có nghĩa em đã vượt qua được mê cung đó rồi, và đang đứng trước mặt cô ấy.

Anh mỉm cười, chợt nhớ tới những khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Nụ cười của cô, giọng nói của cô, cả cái cách cô sẽ đỏ bừng mặt mỗi khi bị anh chọc cho tức điên lên nữa.

- Lúc đó, em đã nghĩ mình thành công rồi. Mình làm được rồi, và người con gái đó sẽ không cô đơn được nữa. Thế mà... không phải.

Động tác nghiến răng và gằn giọng cực nhỏ, đủ để mỗi mình Ji Han nhận ra. Nắm tay Suga chợt thắt chặt, giây phút lúc anh đang lim dim mở mắt thì đã thấy cô gái ngồi gục trong gian bếp run rẩy cầm con dao chợt hiện ra rõ mồn một.

- Có một căn phòng cô ấy đang canh giữ, ngay phía sau mê cung.

- ...?!

- Một căn phòng lớn, khóa chặt, chi chít dây xích bằng kim loại cực lớn. Cô ấy đứng trước nó, mỉm cười với em, và tuyệt nhiên không hề để em tiến thêm một bước nào.

Căn phòng đó... là bí mật lớn nhất của cô. Nó là căn phòng giam giữ con quái vật gặm nhấm quá khứ đen tối đó của cô. T/b đang bảo vệ nó, không cho bất kỳ một ai xâm phạm, và Suga đã chậm rãi nhìn thấy... từng chút một ánh mắt đỏ hoẵm lóe sáng lên từ trong khe hở của cánh cửa.

- Em muốn mở nó ra, thật sự rất muốn mở. Nó đang cào xé cô ấy, giết chết cô ấy từng ngày. Vậy mà t/b vẫn cứ cười, vẫn cứ đứng trước mặt em mà cười... cô ấy tỏ ra chẳng có chuyện gì cả, và cứ mãi cười thôi...

Giọng nói như bị bóp méo, có đâu đó đầy sự nghẹn ngào và đau khổ. Cả anh cũng đã mệt mỏi nhiều lắm, nhất là khi tận mắt chứng kiến mà chẳng hề giúp được điều gì.

Ji Han hiểu rõ, sau khi nghe câu chuyện của Suga lại càng hiểu rõ hơn. Anh lại thở dài, như một động tác đơn giản để tiếp cho mình thêm dũng khí nói ra tất cả.

- Là hội chứng tự ngược đãi bản thân.

- ...?!!! Sao ạ?!!

Suga giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

- T/b... đang mắc phải hội chứng tự ngược đãi bản thân. Hành động tự dùng dao rạch vào tay mình là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Nếu một người phải trải qua một áp lực tâm lý nặng nề, tạo ra những cơn đau tinh thần không thể nào chịu đựng nỗi, họ sẽ dùng đến cơn đau thể xác để thỏa lấp và vượt qua nỗi đau đó. Và đó chính là hội chứng tự ngược đãi bản thân.

- T/b rõ ràng đang gặp vấn đề về tâm lý, bình thường thì sẽ không có gì nhưng chỉ cần vô tình áp lực hay chấn thương tinh thần đó xuất hiện, hội chứng ấy sẽ bộc phát lên ngay.

- Vậy bệnh cô ấy đang mắc phải là...?!

- Không đâu. - Ji Han nhẹ nhàng lắc đầu - Đó là hội chứng, không phải bệnh. Đó chỉ đơn giản là hậu quả của một căn bệnh tâm lý khác t/b đang phải gánh chịu thôi.

Nhưng bệnh gì Ji Han không biết, muốn chẩn đoán thì anh bắt buộc phải cho t/b kiểm tra mới được, và trên hết... anh cũng phải biết rõ nguyên nhân hay sự việc nào đã gây ra áp lực tâm lý đó thì mới có thể giúp cô chữa trị khỏi.

- Dù thế t/b có vẻ sẽ không đồng ý đâu, anh cũng đã đề nghị một lần, nhưng cô bé từ chối nó ngay.

Quanh đi quẩn lại thì vẫn do quá khứ đen tối ấy. Chính tại vì nó mà t/b mới phải khổ sở như vậy, cô lại cứng đầu, làm sao anh có thể khuyên nhủ để cô đồng ý điều trị đây.

- Này, dù thế em đừng lo lắng quá.

Nhìn thấy gương mặt khó coi hiện giờ của Suga, anh chỉ có thể động viên vài câu để anh an tâm lại.

- T/b có lẽ đã mắc bệnh đó từ rất lâu rồi, và dường như kiểm soát nó rất tốt.

- Tốt? Tốt ư?!!! Cô ấy bị thương như thế mà anh lại bảo rằng kiểm soát tốt sao?!!

- Đừng có quát lên như vậy! - Ji Han chặc lưỡi, bản tính nóng nảy của Suga thỉnh thoảng lại trỗi dậy như thế - Nghe này, nếu t/b không kiểm soát nó tốt là con bé đã mất mạng từ lâu rồi, em hiểu không?

- ...?!!

- Chỉ là em mới biết cô bé đã có hành động như thế có hai lần, trong khi t/b đã sống một mình từ lúc nhỏ, từ rất lâu về trước mà em còn chưa biết đến con bé kia.

Thế nên Ji Han mới bảo thế, cô có lẽ cũng đã gặp đả kích rất nhiều lần, và lần nào cũng đều tự mình vượt qua cả. Cô luôn như thế, chẳng nói với ai, một mình chịu đựng và một mình chống chọi.

- T/b rất mạnh mẽ, anh có thể nhìn thấy rõ điều đó. Với lại, có lẽ đã rất lâu rồi con bé mới mắc hội chứng đó lại, chứ không phải chỉ mới đây, con bé thật sự đã kiểm soát rất tốt.

- Tốt gì chứ... Sẹo thì vẫn hoàn sẹo thôi...

Anh lẩm bẩm, vẫn không thôi bỏ được sự bức bối trong lòng mình. Ký ức đêm hôm đó ở nhà cô, có chết anh cũng chẳng thể quên được.

- Con bé thật sự... đã suýt nữa dùng dao rạch vào tay ngay trước mặt em sao?

- ...

- Yoongi...?

- Cô ấy tưởng em ngủ... và cả em cũng nghĩ rằng mình sẽ ngủ. Em chỉ vô tình nghe thấy vài tiếng động nhỏ, vô tình lim dim rồi mở mắt ra, em nhìn thấy cô ấy ngồi gục gần gian bếp... Nếu không có ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao đó... thì chắc em đã nhắm mắt ngủ tiếp và vô tâm để máu cô ấy chảy rồi...

Dù đêm đó chẳng có chuyện gì, dù đêm đó anh vẫn không thể quên được từng tiếng nấc khe khẽ bị cô kiềm nén để không làm anh thức giấc kia, anh vẫn lo. Vẫn lo đến phát điên lên được.

- Chỉ là suy luận của riêng anh thôi, dạo gần đây... t/b có gặp gỡ ai hay gì đó bất thường không?

- Dạ? - Anh chợt ngẩng đầu, đồng tử có chút nhòe nước ngơ ngác nhìn Ji Han.

- Như anh đã nói lúc nãy ấy, lâu rồi con bé mới bị hội chứng này lại. Tức là... người nào đó hoặc thứ gì đó đã vô tình xuất hiện làm t/b nhớ lại đả kích lúc đó và gây ra hội chứng trên.

- ...?!!!

- Có lẽ đúng là có liên quan đến chuyện t/b lúc nhỏ, làm em ấy nhớ lại, dằn vặt trong nỗi đau khổ ấy và kết thúc bằng những lưỡi dao vô tình kia. Anh không rõ mấy, chỉ là suy luận của riêng anh thôi.

Suga vụt đứng dậy, mặt liền tái mét hẳn đi. Anh bắt đầu lo lắng cực độ, ấp a ấp úng chẳng thể nói thành câu.

- Vậy... vậy...?!!

- Và còn một chuyện nữa, lúc em đưa t/b đến đây, anh cũng đã nói chuyện với em ấy về đả kích đó. Anh đã khuyên nhủ em ấy điều trị thì t/b đã trả lời thế này.

"Chỉ là dạo gần đây em có chút chuyện xảy ra thôi, từ giờ trở đi... em đã không còn lý do để mà nằm mơ thấy cơn ác mộng đó nữa. Em đã chấm dứt nó rồi, và đây cũng là lần cuối cùng. Thế nên không cần phải điều trị gì cả, em sẽ ổn thôi, nếu Yoongi có hỏi gì đi nữa thì xin anh hãy bảo rằng em vẫn ổn nhé"

- ...Thế đấy.

Anh ngồi thừ xuống, đôi mắt cứ dán chặt xuống điểm bất định trên nền đất. Lý do gì chứ? Chấm dứt rồi lần cuối cùng nghĩa là sao?

- Em ấy đã nói thế nên anh chỉ còn cách nghe theo, bởi vậy mới giấu em. Yoongi à, nếu em muốn biết... thì phải tự mình tìm hiểu mới được.

- Tìm... hiểu sao...?

- Để ý đi. Để ý hết mọi sự việc xảy ra quanh con bé. Tất cả những điều nhỏ nhặt có thể làm t/b của em cư xử bất thường. Em ấy sẽ không nói ra đâu, thế nên phải chính bản thân em đi tìm mới được. Tìm chiếc chìa khóa... và mở cánh cửa sau lưng con bé đi.

.

.

- Anh nói cứ như... em sẽ làm dễ dàng lắm ấy...

Suga đáp lại một cách thiểu não, tông trầm mà kéo dài, men theo độ gục của mái đầu đen bóng. Ji Han mỉm cười, vòng ra phía trước rồi khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đánh rối ấy.

- Chưa gì đã nản rồi à? Vậy để anh kể em nghe chuyện này để lấy lại động lực và sự tự tin cho em nhé?

- Hả? Anh đang nói gì vậy...?

Ji Han lại cười, khẽ dựa vào chiếc bàn gần đó, khoanh tay lại rồi chậm rãi nói.

- "Đối với em, Yoongi là gì?". Anh đã từng hỏi t/b như thế, và em có biết con bé đã trả lời như thế nào không?

- ...!

- "Là cái giá được trả... mà cuộc đời này ban tặng cho em"

"Từ lúc sinh ra cho đến lớn lên, chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc cả. Sống mà chẳng biết mục đích, chẳng biết ước mơ, sống mà chỉ như tồn tại, hấp hối lết qua từng ngày..."

- "Cho đến khi gặp Yoongi, đến khi đem lòng yêu anh ấy, em mới chợt nhận ra... Ah, hóa ra đây chính là vì thế. Yoongi là cái giá mà cuộc đời này đã trả cho em, cho những khoảng thời gian mà em đã từng trải qua đầy khổ sở. Anh ấy xuất hiện, làm em cười, làm em khóc, làm em hạnh phúc, làm em biết yêu... Anh ấy ở bên em, dỗi và trêu chọc em, nắm lấy tay em và lúc nào cũng cười cả"

"Nếu Min Yoongi là những gì cuộc đời bù đắp lại cho em, cho t/b đã từng bị chính cuộc đời này làm cho khổ sở... thì đều đáng cả. Mọi thứ em từng trải qua và dù cho sau này có phải trải qua thêm nữa thì đều đáng cả. Vì Min Yoongi"

- Em ấy... đã nói thế đấy. Min Yoongi à...

.

.

.

.

.

- Thế hóa ra em là quản lý tập sự cùng tuổi mà hồi đó Seokie đã từng nói à?

- Dạ, em là t/b. Rất vui được gặp chị.

Sau khi giới thiệu hai bên một cách đàng hoàng, t/b mới biết rằng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình đây là chị gái của Hoseok. Dù thế Hopie bây giờ mới là vấn đề cần bàn chính, cô không hiểu sao giờ trông cậu cứ đứng ngồi không yên.

- Chà, rất vui được gặp em. Sẵn đây thì chị hỏi luôn nhé? Không biết em đã có bạn tra----

- Chị!!!!

Cậu hét ầm lên, cười qua loa với t/b rồi kéo bà chị của mình sang chỗ khác ngay.

- Chị hỏi cái gì thế?!! Đừng làm em và cô ấy khó xử mà!!

- Chị đang giúp Seokie mà, cô gái đó... - Chị đánh mắt về phía cô rồi nở nụ cười hí hửng - có phải là người em nhờ chị tư vấn hôm đi chơi không?

- Chị!!

- Trông rất hiền lành và dễ thương đó, giống hình mẫu của Seokie nhỉ? Chị sẽ giúp em, em sao hiểu được tâm lý phụ nữ bằng chị được cơ chứ?

Cậu muốn phát điên, không phải cậu không muốn chị giúp nhưng đường đột thế này thì sẽ vô tình làm t/b và cậu lâm vào tình trạng khó xử cực độ mất.

- Em sẽ tự giải quyết, chị không cần phải lo. Bạn chị đang chờ bên bàn kia kìa, em về chỗ trước đây.

- Này, Seokie!! Em có chắc là mình làm được không đó?

- Được! - Cậu đáp chắc nịch - Em... hôm nay đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.

Cậu quay lưng bỏ đi, tiến thẳng về chỗ ngồi. Người chị lớn cũng chợt mỉm cười nhìn theo và thầm động viên em trai mình.

- Ơ? Sao cậu không mời chị ấy qua đây luôn? Tớ còn chưa chào hỏi chị ấy đàng hoàng.

- À, không sao đâu. - Cậu cười rồi liền ngồi xuống - Chị ấy bảo là sẽ qua chỗ bạn nói chuyện luôn rồi.

- Vậy à... Mà chị cậu đẹp lắm đấy, nhìn cứ như diễn viên.

- Thế à? Tớ thấy chị ấy cũng bình thường thôi mà, có đẹp đẽ gì đâu.

Cô khì cười, không lẽ tại vì là chị em sống chung từ nhỏ nên chỉ có mỗi mình cậu là nghĩ thế.

- Đẹp mà, tớ thấy chị ấy đẹp lắm. Thế nên cả Hoseok cũng thế, cậu cũng thực sự rất đẹp.

Chiếc nĩa rớt xuống, mặt cậu đỏ như gấc luống cuống nhặt nó lên.

- Hoseok, cậu sao thế?

- Ah không! Không có gì đâu!

Cậu ngồi co ro trên ghế, một miếng bánh cũng không dám gắp lên ăn. Từ ngữ mất sạch, giờ chẳng biết phải tính làm sao với trái tim loạn nhịp này đây nữa.

- T/b à... tớ... tớ ấy...

- Ừ, tớ nghe này.

- Tớ----

- Một phần bánh đem về của quý khách đây ạ.

- Vâng, em cảm ơn.

Lại bị người khác chặn họng, Hoseok ngậm ngùi nhìn t/b vui vẻ nhận lấy hộp bánh gói lại đầy bắt mắt được người phục vụ đưa cho.

- Cậu... mua bánh đem về sao?

- Ah! Là... là mua để dành tối ăn ấy! Tớ sợ thức khuya sẽ đói bụng.

- Thế à...

Sao cô dám nói là mua cho anh được, thế là t/b đành phải tiếp tục nói dối để lừa cậu thôi.

- Mà lúc nãy cậu định nói chuyện gì?

- Hả?!

- Cậu đang định nói mà chị phục vụ đến ấy, giờ cậu cứ nói đi.

- Ah ừ... thật ra... thật ra tớ... Tớ ấy!!----

Reng!

- Alo, t/b nghe đây ạ.

"Đáng ghét thật mà!". Cậu làu bàu tức tối, sao từ nãy đến giờ cứ mỗi lần mở miệng ra là cứ như có kẻ khác nhảy vào chặn họng cậu ngay vậy.

- Là anh đây, t/b.

- Yoo--!!

Cô bụm miệng, cố gắng ngăn tiếng thét ra. Nhìn lại thì đúng là số lạ, có vẻ như anh gọi cho cô từ chỗ điện thoại công cộng thì phải.

- Sao anh lại...

- Anh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, thật may là còn nhớ số của em. Em đang ở đâu vậy?

- Ừ thì... chỗ lúc sáng em nói ấy...

Cô nói lí nhí rồi đứng dậy cáo lỗi với Hoseok ra chỗ khác nói tiếp. Cậu không thấy phiền gì, mỉm cười chờ đợi t/b nói xong.

- Bánh óc chó à?

- Đúng thế, mà anh đang ở ngoài đường à?

- Ừ...

- Yoongi?

- Hửm?

- Anh sao vậy? Giọng anh lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?

Cảm giác hơi lo lắng, cả anh cũng không ngờ chỉ nghe qua điện thoại mà cô cũng có thể nhận ra. Sao chỉ có anh... là lại chẳng biết gì về cô cả...

- Anh muốn gặp em.

- ...?!

- Ngay bây giờ, t/b à... Muốn gặp em nhiều lắm...

- Yoongi...?

- Đến đây đi, xuất hiện trước mắt anh đi. Anh muốn gặp em.

- Nhưng... nhưng em--

- Anh đang ở trạm xe buýt gần đó đấy, định đi tìm tiệm bánh nhưng Jin-hyung chỉ cho mỗi tên đường thôi.

Giọng anh khì cười, khúc khích một cách kỳ lạ... rồi im bặt.

- Đến đây đi, t/b à.

Chẳng hiểu những từ ngữ đơn giản ấy có mê thuật gì, cô chỉ biết cúp điện thoại ngay lập tức rồi chạy vụt đi.

- T/b?! Có chuyện gì vậy?!!

- Xin lỗi cậu, Hoseok! Giờ tớ phải đi gấp rồi! Thành thật xin lỗi cậu!

- Khoan!! Khoan đã!! Còn túi bánh của cậu đây này!!

Cô cũng không hiểu nữa, chỉ biết là đôi chân này chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh. Trái tim thổn thức, đôi mắt không ngừng kiếm tìm, có điều gì đó ngăn cô suy nghĩ bình thường, và giờ chỉ muốn nhìn thấy hình bóng của anh thôi.

Hộc! Hộc!

Anh xuất hiện, trong bộ đồ tối màu và lớp ngụy trang quen thuộc mỗi khi ra ngoài, đứng dựa vào một bên trạm xe buýt, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô từ xa.

Anh rời tay khỏi túi áo măng tô, dang rộng, như điều báo hiệu cho hành động kế tiếp. Cô chạy vụt tới, không nói thêm gì cả ôm chầm lấy anh.

- Hôm nay t/b ngoan quá nhỉ? Bảo tới gặp anh là tới liền này.

- Không có... - Giọng cô khịt mũi - Em chỉ sợ anh không tiền, không điện thoại mà ở ngoài đường một mình sẽ bị lạc mất thôi.

Cô nghe đâu đó tiếng cười trầm ấm vang lên phía trên đỉnh đầu mình. Anh xoa đầu cô gái nhỏ, vòng tay ra sau eo cô rồi cúi xuống cười khì.

- Nghe như anh là con nít ấy, và t/b cứ như một bà mẹ trông trẻ.

- Không có mà...

Cô lí nhí với giọng mèo kêu, má hơi phồng lên như đang dỗi, đôi bàn tay kéo eo cô lại gần hơn, như muốn cả trọng lượng người con gái này ngả hết về phía anh vậy.

- Biết thế là tốt rồi, vì anh sẽ bảo vệ em.

Anh tặng nụ hôn lên vầng trán cô, nhẹ nhàng và mềm mại, nở nụ cười không thể tuyệt đẹp hơn.

- Anh sẽ là người bảo vệ em, thế nên đừng lo lắng gì nữa, nhé?

- Yoongi? Anh sao thế?

Anh cứ ôm chầm lấy cô, mặc kệ đang ở chốn đông người, cả cơ thể lắc lư theo nhịp điệu cánh hoa đào rơi xuống và để mùi hương từ mái tóc ấy phủ đầy cánh mũi của mình.

- Chỉ muốn em biết thôi, anh yêu t/b nhất trên đời. Luôn luôn là như vậy, dù cho... em có là ai đi chăng nữa.

Lời thì thầm vang vọng bên tai, làm đâu đó trong trái tim t/b chợt thổn thức. Cô cũng nhắm tịt mắt, vùi cả đầu vào lồng ngực ấm áp ấy của anh.

- Em cũng thế, cũng yêu anh nhiều lắm... Yoongi à...

Cặp đôi cứ thế hạnh phúc, chìm trong tình yêu họ trao nhau, mà không để ý từ đằng xa... có bóng dáng ai đó đứng thẫn thờ, và để chiếc hộp đựng bánh óc chó... rơi phịch xuống nền đất.

.

.

.

.

.

Hai người nắm tay nhau đi về, cứ thế nhìn nhau mà cười suốt cả đoạn đường đi. Để từng bước chân di chuyển thật đều nhau, để từng ánh nắng ban trưa chiếu rọi nhẹ nhàng lên cả hai dáng vẻ ấy. Cô cùng anh dừng chân ngay trước ktx, cứ luyến tiếc mà đôi bàn tay đan chặt không muốn rời.

- Vào chung với anh luôn không được sao?

- Sẽ phiền mọi người lắm, với lại giờ này em cũng có việc phải chạy vào công ty rồi.

Anh lại dỗi, đôi má bánh bao hấp căng phồng trông dễ thương kinh khủng. Cô nhìn mà thích thú, cứ phải nài nỉ một hồi anh mới chịu thôi.

- Vậy chút nữa anh ăn xong sẽ ghé công ty tìm em.

- Ừ, vậy em sẽ đợi anh, Yoongi.

- Đi về cẩn thận đấy, ăn trưa xong rồi mới đi làm, phải nghe lời anh biết chưa?

- Câu đó em nói mới đúng chứ, chẳng phải anh mới là kẻ hay bỏ bữa sao?

- Anh không có, lúc đó anh chỉ---

- Hai người đang làm gì vậy?

Cả hai giật bắn, hốt hoảng buông tay nhau ra rồi đưa mắt tìm kẻ vừa mới lên tiếng. Hoseok đứng yên đó, hướng ánh mắt đầy ý dò xét đến hai người. T/b cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười tươi rồi tìm cách lấp liếm ngay.

- Ah! Hoseok! Cậu cũng vừa về đây này!

- Lúc nãy cậu chạy đi là vì muốn gặp anh ấy sao?

- Ấy không! Không có đâu! - Cô hua tay liên tục - Tớ... Tớ có chút việc cần giải quyết thì vô tình gặp anh ấy trên đường, sợ Suga đi một mình về không an toàn nên đã đưa anh ấy về đấy.

Cậu tiếp tục dò xét, gương mặt nghiêm túc ấy mà cô hoảng đến cực độ. Chắc cậu không nhận ra đâu nhỉ? Chứ nếu không thì những người khác cũng sẽ biết luôn mất.

- Cho tớ xin lỗi nhé! Lúc nãy tự dưng bỏ cậu lại trong quán rồi chạy đi, cho tớ xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu nhiều, Hoseok à...

- Không sao đâu, cậu có chuyện bận mà.

Cậu mỉm cười, chợt làm cô an lòng rồi giơ túi bánh ra.

- Cậu để quên này. Phần bánh cậu mua về ấy.

- Ah! - Cô mừng rỡ nhận lấy rồi chợt nhận ra mình mua cái này là để cho anh, t/b nuốt nước bọt tìm cách giải quyết - Sao giờ đây? Tớ no rồi nên chắc ăn không hết. Đây này, cho anh nhé, Suga! Bánh óc chó ngon lắm, anh ăn thử là biết liền!

Suga cầm lấy mà ngẩn ngơ, cứ chớp chớp mắt hết nhìn cô rồi nhìn túi bánh. T/b nháy mắt gửi tín hiệu, giờ thì anh cũng hiểu ra rồi. Hóa ra cô mua nó là để cho anh ăn đây này.

- Vậy hai người vào nhà đi, tớ đi trước đây, lần sau gặp lại nhé!

Cô chuồn thật lẹ, chỉ nhìn thấy bộ đôi Sope cũng vẫy tay chào tạm biệt mình là liền chạy đi ngay. Sau khi cô đi khuất, cả Suga cũng chẳng chờ đợi gì mà tiến vào nhà, dù không quên nhìn Hoseok một lần với ánh mắt thật kỳ lạ.

- Bọn em về rồi đấy, Jin-hyung.

- Giờ này mới về hả?

Jin đứng sẵn trước cửa không biết tự bao giờ, đôi mắt chợt sắc lẽm làm hai cậu em có chút run sợ. Anh khoanh tay, nhướn một bên lông mày gằn giọng nói.

- Gì mà về trước giờ cơm chứ? Hai đứa bây có biết anh đây đã đợi hết bao lâu không?

- Ah... em... bọn em...

Biết Jin đang giận nên cả hai chẳng dám hó hé gì, lí nhí nói lời xin lỗi. Vị anh già khó chịu quay người đi, vừa cằn nhằn vừa bày chén dĩa ra.

- Mau lại ăn đi, lát nữa hai đứa rửa bát đó.

- Dạ... vâng...

- Em không đói đâu. Vì lúc nãy vừa mới ăn bánh xong nên chừng nào đói thì em sẽ ăn sau vậy.

Hoseok chỉ đáp lại gọn ghẽ bấy nhiêu liền định đi vào phòng, dù thế Yoongi đã kịp thời nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

- Hopie, có chuyện gì à?

Nắm tay cậu dừng ngay trước cánh cửa, Hoseok cười nhạt rồi khẽ đáp.

- Có gì đâu ạ, mọi chuyện vẫn rất bình thường.

- ...

- Chỉ là, Yoongi-hyung...

- Hửm?

- Anh... đúng là may mắn thật đấy.

- ...!

Chỉ nói có bấy nhiêu, Hoseok mỉm cười rồi mất hút vào trong, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho cả hai anh lớn. Suga thôi cũng chẳng để ý nữa, anh kéo ghế ngồi xuống rồi hí hửng mở túi bánh ra.

- Gì thế?

- Bánh óc chó t/b mua cho em. - Anh thì thầm một cách vui vẻ.

- Chậc, sướng nhỉ... Chắc anh cũng phải một lần dẫn Ah Ran đi ăn bánh rồi---

- Áaaaaa!!!

- Hả? Gì vậy?

- Sao bánh nát bét hết cả rồi?!!!

Anh nhìn miếng bánh mà tiếc hùi hụi, dẫu cho đâu đó trong ký ức nhỏ, vẫn vang lên cuộc nói chuyện mà sau này có chết đi chăng nữa anh cũng không bao giờ quên.
.

"- Cô ấy nói em là cái giá mà cuộc đời đã trả cho cô ấy sao...?

- Ừ, đúng là vậy đấy...

- Thế thì... em sẽ sống đúng với điều đó.

- ...?

- Từ giờ, em sẽ chỉ làm cô ấy vui thôi. Từ giờ, sẽ chỉ làm cho t/b hạnh phúc. Thế là... đã đủ giúp cô ấy đúng rồi không ạ?

Ji Han mỉm cười, gật đầu trước câu hỏi ấy. Phải, nhiều khi... nếu không lau được giọt nước mắt ấy, thì ta chỉ cần làm cho người đó cười lên thôi. Chỉ cần người đó cười lên rồi, nước mắt rồi cũng sẽ khô, thế là đủ..."

.
Cũng giống như miếng bánh này vậy, dù đã nát bét, nhưng anh vẫn ăn thật vui vẻ. Vì nó vẫn là nó, vẫn là món quà cô mua để dành tặng anh...

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó mọi thứ trôi qua thật yên bình, công việc cứ đưa đẩy làm thời gian đi qua thật mau. Cuối cùng Bighit cũng đã chuyển đổi sang trụ sở mới hoàn toàn, mọi thứ đều đã được di dời, cả công ty nay đã được lột xác. Thế là như đã biết từ trước, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức ngay trong đêm, với sự tham gia của đầy đủ mọi người, biết bao nhiêu ký ức tuyệt vời đều được lấp đầy trong ngày hôm đó.

- Cạn ly!! Vì sự thành công của Bighit!!

Nhạc mở ầm ĩ, xung quanh toàn tiếng cười đùa lẫn hò reo vang vọng. Ai nấy cũng đều chìm vào cuộc vui rồi, đêm nay đúng là không say thì không về.

T/b phụ giúp mọi người bày biện đồ ăn, thỉnh thoảng cũng bị bắt lên góp vui với dàn karaoke cực khủng trong phòng tập. Cô từ chối hết mấy lần, và lần này đúng là không thể được nữa rồi.

- Lên đi, t/b! Cứ hát thử đi mà! Không sao đâu em!

- Nhưng... nhưng!!

Ji Ah cứ hối thúc cô, dù thế t/b vẫn cứ lắc đầu. Cô có hát bao giờ cơ chứ, đang ngượng chết đi được nhất là trước một hàng người như thế này.

- Rồi! Ai muốn nghe t/b hát này! Giơ tay lên!

Đang chờ mong ai đó sẽ giúp mình thì Bangtan giơ tay hết sạch ráo. Cô còn để ý anh giơ nhanh nhất nữa chứ, miệng thì cứ hút rột rột ly nước cam, tay thì giơ thật thẳng cứ như hô hào khẩu hiệu quân đội ấy.

Cô liếc xéo anh, trách anh sao chả giúp gì hết. Suga khì cười, anh đang nôn nóng muốn chết để được nghe thử giọng hát của cô đây này.

- Xem như t/b trúng thầu rồi nhé! Nào! Giờ sẽ ca khúc được trình bày bởi em út của phòng kế hoạch tổng hợp, mọi người cho tràng pháo tay!

Micro bị dúi vào tay cô, t/b càng trở nên luống cuống bởi sự phấn khích của mọi người. Đang ấp úng không biết chọn bài gì, thì anh quản lý không biết từ đâu xuất hiện.

- Ấy, xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhé! T/b, bên ngoài có người tìm em kìa.

- Dạ? Vâng! Em ra đây!

Như bắt được vàng, t/b mừng rỡ chuồn thẳng ngay. Ai nấy đều thất vọng rõ ràng, nhất là anh, cứ nhăn mặt mà cắn ống hút mãi thôi, thầm rủa kẻ nào dám tới mà phá đám.

- Phù... thật may quá đi... Em cám ơn anh ạ! Không có anh chắc em tiêu mất thôi.

- Ấy, em không thích hát đến thế à? - Anh quản lý khì cười, dẫn đường cho cô gái nhỏ - Chỉ là anh vào gọi em đúng lúc thôi, chẳng cần phải cảm ơn anh gì đâu.

- Nhưng mà có ai tìm em ạ?

- Ừ, bên ngoài ấy. Anh đã bảo người đó đứng chờ rồi, cứ ra chỗ cổng chính công ty là thấy ngay.

Cô tự hỏi có thể là ai, trong đầu đầy mối nghi hoặc.

- Là nam hay nữ ạ?

- À, nam. Một người đàn ông trung niên.

- Dạ?

- Kia kìa, là người đó đấy.

Nhìn theo phía tay anh chỉ, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn chợt hiện ra. T/b chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi cả gương mặt đó và giọng nói quen thuộc đưa cô về ký ức của 15 năm về trước.

- Xin chào, cháu gái yêu dấu. Lâu rồi mới gặp nhỉ? Không biết... cháu có nhớ người chú già này không?

- ...!!!

Hắn mỉm cười, nụ cười man rợ y như gã đàn ông ấy.

End chap 35!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro