Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phòng bệnh nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, từ sáng cả hội maknae đã có mặt để bày trò chọc t/b vui. Trong lúc Jin cùng Ah Ran trao đổi về tình trạng của cô với bác sĩ thì chuyến đi Hawaii của cả nhóm đã được tường thuật lại đầy đủ không thiếu chi tiết nào rồi.

- Tụi em còn được đi lặn nữa ấy! Chị phải thấy cách Hoseok-hyung nhảy xuống biển cơ! Anh ấy bịt mũi rồi làm thế này này! *Jimin hào hứng diễn tả lại*

- Với còn được đi trực thăng để mà ngắm nhìn núi lửa phun trào nữa cơ! Cảm giác lúc bay trên trời tuyệt lắm ấy ạ! *Taehyung nói mà cười tít cả mắt*

- Trong phòng tụi em thuê có mấy con tắc kè rất to, cỡ thế này này, và biểu cảm hoảng sợ của Hopie-hyung lúc đó hài không tả nỗi ấy! *Tới lượt Jungkook thay phiên dìm hàng các anh* À quên, Jin-hyung cũng sợ đến nỗi cứ hét um cả lê-- Á đau!!!

Một cú cốc đầu dội thẳng vào mấy đứa nhóc không ngừng huyên thuyên, dù biết là muốn chọc t/b cười đó nhưng thi nhau nói xấu anh lớn thế này là không thể tha thứ được, Jin liếc xéo làm cả ba đều im thin thít.

- Hoseok mà có ở đây là mấy đứa chết chắc nhé, đã thế còn dám lôi cả anh vào nữa, muốn tối nay ra ngoài đường ngủ đúng không?

Cô bật cười trước khung cảnh đáng yêu trước mắt. Ở bên cạnh mọi người lúc nào cũng hạnh phúc cả, những niềm vui nhỏ nhoi không ai có thể thay thế được. Ngắm nhìn nụ cười ấy từ xa, Ah Ran cũng cảm thấy vui, hóa ra cô bé này cũng giống như những cô gái bình thường khác, t/b cũng rất dễ bị chọc cười đây này.

- Em thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ bảo là tình trạng của em đã không còn gì phải lo ngại nữa, vài hôm là có thể xuất viện đấy. - Chị dịu dàng hỏi thăm.

- Vâng ạ, em cũng thấy khỏe lên rất nhiều rồi. Thời gian qua mọi người đã phải vất vả chỉ vì em, thực sự... không biết phải làm sao để có thể đền đáp được hết tấm lòng của mọi người...

- Đừng nói vậy, chúng ta xem nhau như người một nhà mà, chút chuyện cỏn con này có đáng gì đâu chứ. - Jin liền lên tiếng, và ngay lập tức cả hội maknae cũng hùa theo làm t/b cứ cười mãi mà thôi.

Dạo gần đây Bangtan cứ thay phiên đến chăm sóc cô, rồi cả Ji Ah, Ah Ran và mọi người trong công ty nữa. Dù họ đã tận mắt chứng kiến tai nạn hôm đó xảy ra, đoán được mối quan hệ giữa cô và Yoongi, mọi người vẫn không nói gì, không ép hỏi mà vẫn luôn quan tâm và lo lắng. T/b biết ơn mọi người lắm, thật may mắn làm sao khi cô có thể làm việc cùng với những con người tuyệt vời và tốt bụng thế này.

- Cơ mà, t/b à... - Jin đột nhiên chuyển giọng, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống - Em... vẫn không thể giải thích chuyện hôm đó cho bọn anh được sao?

- ...!

- Bọn anh rất lo cho em, cả Ah Ran và mọi người nữa. Dù biết mỗi người đều có những bí mật không thể nói ra, nhưng nếu em cứ giấu th---

Ah Ran khẽ ra hiệu cho anh dừng lại, lắc đầu nhẹ nhàng. Jin biết, nếu bản thân cô đã không muốn nói thì ép buộc chỉ làm t/b khó xử thêm. Anh cắn môi, xem như anh chưa từng nói gì hết vậy.

- Em xin lỗi...

Chất giọng nhỏ nhẹ vang lên vừa đủ, mang theo lời xin lỗi chân thành gửi đến mọi người. Ah Ran nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười dịu dàng như nắng ban mai.

- Đừng xin lỗi gì cả, những việc em làm chị biết đều là có lý do. Không cần trách cứ bản thân như thế đâu, khi nào em sẵn sàng... chị và mọi người vẫn sẽ ở đây, chờ đợi em, t/b à. Khi em muốn nói ra tất cả mọi chuyện, tụi chị nhất định sẽ lắng nghe.

Cái ôm vỗ về bao trọn lấy cô, để mùi hương của chị khẽ làm đôi mi dần ướt. Ai cũng đối xử tốt với cô hết, biết bao nhiêu tình cảm thế này đến khi nào mới có thể đáp lại một cách trọn vẹn đây? Cô mỉm cười, câu trả lời thật quá đơn giản. Chỉ cần ở bên mọi người thật lâu thôi... là quá đủ cho cuộc đời này rồi.

- Đừng khóc đấy, không thì Suga mà thấy sẽ giận chị mất.

Cô bật cười, lau vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi. T/b mỉm cười một cách tươi tắn, từ giờ cô xin hứa là sẽ không làm mọi người lo lắng gì nữa.

- Cơ mà Jin-oppa, sao hôm nay em không thấy họ vậy? Hoseok, Nam Joon với... Yoongi ấy ạ?

Chút nét lúng túng ẩn hiện trong đôi đồng tử kia, dù thật khó để t/b có thể nhận ra, vì anh đã ngay lập tức che đậy nó bằng một nụ cười và kỹ năng diễn xuất của mình rồi.

- Hội rapper hiện đang ở studio ấy, đợt comeback kế tiếp đã được lên kế hoạch rồi nên dạo này ba đứa rất bận. Chắc hôm nay không tới thăm em được đâu, xin lỗi t/b nhé.

- Ấy không, mọi người bận mà, em hiểu, chỉ là em thắc mắc vậy thôi.

Nói dối đúng là không dễ dàng gì, nhất là khi Yoongi đột nhiên đi đâu đó mà thậm chí anh còn không biết rõ. Đành giấu giếm cho qua ngày vậy, dù sao anh cũng hiểu những việc Yoongi làm đều là vì cô thôi.

"Thế nên Yoongi à... tuyệt đối đừng làm gì nguy hiểm nhé, phải trở về an toàn đấy!"

T/b khẽ quay người hướng về cửa sổ, ngắm nhìn mặt trời của một ngày mới vẫn đang tỏa sáng chiếu rọi khắp thế gian. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

.

.

.

.

.

Suga dừng chân trước đồn cảnh sát quen thuộc, chút ký ức không vui trước đây nay được tái hiện trông thật rõ ràng. Bộ dạng buồn bã của t/b khi bước ra khỏi đây, những câu từ tàn nhẫn cô đã thốt ra tại đây chỉ để đẩy anh đi thật xa, Suga nhớ rõ, không thiếu bất cứ một chi tiết nào.

"Em sẽ tìm hiểu quá khứ của t/b"

Một ngày trước khi đến đây, anh đã nói chuyện này với vị bác sĩ mà anh tin tưởng. Không phải là để xin lời khuyên, mà chỉ đơn thuần là một thông cáo cho ai đó biết, rằng anh đã quyết định như vậy, thế thôi. Ji Han không phản ứng gì nhiều, không đồng ý cũng chẳng phản đối, cả anh cũng bị trói buộc ngay giữa hai luồng chính kiến, thật khó để có thể đưa ra một hành động đúng đắn trong trường hợp này.

"Em nghĩ như vậy là tốt cho cô ấy ư? Em không hối hận chứ? Nếu t/b biết được chuyện này và làm mối quan hệ giữa hai đứa xấu đi thì sao?"

"Em buộc phải làm." - Giọng anh dứt khoát - "Dù đã từng nói là không quan tâm đến việc cô ấy từng là ai, từng làm gì nhưng... bản thân em không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm được nữa."

Ánh mắt đó vững chãi đến nỗi không gì có thể xoay chuyển được, Ji Han hiểu rằng mình chẳng thể ngăn chặn, và bản thân anh cũng không muốn như vậy. Kim trong bọc rồi sẽ có ngày lồi ra, t/b không thể cứ mang quá khứ ấy chôn giấu suốt cả cuộc đời. Chuyện gì phải tới rồi cũng sẽ tới, sớm hay muộn gì Suga cũng sẽ muốn biết thôi.

"Thế em định làm gì? T/b chắc chắn sẽ không nói rồi, em định bắt đầu từ đâu?"

"Từ nơi có nhiều manh mối nhất. Đồn cảnh sát."

Nắm tay thắt chặt, thu hết mọi sự quyết tâm, giờ thì anh đã không còn lưỡng lự gì nữa, Suga sải bước tiến vào.

.

- Kang T/b?

- Dạ vâng, có một nam thanh niên đến đây hỏi về cô gái đó ạ.

Đội trưởng Kim cau mày, vẫn không thể tin rằng đây là trường hợp thứ hai có người đến đây để hỏi về cô. Sau khi chắc chắn rằng đó không phải là người đầu, ông khẽ đưa mắt ra ngoài, quan sát anh sau tấm màn che hờ nơi văn phòng làm việc, chặc lưỡi một cách khó chịu.

- Đã bảo là chúng ta không biết gì chưa?

- Rồi à, nhưng anh ta vẫn quyết không đi, hoàn toàn khác với người đầu tiên. Giờ phải tính sao ạ?

- Được rồi, cứ gọi cậu ta vào đi, tôi sẽ tiếp chuyện.

Suga đang quan sát nơi làm việc vẫn luôn tất bật kể cả ngày nghỉ thế này, anh quản lý đã từng đến đây và đi về với bàn tay trắng. Anh không nghĩ mình sẽ khai thác được thông tin gì, nhưng chắc chắn với quyết tâm và tình hình nghiêm trọng hiện giờ, chắc chắn anh phải làm được. Giấu kín ánh mắt sắc sảo dưới chiếc mũ cap, đáp lại lời mời của viên cảnh sát vừa nãy, Suga di chuyển vào trong một căn phòng kín.

- Xin chào, tôi là người phụ trách tại đồn cảnh sát này, cậu có thể gọi tôi là Đội trưởng Kim.

- Vâng, chào ngài. Còn tôi là Min Yoongi.

Một cái bắt tay hữu nghị, dù chút sự lịch sự tối thiểu đó chẳng thể ngăn được ánh mắt dò xét từ cả hai bên. Không khó để anh nhận ra, người đàn ông này quả thực biết được gì đó về t/b.

- Tôi nghe nói cậu Min Yoongi đến đây là để tìm người? - Một động tác mời ngồi được nhẹ nhàng thực hiện.

- À vâng, cũng có thể nói là như vậy. Tôi đến đây là để tìm hiểu về một cô gái tên Kang T/b. Ngài biết cô ấy chứ?

Anh chuyển ánh nhìn tới vị cảnh sát đứng tuổi ấy, dùng mọi trực giác hiện có của mình mong muốn nhìn thấu được chút gì đó sau gương mặt kia, dù hành động ấy lập tức trở nên vô dụng và không cần thiết.

- Biết. - Ông chợt đứng dậy, tiến ra cửa thì thầm gì đó với một nữ cảnh sát rồi khẽ quay lại - Cà phê nhé? Cậu thích nóng hay đá?

- Quả nhiên ngài biết cô ấy? Thế t/b--

Động tác tay ra hiệu ngừng lại, với một người lớn tuổi như ông thì hành động của anh đã có đôi chút thất lễ. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, Suga chậm rãi ngồi xuống, đáp thật rõ ràng.

- Xin lỗi, cà phê nóng thôi ạ. Cám ơn ngài.

Ông mỉm cười, và cuộc nói chuyện đã bị dừng lại giữa chừng cho đến khi hai tách cà phê thơm lừng được đem vào. Suga nuốt không trôi, bao cảm xúc bức bối hiện giờ chút caffein này chẳng thể giải tỏa được. Nhấp một ngụm cho có lệ, anh không chần chừ vào chủ đề chính ngay.

- Xin hãy cho tôi biết đi, những điều ngài biết về cô ấy.

- Cậu là ai? Có quan hệ thế nào với t/b? Trước đây cũng từng có một người đến đây hỏi về con bé, cậu với người đó có quen biết nhau không?

Quá dễ để anh có thể nhận ra rằng bản thân đang bị điều tra ngược lại. Sự chênh lệch tuổi đời và kinh nghiệm rõ ràng là một rào cản ngăn anh lấy được thông tin. Có qua thì sẽ có lại, đầu tiên anh phải có được sự tin tưởng từ đối phương đã.

- Đây là nơi tôi đang làm việc. - Một danh thiếp nhỏ của Bighit được đưa ra - Nếu ngài nghi ngờ thì có thể gọi điện tới đó xác nhận. Tôi là Min Yoongi, là một nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty này. Người đầu tiên đến đây là quản lý của chúng tôi. Cả tôi và anh ấy đều là đồng nghiệp của t/b.

Anh không ngại nói ra thân phận thật của mình, đồng thời cũng kể rất rõ mối quan hệ công việc giữa anh và cô, tất cả chỉ để lấy lòng tin, vì những việc sắp bàn tới đây là một vấn đề chẳng dễ dàng gì để có thể nói ra, nhất là giữa hai người lạ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

- T/b rất thường xuyên đến đây, và chính tôi cũng biết lý do cho sự việc đó chẳng hề tốt đẹp gì. Cô ấy không muốn nói, có hỏi đến bao lần thì vẫn tuyệt đối giấu kín. Thế nên tôi chỉ có thể nhờ cậy vào ngài, xin hãy cho tôi biết... t/b trước đây đã gặp phải chuyện gì vậy?

Như đã dự đoán trước, sự im lặng đáp lại cả câu hỏi ấy. Một ngụm cà phê đen đặc được ông nuốt trọn vào cuống họng, dù ánh mắt ấy vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt trẻ tuổi kia.

- Cậu với t/b có mối quan hệ gì?

- ...!

- Nếu chỉ là đồng nghiệp và tò mò về quá khứ của một cô gái thì nên dừng lại và quay về đi. Tôi đã biết t/b từ lúc con bé chỉ mới 8 tuổi, mọi chuyện về t/b tôi đều hiểu rõ và chưa hề có ý định sẽ nói với ai. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, cuộc đời của một con người có những cánh cửa mà không phải ai cũng có thể bước vào, nó đã khóa rồi thì hà tất gì cậu phải tốn sức để mở ra? Hãy quay đầu lại và để bản thân được nhẹ nhõm.

- Tôi không phải tò mò!! - Anh bắt đầu gằn giọng, ánh mắt ấy càng dần sắc lẽm hơn - Một chút cũng không. Hoàn toàn không.

Ông nhìn thấy rõ sự thật trong đôi mắt kia, để rồi chuyển hướng câu chuyện sang một khía cạnh khác.

- Cậu quan tâm con bé? Nên mới cố tình đến đây?

- T/b đang ở trong bệnh viện, với vết cắt tự gây ra nơi cánh tay.

- ...!

- Đây không phải lần đầu, đã hai lần- à không, ba lần... khi cô ấy có ý định tự làm hại bản thân mà tôi đã tận mắt chứng kiến. - Anh cười nhạt, càng nhớ lại càng làm cổ họng nghẹn ứ - Quá khứ của t/b rõ ràng đã gây ảnh hưởng lớn tới cô ấy, thậm chí nó còn trở thành một căn bệnh tâm lý khó chữa nữa. Tôi... tôi chỉ muốn biết để có thể giúp đỡ cô ấy thôi. Tôi muốn giúp, tôi phải giúp, vì ngài nói đúng rồi đấy... tôi quan tâm cô ấy hơn cả bất cứ thứ gì.

Giọng anh dần run, cố nén cảm xúc đang dần chực trào. Nếu như người này từ chối, nếu như ông gạt phăng đi lời khẩn cầu này của anh thì Suga sẽ lại tiến thêm một bước tới tuyệt vọng. Anh phải bình tĩnh, truyền đạt thật rõ ràng.

- Xin hãy giúp tôi. Rốt cuộc là cô ấy đã phải chịu đựng chuyện gì mà không thể nói ra? Tôi phải biết, nếu không t/b sẽ... - Anh cắn môi, cố gắng gột bỏ dự cảm xấu nhất có thể xảy ra trong đầu mình.

- Cậu biết chương trình bảo vệ nhân chứng chứ? Trường hợp của t/b cũng giống y như vậy. Mọi giấy tờ, thông tin, gia đình và các mối quan hệ của con bé từ 15 năm về trước đều được giấu kín tuyệt mật. Tất cả là vì t/b thôi.

- Giấu kín...? Tại sao?!

- Vì quá khứ của t/b... sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời con bé sau này nếu người ngoài biết được. Đây là thỉnh cầu của tôi khi tiếp nhận vụ án đó, vì để bảo vệ con bé, chỉ có vậy. Và cả chuyện cho ai biết ai không, đều thuộc toàn quyền con bé quyết định.

- Vụ án? Ngài đang nói tới vụ án nà--

- T/b là người quyết định. - Ông ngắt lời anh - Nếu chưa có sự cho phép của con bé thì cả tôi, hay bất cứ ai trong đồn cảnh sát cũng không được phép mở miệng nói ra. Đây là luật, và chúng tôi chỉ là những công dân thi hành đúng luật thôi. Xin lỗi cậu.

Trở ra với bàn tay trắng, cùng mớ bòng bong lẩn quẩn trong đầu, Suga cứ đứng thẫn thờ trước đồn cảnh sát mà một bước chân cũng chẳng nhấc lên nổi. Những luồng suy nghĩ hỗn độn, sao mọi thứ xoay quanh cô đều trở nên tăm tối và rối rắm mỗi khi anh có ý định tìm hiểu? Một cú đấm dội thẳng vào bức tường gần đó, đã cố gắng thế nhưng vẫn không có được kết quả gì, Suga cắn môi trong từng tiếng nấc nhỏ.

- Em biết mà, không dễ gì họ nói ra đâu.

- Ngay từ đầu tới đồn cảnh sát đã không phải là một ý kiến hay rồi.

Hai giọng nói kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc chợt vang lên làm anh ngơ ngác quay lại. Cặp đôi cùng hội rapper không biết từ khi nào đã đợi sẵn ở nơi đây, chỉ để gây bất ngờ cho ông anh của mình.

- Hai... hai đứa...? Sao lại...?

- Từ tối hôm qua ấy, em với Hoseok đã thấy anh lẻn vào công ty khi trời còn chưa sáng. Anh lục lọi gì đó ở phòng nhân sự đúng không? Bọn em biết hết đấy.

Vì cả hai luôn túc trực suốt ở studio nên đã tình cờ nhìn thấy anh. Với chút linh tính mách bảo của Hoseok, cộng thêm vài suy luận nhỏ của Nam Joon, từ sáng hai người đã theo chân và biết ngay chuyện anh đang định làm.

- Bọn em cũng muốn giúp, Yoongi-hyung à. Chuyện của t/b... không phải chỉ có mình anh lo lắng đến vậy đâu.

- Hoseok nói đúng đấy ạ. Dù gì ba người thì vẫn hơn, đúng không? Với lại giờ anh cũng chẳng thể đuổi bọn em đi được.

Hai đứa nhỏ cười hí hửng, ra vẻ rất tự tin làm anh chẳng thể nói thêm được gì. Suga cũng khì cười, phải rồi, từ lúc anh cùng mọi người trở thành Bangtan thì anh đã chẳng còn một mình nữa rồi.

- Nhưng giờ phải tính sao đây? Đồn cảnh sát này là nguồn thông tin duy nhất của chúng ta...

- Tớ không nghĩ thế đâu, nếu Yoongi-hyung đã dành cả một ngày chỉ để điều tra chuyện này thì chắc anh đã có phương án dự phòng rồi đúng không?

Vẫn sự thông minh sắc sảo ấy, anh chỉ có thể cười thầm ngưỡng mộ vị trưởng nhóm tài năng của mình và rút điện thoại ra. Một bức hình đã được nhanh chóng chụp lại vào đợt đột nhập phòng nhân sự đêm hôm qua, ghi lại đầy đủ thông tin hiện tại của t/b.

- Vốn dĩ anh cũng không đi xa thế này nhưng... xem ra chúng ta phải ra ngoại ô một chuyến rồi.

.

.

.

Thời điểm chuyến xe buýt dừng chân tại bến cũng là lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Một bữa trưa gọn nhẹ được cả ba xử lý nhanh chóng đã tạm thời lấp đầy được cái bụng rỗng, dù chút khung cảnh ngoại ô heo hắt cùng ánh nắng chói chang của ngày hè này lại làm nhu cầu về nước trở nên cần thiết hơn.

- Ah... nắng gắt quá...

- Vì xung quanh trống trải quá đấy, có vẻ như chúng ta lựa sai thời điểm để đến đây rồi. - Nam Joon lau vệt mồ hôi trên trán - Hyung, cô nhi viện đó ở đâu vậy ạ?

- Chắc ở hướng này, đi thôi.

Theo như thông tin tìm được trên mạng thì có vẻ như cô nhi viện ấy chỉ ở quanh đây. Vì quá thưa thớt dân cư nên rất khó khăn để cả ba có thể tìm được đúng đường. Đi lạc hết mấy chập, ghé nghỉ chân ở những quán nước đơn sơ nơi ngoại ô giản dị, đến lúc bảng hiệu của cô nhi viện chợt hiện ra thì đã mất một khoảng thời gian khá dài rồi.

- Kang T/b... phải rồi, đúng là cô gái ấy đã từng sống ở đây từ năm 8 tuổi, nhưng khoảng 5 năm trước thì đã rời đi lên trung tâm thành phố mất rồi.

Nữ viện trưởng với vẻ ngoài chỉ mới ba mươi khẽ nâng gọng kính của mình lên, gật gù đọc theo những thông tin cô vừa tìm được trong chồng hồ sơ dần bám đầy bụi. Đúng như những gì vị đội trưởng cảnh sát ấy đã nói, những hồ sơ liên quan đến t/b trước khi cô đến đây đều đã bị tiêu hủy một cách sạch sẽ.

- Thế cô có biết chút ít gì về Kang T/b không ạ? Như là nơi ở trước khi đến đây? Hoặc tên bố mẹ chẳng hạn?

Sự nóng vội của anh làm không khí trong phòng có chút căng thẳng, người con gái ấy khẽ đóng tập tài liệu lại, chỉnh chu cặp kính của mình.

- Xin lỗi nhưng cô nhi viện chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của những đứa trẻ khi chúng ở đây thôi, còn về trước hay sau khi đến đây thì hoàn toàn là thông tin cá nhân, chúng tôi không biết. Đây là quyền lợi cho đứa trẻ và là trách nhiệm của chúng tôi, xin được từ chối là sẽ không đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến câu hỏi đó của anh nữa.

- Vậy thì trong lúc ở đây? - Anh vẫn không hề muốn bỏ cuộc - T/b khi ở đây có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện đáng để lưu tâm hay đặc biệt nào đó? Xin cô. Bất cứ chuyện gì cũng được, nếu biết thì xin hãy nói với tôi.

Nữ viện trưởng thật sự không hiểu vì sao người con trai trước mặt lại ngoan cố đến vậy. Anh bỏ ngoài tai những lời cô vừa nói và phép tắc lịch sự tối thiểu để tiến tới sát bàn làm việc của cô, khẩn cầu với đôi mắt như dần ngấn nước. Có lẽ chính là sự tuyệt vọng len lỏi trong đôi đồng tử ấy đã làm cô thay tâm đổi ý.

- Tôi chỉ mới được bổ nhiệm chức Viện trưởng ở đây 2 năm về trước thôi, còn cô gái tên Kang T/b đó thì đã rời khỏi đây từ 5 năm trước rồi nên tôi hoàn toàn không hề biết gì về thời gian cô ấy ở đây cả.

- ...?! Thế còn Viện trưởng tiền nhiệm? Người đó chắc biết đúng không? Làm sao để liên lạc vớ---

- Bà ấy đã qua đời rồi, sau khi nghỉ hưu ở đây không lâu.

Chút hi vọng còn sót lại sụp đổ, kéo thẳng tâm trí của cả ba người xuống tận đáy vực thẳm. Tại sao mọi chuyện lại khó khăn thế này? Cứ mỗi khi nghĩ rằng đã nắm được sợi dây nào đó thì nó tan biến nhanh chóng chẳng còn dấu vết gì. Suga nghiến răng, nỗi bức bối nay lại trào dâng không hồi kết, phải làm sao thì mới có thể mở được cánh cửa cô đang canh giữ đây?

- Anh quan tâm đến Kang T/b thế à?

Để ý sắc mặt không ổn dưới chiếc mũ cap màu đen tuyền kia, nữ viện trưởng đã để nỗi tò mò trở thành một câu hỏi.

- Tại sao lại muốn tìm thông tin của cô gái ấy nhiều đến thế?

- Để cứu cô ấy. Chỉ... để cứu t/b mà thôi...

Suga kết thúc câu nói ấy bằng cách quay lưng đi, cả Namjoon và Hoseok cũng lặng lẽ cúi chào và quay gót ra cửa. Có lẽ họ đã một đi không trở lại rồi, nếu như không bị câu nói kế tiếp vang lên giữ chân lại.

- Thật ra thì ngoài Viện trưởng tiền nhiệm còn có một người khác biết được t/b trong khoảng thời gian cô ấy ở đây.

- ...?!!

- Các anh chỉ cần rời khỏi đây và rẽ vào khu bếp ở dãy hành lang góc phải, hỏi nữ sơ họ Han chuyên chăm lo về việc quản lý và săn sóc cho lũ trẻ là sẽ biết ngay. Bà ấy đã làm việc ở đây suốt hơn 15 năm rồi, chắc chắn sẽ biết về cô gái tên Kang T/b đó.

Nỗi cảm kích trong chốc lát chẳng thể phát lên thành lời được, một nụ cười nở rộ trên cả ba chàng trai. Anh và mọi người rối rít cảm ơn, nhanh chóng định rời khỏi đấy.

- Nhưng... tôi có thể hỏi cô một câu được không, thưa nữ viện trưởng? - Hoseok bỗng lên tiếng.

- Vâng?

- Tại sao... lại giúp chúng tôi? Chẳng phải vừa lúc nãy cô đã nói là sẽ không đưa ra bất cứ thông tin nào vì quyền lợi của những đứa trẻ mà?

Giờ thì cả anh và Namjoon cũng bắt đầu thắc mắc, rồi hướng ánh nhìn đến người phụ nữ với dáng vẻ vô cùng tri thức kia. Cô khẽ đứng dậy, sắp xếp những hồ sơ lúc nãy cho gọn gàng lại, tiến đến để thật ngay ngắn lên kệ sách ngay bên góc phòng.

- Các anh không phải là người duy nhất đến đây hỏi về Kang T/b, trước đó đã có một người rồi. Và nếu tôi nhớ không lầm, anh ta đã tự nhận mình là phóng viên.

Yoo Hyuk. Cái tên ấy ngay lập tức sượt qua tâm trí của cả ba người. Hắn thực sự đã tới đây và điều tra về cô? Gã phóng viên ác quỷ đó?

- Lúc đó tôi đã tuyệt đối không đưa ra bất cứ thông tin gì, và hắn cũng đã cam chịu tay không trở về. Khi các anh đến, tôi cũng đã tự nhủ như vậy, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của các anh.

- ...!!

- Công việc của những bà sơ chúng tôi là chăm sóc cho lũ trẻ, mỗi ngày đều được gặp và ở bên những thiên thần nhỏ bé đáng yêu ấy, nên chúng tôi biết rất rõ ánh mắt ngây thơ của chúng khác với ánh mắt của những kẻ dối gian thế nào. Người phóng viên đó làm tôi sợ hãi, thế nên tôi đã chọn cách im lặng, nhưng các anh thì khác. Ánh mắt và biểu cảm của các anh khi nói về cô gái ấy là thật lòng, tôi có thể dám chắc điều đó và đã thử tự mình đánh cược. Tôi tin các anh đến đây là có ý tốt, không hề muốn làm hại Kang T/b, và với cương vị là một viện trưởng ở đây, tôi phải giúp đỡ các anh bảo vệ đứa trẻ do chính cô nhi viện này nuôi dưỡng chứ?

Nụ cười ấy của cô làm cả ba người ngơ ngác, họ đã không nhận ra niềm tin của con người có thể lấy được dễ dàng chỉ qua một ánh mắt như thế. Phải, vừa dễ dàng như cũng vừa khó khăn, vì chính sự tin tưởng của một ai đó là một trong những điều khó có thể đạt được. Để lại thêm một lời cảm ơn, mang theo sự cảm kích với người phụ nữ ấy để rồi cả ba dừng chân ngay trước địa điểm được chỉ dẫn. Một người phụ nữ có dáng vóc cao lớn và gương mặt khó gần, đôi mắt với những nếp gấp của thời gian thể hiện rõ sự vất vả của cuộc đời bà, nữ sơ Han là một người khó tính và nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng lại là một người dịu dàng và hết lòng yêu thương với trẻ em, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình bên ngoài.

- Chính viện trưởng đã bảo các cậu đến đây?

- Đúng thế ạ, nghe nói sơ biết t/b lúc cậu ấy còn ở đây?

Khi cái tên ấy được chính Namjoon nói ra, động tác của bà chợt dừng lại. Trong ánh mắt ấy đã có gì đó thay đổi, như một thước phim cảm xúc của những ngày xưa cũ được bà bật lên tua trong chớp mắt. Những tiếng xì xào của phụ nữ vang lên từ xa, đủ để thu hút sự chú ý của cả bốn người. Có ba chàng trai tuyệt đẹp đang ở đây, và lòng bồi hồi của những cô gái quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn với nhau và lũ trẻ đã không ngăn được những ánh mắt tò mò và háo hức ấy. Cả ba khẽ quay người che mặt, nếu bị lộ ra chuyện họ ở đây thì giới truyền thông sẽ không để yên.

- Đi thôi, đến một nơi mà các cậu sẽ không bị làm phiền.

- À vâng...

Bà dẫn họ ra khu sau của cô nhi viện, nơi sân chơi của những đứa trẻ giữa tiết trời xế chiều. Tiếng cười giòn giã, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ như tờ giấy trắng, không hiểu sao chỉ ngắm nhìn chúng thôi mà khóe môi của mọi người đã tự động mỉm cười.

- T/b đến đây từ năm 8 tuổi, trong bộ dạng không thể đáng thương hơn. Đầu tóc rối bù, gương mặt lem luốc với bộ quần áo xộc xệch chẳng hợp với một bé gái. Họ đưa con bé đến cùng một tờ giấy mỏng tanh in hằn mực đỏ, cộng thêm xấp tiền sẽ được bảo đảm gửi đủ hàng tháng chỉ để làm trọn nghĩa vụ của chính phủ. Viện trưởng đã không nói gì nhiều, giao lại con bé cho tôi và đó là ngày đầu tiên tôi gặp t/b.

Và rồi như một thước phim mở đầu, từng câu chuyện nhỏ về cuộc sống của một bé gái được bà chăm dưỡng hiện ra rõ ràng qua những lời kể.

- T/b rất ít nói, và thậm chí nụ cười lại càng hiếm hoi hơn. Lúc nào cũng chỉ ngồi ở một góc, ngắm nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với nhau. Lúc tôi đến hỏi tại sao con bé không chơi với bạn, t/b chỉ đáp gọn ghẽ là mình không xứng.

- ...!!

- Con bé dường như rất thích xích đu, dù thật kỳ lạ là không bao giờ chạm tới những xích đu mới. Có một xích đu hơi cũ kỹ lúc trước được đặt ở bên kia. - Bà chỉ tay về phía xa - Con bé lúc nào cũng chỉ đến đó và ngồi, không đu lên đu xuống, chỉ ngồi mà thôi.

"Con thích xích đu à?"

"Dạ vâng."

"Thế sao không chơi những xích đu mới bên đó mà chỉ ngồi yên một chỗ như vậy?"

"Con đâu có chơi ạ, chỉ đang nói chuyện với xích đu thôi."

"Nói chuyện?"

"Vâng, để tìm một người bạn. Một người bạn con quen từ rất lâu... và đã bỏ con đi mất rồi."

"Là ai thế? Con tìm người bạn đó để hai đứa cùng chơi với nhau đúng không?"

"Dạ không, chỉ để nói lời xin lỗi ạ. Vì con đã vô tình nói ra những lời tổn thương cậu ấy..."

- Con bé rất hay nói những câu chuyện kỳ lạ như thế, và rồi sẽ kết thúc chúng bằng một nụ cười thật buồn. Tôi chưa bao giờ được biết trước đó t/b đã gặp chuyện gì, dù nhiều lần hỏi con bé vẫn chỉ lắc đầu mà chỉ nói có một câu "con sợ sơ sẽ ghét con luôn mất".

Sao bà có thể ghét được? Bà yêu thương t/b như chính con gái ruột của mình. Gương mặt ấy dãn ra, cũng nở nụ cười dịu dàng như bao người phụ nữ khác khi nghĩ về đứa con của họ.

- Đây là ảnh của t/b. Một tấm hiếm hoi chỉ chụp riêng mỗi mình con bé.

Bà dẫn họ đi ra sảnh chính, nơi những bức ảnh của từng đứa trẻ sinh sống ở đây luôn được lưu giữ cẩn thận trong tấm kính khổng lồ treo trên tường.

- Ah, đáng yêu quá!

Cả Hoseok lẫn Namjoon cứ ngắm nhìn mãi cô bạn cùng tuổi nhỏ nhắn khi đó của mình, t/b trong một bộ váy đơn giản đứng thật ngay ngắn mỉm cười ngay trước ống kính. Anh cũng ngẩn ngơ, hóa ra người con gái anh yêu lúc nhỏ trông như thế này đây.

- Cám ơn vì những gì sơ đã chia sẻ với chúng cháu ạ, xin lỗi nếu đã vô tình làm phiền.

Người phụ nữ tiễn cả ba ra đến tận cửa chính, anh vẫn không hết lòng cảm kích vì những gì bà đã nói về t/b, để rồi cúi đầu chào một cách lễ phép.

- Không có gì. Chỉ là trước khi đi, tôi có thể hỏi các cậu một câu không?

- Vâng ạ?

- Tôi thật ra đã mất liên lạc với t/b từ rất lâu rồi, do tính chất công việc nên tới giờ vẫn chưa thể đi tìm con bé được. Tôi chỉ muốn biết thôi, t/b... vẫn sống tốt chứ?

- ...!

- Con bé vẫn khỏe mạnh đúng không? Ăn uống đầy đủ chứ? Chỗ con bé làm mọi người có đối xử tốt với con bé không? Con bé... giờ đã cười nhiều hơn chưa?

Những lời ấy làm cả Hoseok lẫn Namjoon chợt bối rối, họ nghĩ đến một t/b vẫn còn nằm yên trong bệnh viện với một vết thương sâu hoẵm trên tay. Cô sống tốt chứ? Hiện tại... cuộc sống của cô có thực sự là tốt hay không?

- Tốt ạ.

- ...!

- T/b hiện tại sống rất tốt, và chắc chắn cả sau này cũng thế. Vui vẻ, hạnh phúc, mỉm cười suốt cả ngày... cháu chắc chắn sẽ là người mang đến cuộc sống tốt đẹp đó cho cô ấy. Cháu xin hứa, nên xin sơ cứ yên tâm. Và nếu được, cháu sẽ dẫn cô ấy về đây thăm người.

Và rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Gương mặt khó gần luôn mang vẻ cộc cằn khiến mọi người tránh xa, gương mặt buồn bã vì mối lo toan của cuộc sống, gương mặt già nua xấu xí trong mắt người khác ấy... đã chợt mỉm cười.

Một nụ cười tuyệt đẹp mà cả ba người sẽ không bao giờ quên.

- Cám ơn. Cám ơn rất nhiều, cậu Min Yoongi.

.

Kết thúc chuyến đi đến cô nhi viện và dừng chân ở trạm xe buýt thì mặt trời đã nhanh chóng khuất bóng. Đêm đến bao trùm nơi đây, để từng ánh đèn đường hắt hiu soi rọi.

- Cuối cùng cũng chẳng thu thập được gì nhiều... - Namjoon thở dài nơi băng ghế.

- Tớ thì lại không nghĩ thế. Dù tấm màn quá khứ vẫn chưa thể chạm vào nhưng chẳng phải hôm nay chúng mình đã biết được rất nhiều điều về t/b sao? Chuyến đi này hoàn toàn không công cốc.

- Ừ nhỉ... đúng rồi, cậu nói hoàn toàn đúng.

Một cú chạm tay giữa hai người bạn, để từng nụ cười nở rộ trên môi của 94line, xua tan bóng đêm nơi này. Anh cũng khẽ mỉm cười, đồng tình với cả suy nghĩ của Hoseok, giờ đây đã hết đường đi rồi, anh có nên nghe theo lời vị cảnh sát đó... dừng hết mọi việc và cứ thế ở bên cô không?

Như vậy liệu có ổn không? Chấp nhận cánh cửa nhốt con quái vật sau lưng cô, để yên cho bí mật đó?

Reng!

- Ôi không... là t/b gọi...

Mặt Hoseok hốt hoảng, đưa ngay tín hiệu cầu cứu đến cả hai người còn lại. Namjoon liền bảo cứ giả vờ đi, tốt nhất là cứ trò chuyện bình thường đừng để cô nghi ngờ.

- À, bọn tớ đang ở studio ấy! Phải chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới mà!

- Sao cậu nói cao giọng thế? Đang ở bên ngoài à? Ở đâu vậy? Một mình sao? Còn Namjoon với Yoongi đang ở đâu?

Biết ngay là cậu chẳng thể diễn kịch được, đã thế còn vô tình làm cô nghi ngờ thêm. Phải chi là Taehyung hay Jin thì tốt rồi, nhất là khi t/b rất hay để ý những hành động kỳ lạ như vậy.

- Hoseok, cậu sao vậy? Cậu đang đi đâu à?

- Anh đây.

Suga nhanh chóng tịch thu lấy chiếc điện thoại, lên tiếng đột ngột làm t/b giật mình mà ấp úng.

- Yoon- Yoongi...? Là anh sa--

- Anh với hai đứa 94 đang ăn tối bên ngoài, có chuyện gì không mà lại gọi điện?

- Ah không... chỉ là em... em không biết mọi người đang làm gì thô---

- Nghe đây cô nhóc kia. - Anh chợt đổi giọng - Nhìn lại em đi, em đang nằm trong bệnh viện đấy. Ở đâu ra việc một bệnh nhân như em đi lo lắng cho ba thằng con trai khỏe mạnh này hả? Lo thân mình trước đi. Ăn uống cho đầy đủ vào. Em lo thân em còn chưa xong mà giờ lại đi lo cho tụi này hả?

- ...?!! Ah không! Em chỉ--

- Không nói nhiều, lát anh về mà còn chưa ăn tối xong hay uống thuốc đầy đủ là sẽ chết chắc đấy. Tập trung vào chuyện của mình thôi, hiểu chưa? Anh cúp máy đây.

- Ah... K-Khoa--

Bíp.

Anh giải quyết một cách nhanh gọn, dưới ánh mắt ngẩn ngơ và sửng sốt của hai cậu em.

- Gì? Tự dưng nhìn anh mày như thế là sao?

- Anh... đáng sợ thật...

- Đúng là chỉ có anh... mới có thể trị được t/b thôi...

Suga chặc lưỡi, trả lại điện thoại cho Hoseok rồi cũng yên vị trên băng ghế dài. Cả ngày đi tới đi lui nên giờ cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập tới.

- Anh sẽ chợp mắt một lát, chừng nào xe buýt tới hãy kêu anh dậy.

- Vâng, mà mấy phút nữa đến chuyến kế tiếp vậy? - Namjoon khẽ đáp rồi xoay qua hỏi Hoseok, cậu bạn vẫn đang nghiên cứu các tuyến đường tại trạm xe buýt kế bên.

- Khoảng 20 phút nữa. Mà chỗ này hình như bọn mình tới rồi nhỉ? Ở đây đấy? Nó cũng thuộc vùng ngoại ô Seoul đúng không?

- À, đúng rồi, là chỗ căn nhà cổ chúng mình đã đi chụp hình ấy. Dù hôm đó là đi bằng xe riêng nên tớ không nhớ rõ đường xá lắm.

Namjoon giải thích dựa vào chỗ ngón tay Hoseok đã chỉ, giờ nghĩ lại thì cô nhi viện và căn nhà cổ cách nhau cũng không xa.

"Căn nhà cổ?". Suga chợt nhớ lại, đó là căn nhà nơi t/b đã gặp tai nạn và cũng là nhà của tên giết người hàng loạt nổi tiếng họ Kang. Tới giờ những mối nghi hoặc về ngôi nhà ấy vẫn cứ làm anh bứt rứt khó chịu mỗi khi nhớ lại, mục đích của tên phóng viên, hành động bất thường của t/b khi ấy, có điều gì đó anh đã bỏ sót chăng? Liệu tất cả các manh mối có thực sự đã hoàn toàn được điều tra hết chưa?

- Namjoon.

- Dạ?

- Em vẫn còn giữ địa chỉ liên lạc của chủ nhân căn nhà cổ đó không? Nhà tư bản nước ngoài đã mua nó lại đấy?

.

- À vâng, tôi hiểu rồi. Cám ơn ngài.

Chỉ đợi cú điện thoại đó kết thúc, cả anh và Hoseok liền không thể giữ được bình tĩnh mà hỏi thăm tình hình ngay. Namjoon mỉm cười, cuộc nói chuyện đã thành công tốt đẹp.

- Ông ấy nói rằng sẽ cho người đại diện ở Hàn Quốc tìm thông tin liên quan đến căn nhà ấy trong phạm vi quyền hạn có thể. Dù lúc được bàn giao lại quyền sở hữu căn nhà, phần lớn đồ dùng liên quan đều bị cảnh sát tịch thu nhưng có lẽ vẫn còn gì đó sót lại nên giờ họ đang tìm kiếm.

- Wow~ - Hoseok cảm thán - Cậu giỏi thiệt đấy! Đúng là đàm phán hay thương lượng là phải để cho nhóm trưởng chúng ta đây này! Thật may là có cậu ở đây, chứ tớ với Yoongi-hyung chẳng thể vừa nói tiếng Anh vừa bàn bạc với nhà tư bản đó được đâu!

- Có gì đâu chứ, vì nhờ chúng ta đã chụp hình quảng bá cho ngôi nhà đó nên ông ấy đã thu được chút lợi nhuận, chỉ là có qua có lại với nhau thôi.

Giờ đây sự việc đã được tiến triển theo hướng tích cực hơn, ít ra là không phải hoàn toàn là ngõ cụt. Anh mừng thầm, thật may khi có hai đứa nhóc này ở đây.

- À, Yoongi-hyung! Em có gửi số điện thoại và email của anh cho nhà tư bản đó rồi, khi nào có kết quả tìm kiếm thì người đại diện của ông ấy sẽ gửi qua cho anh đấy ạ.

- Anh hiểu rồi, cảm ơn cậu.

- Nếu có gì tiến triển thì phải báo cho tụi em đó.

- Biết rồi mà, hai đứa bây nhiều chuyện quá.

Anh miệng thì cằn nhằn nhưng lòng vẫn vui, tụi nhỏ nói không sai chút nào, ba người thì vẫn hơn một người mà.

.

.

.

.

.

- Cô ấy sao rồi ạ?

- Ăn no rồi ngồi chơi uno với hội maknae cả buổi tối nên giờ đã mệt lả và ngủ mất rồi. Vẫn ổn, em đừng lo.

Jin bàn giao mọi việc lại cho anh, khẽ mỉm cười vỗ vai Yoongi rồi cũng rời khỏi bệnh viện để về ký túc xá trước. Cả một ngày dài kết thúc thật gọn ghẽ, mọi người đều đã cùng nhau trở về, chỉ còn anh vẫn muốn kiểm tra thêm một lần nữa nên đã đến đây để thăm cô. Cánh cửa phòng bệnh di chuyển thật nhẹ nhàng, từng động tác khẽ khàng được thực hiện vì không muốn đánh thức người con gái vẫn đang ngủ say. Nơi phòng bệnh với ánh sáng heo hắt từng bóng đèn đường bên ngoài len lỏi vào, anh yên vị trên chiếc ghế gần đó ngắm nhìn gương mặt an nhiên ấy.

Có vẻ t/b đang ngủ rất ngon, thật may là cô không hề gặp ác mộng. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc dài, để rồi dừng lại trên gò má thon gọn nõn nà kia.

- Hôm nay anh đã đi rất xa đấy, hai chân đều mỏi nhừ, tất cả đều vì em. T/b à... cũng nhờ chuyến đi này mà anh mới nhận ra được nhiều điều, về em... và cả những người luôn quan tâm đến em nữa.

- ...

- Hóa ra t/b của anh có nhiều người yêu thương em hơn anh tưởng đấy. Vị đội trưởng cảnh sát này, nữ viện trưởng thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt em, nữ sơ Han từng chăm sóc cho em nữa, và cả chị Ah Ran, Ji Ah, mọi người trong công ty và cả những người anh em anh cực kỳ yêu quý.

- ...

- Nhiều lắm, nhiều lắm t/b à. Thế mà em nào có biết, rằng có rất nhiều người yêu thương em đến thế. Và dù có nhiều người hơn, thì anh... người đàn ông này vẫn luôn chắc chắn mình là người yêu thương em nhiều nhất trên đời, nhiều hơn tất cả bọn họ, rất nhiều.

Từng lời thì thầm với chất giọng trầm ấm ấy cứ vang vọng nhẹ nhàng bên tai, như một bài hát ru đưa cô vào giấc ngủ sâu. Yoongi mỉm cười, tiếp tục ngả người lên ghế mà mắt vẫn không rời khỏi cô, anh không muốn ngủ, không muốn chợp mắt chút nào. Vì chẳng có giấc mơ nào đẹp đẽ hơn dáng vẻ say ngủ của người con gái này cả.

- Kang T/b... cô gái ngốc nghếch tôi đem lòng yêu... Phải làm thế nào... thì em mới từ bỏ quá khứ đó được đây...?

Anh tự lầm bầm trong vô vọng, để rồi trút bỏ nó bằng một tiếng thở dài thật nhẹ. Mọi thứ vẫn chưa thể giải quyết rõ ràng, cuộn chỉ rối anh chỉ mới tháo được có một phần thôi.

Điện thoại rung, Yoongi nhanh chóng cầm lên để kiểm tra ai lại gửi tin nhắn vào giữa đêm khuya thế này. Một số điện thoại lạ, nhưng cũng đủ làm Yoongi há hốc kinh ngạc. Họ giải quyết và xử lý mọi việc nhanh hơn anh tưởng nhiều.

Xin chào anh Min Yoongi. Tôi là người đại diện nhà tư bản đã được yêu cầu tìm hiểu về căn nhà cổ ngài ấy mua được ở ngoại ô Seoul. Sau khi tìm kiếm và lục lọi một số đồ đạc còn sót lại, thật may là đã tìm được một thứ có thể giúp đỡ được các anh. Có vẻ cảnh sát lúc đó đã bỏ lỡ nó, vì nó nằm yên trong căn phòng nhỏ ở một góc khuất mà nếu không tìm kỹ thì sẽ không thấy được. Nay tôi xin được gửi nó ngay phía dưới dòng chữ này. Đây là thỏa thuận giữa hai bên chúng ta và bức ảnh này vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Thông tin này sẽ không được báo với cảnh sát và chính quyền địa phương nên mong anh cũng sẽ giữ kín chuyện này. Xin cảm ơn.

Anh nhanh chóng kéo xuống, và rồi một tấm hình hiện ra. Yoongi cau mày, nheo cả đôi mắt tuyệt đẹp chỉ để nhìn rõ từng chi tiết trong bức ảnh ấy. Một gia đình ba người, một nam một nữ và một bé gái đứng chung với nhau. Cô bé nhỏ níu lấy váy mẹ, giương đôi mắt ngây thơ và gương mặt bầu bĩnh nhìn vào ống kính. Một bức ảnh đã cũ, sờn rách đến nỗi chẳng còn nhìn thấy gương mặt của người nam nữa. Chỉ có cô bé và người phụ nữ, giống nhau y như mẹ con.

Yoongi sững sờ, nhanh chóng liên kết với những suy nghĩ chạy vụt trong đầu, khẽ chậm rãi quay lại nhìn cô, người con gái vẫn còn đang say ngủ.

Cô bé trong hình chính là t/b. T/b lúc nhỏ mà anh đã được nhìn thấy trong bức ảnh ở cô nhi viện.

Và giờ, cuộn chỉ rối đã bắt đầu dần được gỡ bỏ...

End chap 40!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro