#Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa ở Seoul, cơn mưa buồn thảm và lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật. Mân mê cốc cà phê đã nguội từ khi nào để tìm hơi ấm, cô lơ đãng nhìn màn mưa trước mặt. Trong khoảng cách một mái hiên nhà, chỉ cần bước ra là dáng người nhỏ nhắn đã bị cơn mưa trắng xóa làm cho tan biến mất.
Bước ra khỏi quán cà phê, cô đắm mình trong màn mưa. Những kí ức tươi đẹp ngày nào chợt hiện ra như những hạt mưa tuôn rơi trên tay cô, tới rất nhanh và trôi đi cũng rất nhanh. Kí ức vui vẻ ngày nào nay đã là kí ức buồn bị cơn mưa lạnh lùng xóa nhòa. Nếu bây giờ vẫn còn anh ở bên, anh sẽ nguyện làm chiếc ô che chở cho cô khỏi ướt. Mọi khi có sự hiện diện của anh cạnh bên đã quen, nay ngày mưa càng cảm thấy trống vắng vô bờ. Dường như mỗi ngày mưa có anh đã trở thành thói quen khó bỏ của cô từ lúc nào rồi. Vì đôi lứa nào rồi cũng có ngày biệt ly, không vì lý do này khác thì cũng sinh lão bệnh tử, dù có hạnh phúc đến bao nhiêu. Thật không ngờ cô và anh lại chia ly sớm đến vậy, để lời hứa bên nhau trọn đời tàn phai theo năm tháng. Chia ly tới như thế, chẳng nỡ nào để anh đi, nhưng cô lại chẳng còn gì để níu giữ anh lại.
Dù cho là thế, cô vẫn chẳng thể xóa bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí, để mỗi ngày tim thôi không đau, lòng chẳng quặn thắt nữa. Có lẽ, cô vẫn cần anh quay về bên mình, quay lại cuộc đời cô. Nén lại giọt lệ chực tuôn rơi, bung chiếc ô ra, cứ thế cô bước từng bước vô định, mặc cho cơn mưa vây lấy bóng hình nhỏ bé, để rồi mất hút trong màn mưa mờ ảo...

Cơn mưa bất chợt vây quanh bước chân em

Giọt lệ em cố nén hoen nhòe nơi khóe mắt

Anh từng là chiếc ô che chở mái đầu em khỏi ướt

Trong những đêm mưa lạnh thấm ướt đôi vai gầy

Có anh ở bên đã trở thành thói quen khó bỏ

Em không thể thiếu anh được...

Cũng trong cơn mưa ấy, tại con hẻm vắng vẻ, có một kẻ cô đơn đang bước đi loạng choạng như gã say rượu. Là vì nỗi đau đang giằng xé hắn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, chiếc nhẫn để trong túi đã lâu nhưng chưa có dịp để cầu hôn, màn đêm Seoul dần buông xuống,... tất cả dường như ám ảnh tâm trí hắn.
Cơn mưa làm hắn nhớ lại ngày hôm ấy,  khuôn mặt ngập nước mắt, đôi mắt đỏ hoe tức giận của cô, những tiếng cãi vã của cả hai khiến hắn day dứt đến muốn chết quách đi cho rồi. Gào lên trong đau đớn, nước mắt hắn hòa lẫn cùng những giọt mưa, mặn chát.
Con hẻm vắng chỉ còn tiếng bước chân của mình hắn, đơn độc biết bao nhiêu. Hắn nhớ cô, nhớ bóng dáng nhỏ bé luôn đứng cầm ô chờ hắn cùng chung bước về. Giờ đây chỉ còn mình hắn nơi đây, cùng màn mưa vô tình trút xuống bờ vai run rẩy trong nỗi đau giằng xé. Có lẽ,hắn cần cô quay trở về, về bên hắn như ngày nào...

Tiếng giày đơn độc trong con hẻm nhỏ

Anh ngoảnh lại hóa ra là tiếng vọng của chính mình

Chiếc bóng in là anh chứ không phải ai khác

Hai ta chẳng thể nhìn thấy nhau nữa

Chúng ta là hai người cách biệt?

Câu trả lời là nỗi cô đơn...

Alone in the rain rain rain

Nothing but pain pain pain

Girl I just want you to know...

Alone in the rain rain

Nothing but pain pain pain

Boy I just can't let you go...

[Umbrella - Epick High & Youha]

____________________________________________________________________________________

Phía trên là bản audio của bài Umbrella do Rap Monster với Yuiko hát khi tham gia Duet Song. Tớ thích bản này hơn bản gốc, khi đọc mọi người nên play vid nghe nha! Hay lắm á <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro