Chap 2 : Han Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

_____________


  Hôm nay - anh đi đến công ty như mọi ngày nhưng lần này những nhân viên có vẻ kì lạ anh không quan tâm mà đi đến phòng làm việc của mình

Cô gái với mái tóc ngắn đang đứng bên trong phòng làm việc của anh trên vai là chú chim cú màu trắng đầy quý phái, tay cô vuốt ve chú chim mắt vẫn nhìn vào tấm kính cửa sổ

- cô là ai vậy?! - giọng anh có chút gắt gỏng quay sang nhìn nhân viên

Cô mở cửa sổ cho chú chim cú bay đi rồi quay sang nhìn anh, bây giờ anh mới có thể nhìn rõ mặt cô Ji Hyun?

- cô làm gì ở đây vậy?

Sở dĩ anh không nhận ra vì cách ăn mặc của cô và cả không khí xung quanh cô đã khác đi

_____________

_______________

Không còn là chiếc váy dịu dàng nữ tính như hôm qua mà bây giờ cô lại khoác lên sự quyền lực đến khó tả

- không phải hôm qua đã nói rồi sao?- cô bình tĩnh trả lời anh

- sao không ai đuổi cô ta ra ngoài hết vậy!?- anh cáu gắt quay sang hỏi nhân viên

- dạ..dạ vì cô ấy...chúng tôi không thể ạ...- nữ nhân viên ấp a ấp úng

Anh thở dài bất lực, anh suýt quên cô cũng xuất thân từ một gia tộc cao quý, nên nhân viên chẳng nói được gì

- được rồi ra ngoài hết đi- anh xua tay

Nhân viên đi ra ngoài anh đóng cửa lại đi lại bàn ngồi, cô cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế sofa tay lật lật cuốn tạp chí thời trang trên bàn anh

- người như anh cũng hứng thú với thời trang sao?- cô vừa xem những mẫu thiết kế mới nhất vừa hỏi anh

Yoongi có chút khó chịu khi thấy cô có chút không để anh vào mắt

- của đối tác hôm qua để lại

Anh điềm đạm trả lời cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô

- nè cô nghĩ lời ông nội tôi nói là thật sao?

- vậy anh nghĩ ông nội anh có thích nói mấy chuyện thừa thãi không?

Cô cũng chẳng quay lại nhìn anh một cái

- nói thật tôi không thích làm vệ sĩ riêng cho anh đâu, nhưng do cái gọi là truyền thống hay cái thứ vớ vẩn gì đó của hai bên gia tộc nên tôi phải ngồi ở đây

Cô gấp cuốn tạp chí lại, thở dài

- tôi hiểu, nhưng sao tôi chưa nghe gì về cô hay cha mẹ cô nhỉ?

- ....

Hyun bỗng chốc im lặng, nhìn về một phía

- cha tôi sống như người vô hình trong mắt Han Gia vậy

- vô hình?

- cha tôi, ông ấy có tính cách rất hiền lành lương thiện, ông ấy không giỏi trong việc kinh doanh...và cũng chẳng hứng thú đến việc tham gia vào việc tranh chấp chiếc ghế của ông tôi. nhưng ông ấy vẫn là cái gai trong mắt Han Gia

- chắc cha mẹ cô rất vất vả nhỉ? Tôi khá hiểu....

- mẹ tôi mất rồi....ngay khi sinh tôi ra

-Tôi tưởng ngài biết chứ ngài chủ tịch đáng kính- cô quay sang cười nhìn anh

- biết gì chứ?

- hừm....anh không biết thật sao?

- cha tôi đã kết hôn với một dân thường, nói đúng hơn là người hầu của Han Gia

Những lời của Hyun khiến anh có chút khựng người, cái thời đại phân biệt này thì việc một người trong dòng tộc kết hôn với người khác phải là dòng tộc được coi là " kẻ ô nhục " làm dơ dòng máu cao quý

- may mắn làm sao khi tôi vẫn có được cái họ Han này, nhưng vẫn bị coi là một con mang dòng máu dơ bẩn

- sao nghe li kì chứ? Anh sẽ kì thị một con mang dòng máu dơ bẩn như tôi chứ?

Cô đứng dậy tiếng về phía anh, Yoongi có chút khó xử khi phải đối diện với ánh mắt sắt bén của cô

- không!

Cô hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh

- tại sao?

- chỉ đơn giản là tôi cảm thấy nó bình thường

- phụt!!- cô bật cười lớn khiến anh ngỡ ngàng

- anh thật kì là Min Yoongi

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro