[BTS] [SUGA] [DRABBLE] WEDDING DRESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một khi điệu nhạc kết thúc, em sẽ thề nguyện một lời vĩnh cửu với người ấy.

Anh đã cầu nguyện bao đêm dài và hi vọng, để ngày này đừng bao giờ đến..."

(Taeyang- Wedding Dress)

Yoongi đứng ở phía cuối lễ đường, nhìn người con gái anh yêu khoác trên mình tấm áo cưới trắng bồng bềnh, mái tóc vấn cao, trên tay cầm chặt bó mẫu đơn hồng nhạt, nụ cười trên môi tiến về phía trước.

Khi anh nghĩ mình không thể yêu cô nhiều hơn nữa, thì hình ảnh này lại chứng minh ngược lại. Mỗi ngày trôi qua, anh cứ dần dần yêu cô hơn.

Chỉ tiếc rằng, chú rể của cô, người đó không phải là anh.

Mà là cậu.

Nếu như người bên cạnh cô giờ đây là một gã nào đó anh không quen, chắc hẳn anh sẽ rất bạo dạn mà cướp cô khỏi vòng tay hắn. Nhưng cuộc đời đâu có để cho ý định của anh diễn ra đơn giản thế, vì người đang thành hôn với cô lại là Jimin, cậu em ngây ngô mà anh hết mực yêu quý.

Ngày nhận được thiệp cưới của cô và Jimin, anh không bất ngờ. Jimin đã yêu cô rất nhiều, và cô cũng yêu cậu. Chỉ trớ trêu thay là đến lúc biết tin họ yêu nhau, anh mới cảm nhận được khoảng trống trong tim mình lúc bấy giờ.

Suốt khoảng thời gian qua, mỗi khi gặp cô trong công ty, phải làm việc với cô, anh đều rất khó chịu. Đối với anh, cô chỉ là đứa trẻ ngây thơ phá phách, đụng đâu hỏng đó. Nhưng cho đến khi công việc hoàn tất, không biết vì sao anh cứ thấy buồn chán, thấy thiếu mà không biết là vì sao. Mỗi khi nhìn thấy cô và Jimin cười đùa, anh đều cảm thấy bứt rứt, nhưng chỉ gạt đi và nghĩ là ganh tỵ khi dongsaeng của mình đi chơi với người khác thôi.

Đến khi nhận thức được cảm xúc của mình, lúc đó đã quá muộn rồi. Giá như lúc trước anh đã mở lòng với cô, giá như lúc trước anh đã quan tâm đến cô hơn. Nhưng anh đã không làm vậy. Chỉ có cậu là người luôn ở bên cạnh an ủi khi cô mắc lỗi, bảo vệ cô khi cô bị anh mắng, quan tâm lo lắng cho cô từng chút một. Những ngày mưa, khi anh thấy cô ngồi trước cơn mưa có chút tội nhưng rồi cũng bắt taxi đi luôn thì cậu lại là người xuất hiện trước mặt cô, cầm theo một chiếc ô nhỏ chỉ đủ che cho cô mà chịu ướt suốt đường về. Khi thấy cô ho anh chỉ gạt đi thì cậu đã xuất hiện với túi thuốc cảm và chai nước đường.

Và thời gian cũng không thể quay lại. Anh không thể bỗng dưng đối tốt với cô vì bây giờ đã quá muộn, không thể quan tâm đến hoa đã có chủ như hoa của nhà mình được, nói chi đến việc người chủ lại là một người ân cần chăm hoa. Vả lại, anh sợ nếu đối tốt với cô, với danh nghĩa người cùng công ty chăng nữa, thì anh cũng không thể kìm lại cảm xúc của mình mà đi xa hơn mình nên. Vậy nên anh lại càng tỏ ra khó chịu hơn với cô, mặc cho điều đó như đâm thấu tim anh.

Đã có lần anh nghe lỏm cô hỏi Jimin:

_Anh à, tại sao tiền bối Suga lại ghét em đến thế?

Anh đã bỏ đi trước khi anh kịp nghe Jimin trả lời cô, nhưng anh khá chắc cậu sẽ trấn an cô thôi. Tim anh lúc đó như nhói lên một nhịp, không biết vì ý nghĩ anh ghét cô mà cô giữ trong tiềm thức hay là do ý nghĩ Jimin là người trấn an cô của bản thân.

Anh đã thành công trong việc đẩy cô ra xa, khi bây giờ đây, cô đang đứng đối diện với Jimin, thề nguyện trọn đời suốt kiếp. Anh nhìn ra xa xăm, đã đến lúc để quên cô đi và chúc cho cô được sống một cuộc đời hạnh phúc bên Jimin rồi.

Kiếp này, anh nguyện sẽ làm kẻ xa lạ, làm vai phản diện để cô và Jimin sống bên nhau. Nhưng kiếp sau, nếu họ gặp lại nhau, Min Yoongi muốn mình sẽ đối xử với cô thật tốt, muốn mình trở thành người đàn ông của cô một cách xứng đáng mà không giành giật với ai cả.

Còn bây giờ, đã đến lúc anh nhìn theo bóng cô cùng Jimin rời nhà thờ sau khi chính thức trở thành vợ chồng, cố giấu đi nỗi buồn trong tâm khảm mà đơn phương nói lời tạm biệt, giấu chiếc nhẫn kim cương anh vẫn đang cầm trong tay vào một góc nhà thờ, hi vọng hai con người may mắn nào đó sẽ tìm thấy nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro