-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi là tiền bối của của chúng tôi, anh học chuyên ngành nghệ thuật, anh yêu âm nhạc và tất cả những thứ liên quan đến nó. trong một lần đi qua phòng thu âm của trường, âm thanh của tiếng dương cầm đã thu hút tôi dừng lại. dáng hình người con trai ngồi đấy thả mình vào từng nốt nhạc như chuốc say tâm hồn tôi, từng âm thanh vang lên đầy lưu luyến, đầy da diết, lúc chậm rãi lúc lại dồn đến như một lời van xin. người ngồi đấy thả vào tim tôi một khúc tình ca, tôi dùng nửa đời còn lại nhặt lên từng nốt vụn vặt mà ôm trọn một mối tương tư. đúng vậy, lý trí cùng trái tim này chẳng thuộc về tôi nữa. người con trai mái tóc bạc, đôi mắt đầy thâm tình trên từng nốt tay đi, ánh sáng của căn phòng cũng như ưu ái mà dành trọn cho anh cái hào quanh rực rỡ nhất. đến cả khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên đã dứt, bên tai tôi vẫn còn lưu luyến trong chút thanh âm dư vị cuối cùng. anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, không biết anh đã phát hiện tôi đứng đó từ bao giờ, nhưng ánh mắt ảm đạm lạnh lùng kia, hoàn toàn trái ngược với những âm thanh da diết rung động xúc cảm vừa rồi khiến tôi kinh ngạc. hai mắt chạm nhau nhưng ở giữa lại là ranh giới sâu hoắm như vực thẳm, khi ấy tôi vẫn chưa nhận thức được giữa hai chúng tôi, điều đó chính là gì...

sau ngày hôm ấy, hình ảnh chàng trai bên cây dương cầm kia vẫn luôn quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi, từ âm thanh, dáng điệu lúc anh lướt tay trên những phím đàn đến cả cái nhìn người dành cho tôi nữa, thật lạnh lùng! nhưng biết sao giờ, chỉ bằng một khúc tình ca, người đã chiếm trọn được trái tim tôi. mối nhân duyên đến một cách kì lạ như thế, đến tôi cũng thấy nó thật buồn cười, trong vị ngot của chút rung động ấy những vị đắng chát cũng dần dần xuất hiện. bên cạnh đam mê mãnh liệt đặt vào âm nhạc, anh cũng là một chàng trai năng động tài giỏi trong môn thể thao bóng rổ. mỗi khi có sự xuất hiện của nhóm anh ở sân bóng rổ, có biết bao nữ sinh lẫn sinh viên nữ đi qua đều không kìm được mà nén lai nhìn ngắm họ thêm chút nữa. trong những cô gái đó có tôi, phút chốc sự chua xót dâng đầy lên trong lòng. ánh mắt đầy ánh lửa đam mê kia chưa từng dừng lại đặc biệt ở bất cứ cô gái nào, không như những người anh em khác của mình, anh luôn chọn cách thẳng thừng từ chối các lời tỏ tình. hôm ấy một cô gái đã mạnh dạn chạy đến lúc cả hội nghỉ giữa trận, cô thẹn thùng hai tay đưa cho anh một chai nước vị cam, nhưng ngoài ánh nhìn lạnh lùng, không một chút rung động nào xuất hiện trên khuôn mặt thờ ơ trước một nữ sinh xinh đẹp như hoa. đứng từ xa tôi chẳng thể nghe được từ gì từ anh, nhưng đôi mắt thất vọng của cô gái kia đã nói lên tất cả, tâm trạng lúc ấy của tôi cũng chẳng hiểu sao mà chùng xuống một bậc. đứng từ khoảng cách một con người bình thường như tôi nhìn về phía anh, cái tôi mường tượng lúc đầu là vực sâu có lẽ còn hơn thế nữa, tôi sợ chúng tôi ở hai thế giới, sự tự ti đã trói buộc đôi chân tôi muốn chạy về phía anh.

từ xa trạm xe bus đã dần hiện ra, chuyến xe từ trường về nhà chưa bao giờ dài đến thế, nhưng tôi vẫn muốn nó tiếp tục, bởi tôi đã tự hứa với mình, điểm dừng là ở đây. nơi bắt đầu là một bản tình ca , vậy trạm xe cuối cùng sẽ là nơi tôi lựa chọn buông tay. cảm giác đôi chân đã chạm xuống nền gạch đường, biết bao nhiêu tiếc nuối cùng những nặng nề tôi thả ra bằng một cái thở thật dài, thời tiết đầu thu ở seoul lúc nào cũng thât đẹp, nhưng cõi lòng có chút bộn bề sau khi buông tay được một mối tình nhỏ ngọt ngào vẫn còn khiến khung cảnh thơ mộng trong mắt tôi có chút tối màu, hôm nay tâm trạng tôi chọn một filter không hợp với sắc thu trời trong, hai bên đường là sắc vàng của hàng cây ngân hạnh xen lẫn sắc đỏ của lá phong, những chiếc lá gang màu tươi sáng cưỡi mình gió mà lả lơi rơi xuống, mùa thu ở seoul đẹp và lãng mạn, nhưng tôi lại đang thất tình, filter hôm nay của tôi làm khung cảnh trầm xuống một tôn ấm hơn hẳn. đó là một filter mới, có nỗi buồn, có nỗi đau, có nỗi chua xót tận nơi đáy lòng.

ngày trước khi xem phim tình cảm, tôi thường thắc mắc, tại sao shot phim lại chạy slow lại mỗi khi hai nhân vật chính chạm mặt, liệu thời gian ngoài đời thực có thế không ? mẹ đã bật cười và giải thích cho tôi, thứ làm chậm khung cảnh lại không phải là thời gian, mà đó là do rung cảm của hai nhân vật khiến cái nhìn của họ dừng lại ở nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro