Chap 20: Sự thật...về mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình nói luôn là... Ảnh ở trên là do mình Edit nếu các bạn muốn mình làm một phần toàn hình do mình Edit thì cứ cmt...
_____________________________
Sáng hôm sau bạn thức dậy...
Làm những hoạt động như bình thường...
Bỗng có một cuộc điện thoại lạ đến...
-Alô? Cho hỏi ai vậy ạ?
"Có phải là Kim HanEun không? "
-Vâng! Là tôi có gì không?
"Tôi là Trợ lý của tổng giám đốc Namamoko"
-Vâng... Thế gọi tôi có việc gì?
"Tổng giám đốc muốn hẹn cô ra gặp mặt! "
-...
"Giám Đốc nói muốn đưa cho cô kỉ vật của mẹ cô"
-Của mẹ tôi sao?
"Đúng vậy! Tổng Giám Đốc hẹn cô ở quán cà phê gần công ty NMMK cô biết nơi đó chứ? "
-Biết...!
"Vào lúc 8h "
-Tôi biết rồi!
Bạn cúp máy... Vào phòng tắm rửa... Thay đồ rồi đi ra ngoài...
Bạn nói dối với chị Yunna là đi gặp vài người bạn cũ ở Nhật...
Khi vừa tới nơi thì cũng đã gần 8h bạn bước vào trong quán...
Bạn chắc là quán này vì ở cạnh tập đoàn NMMK chỉ có mỗi một quán...
-Cô Kim! Ở đây! -Một nam thanh niên nói...đây chắc hẳn là vệ sĩ của cô gái đang ngồi đó...
Bạn bước tới ngồi xuống đối diện cô gái đó...
-Cô Kim HanEun! Xin chào tôi là con gái thứ của gia tộc Namamoko, Namamoko Aki!
-Vâng! Cô có vẻ biết tôi?
-Đương nhiên rồi con gái của bà Kim Haena.
-Cô... Nói muốn đưa cho tôi kỉ vật của mẹ tôi?
-Cô bình tĩnh! -Aki lấy trong túi ra một lá thư cũ kèm theo một cái hộp nhỏ...
-Đây là...
-Là lá thư của mẹ cô viết cho cô trước khi bà ấy qua đời! Và đây là kỉ vật của bà ấy!
-Cảm ơn cô! Aki!
-Cô hãy cất nó đi về nhà hẳn đọc! Giờ đây mới là vấn đề chính...
-Vấn đề chính...?
-Tôi đã nghe được thông tin cô hiện tại đang ở Nhật...Và...nói sao nhỉ?... Tôi đã biết ai là người giết mẹ ruột của cô!
-Hả?! Nhưng... Vào đêm hôm đó... Cảnh sát đã nói... Mẹ tôi chết vì tai nạn mà?
-Cảnh sát không biết chuyện này! Cô thử nghĩ xem... Trong cái đêm hôm đó... Trời không có mưa bão gì... Bà ấy lại còn chạy trên đường vắng... Không thể có cái xe nào tông vào xe bà ấy để bà ấy tông thẳng vào cột điện...
-Cô nói đúng... Nhưng trên chiếc xe đó chỉ có mẹ tôi và mẹ nuôi tôi thôi... Làm sao có thể...
-Cô còn chưa hiểu rõ? Chính bà ta... Người mà cô gọi là mẹ nuôi... Chính bà ta là người đã siết cổ mẹ cô chính bà ta để xe tông vào cột điện... Chính bà ta đã giết mẹ cô... Giết người mà tôi luôn rất coi trọng...!-Aki tức giận nói... Bạn có nghe nhầm chăng?
-Bà ấy cũng bị thương mà?
-Cô quả thật ngu ngốc!! Trên xe chỉ có hai người một ghế lái xe và còn một ghế bên cạnh tại sao bà ta lại ngồi sau thay vì ngồi trước...? Chắc chắn đó là kế hoạch của bà ta!!!
-Không thể nào!! Tôi không tin... Không tin! -Bạn nói... Gương mặt đờ đẫn...
-Cô tự xem đi! -Aki đưa bạn một đoạn phim... Cận cảnh chiếc xe của mẹ bạn đang chạy trên đường... Và bất ngờ loạng choạng và tông mạnh vào cột điện... Aki đưa tay và phóng to chiếc xe và mẹ bạn ... Bà ấy đang chống cự với cái gì đó... Có một chiếc khăn đỏ đang siết chặt cổ mẹ bạn ...-Cô đã tin chưa?
-Không... Không thể... -Bạn không thể nào tin được... Người đã chăm sóc bạn từ khi mẹ bạn qua đời là người đã giết chết mẹ bạn...
-Đây là danh thiếp của tôi! Nếu muốn thì gọi cho tôi... Tôi sẽ giúp cô xác minh về việc này! -Nói rồi Aki đứng dậy bỏ đi...
Bạn thẫn thờ như người vô hồn... Lê bước đôi chân về căn chung cư...
"Cạch "
-Em về rồi... -Bạn buồn bã bước vào... Tất cả mọi người đều có ở đó... Kể cả anh...
Mọi người bất ngờ nhìn bạn... Ngạc nhiên vô cùng... Cô gái ngày nào cũng lạc quan tươi cười... Biến mất rồi...
-Nè! Mày bị gì vậy? -Nó chạy lại nói... Bạn đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn nó rồi bỏ đi... Nó nắm lấy tay bạn-Mày bị làm sao vậy?? Có chuyện gì à?
Bạn hất tay nó ra...
-Để tao yên!! -Nói rồi bỏ vào phòng... Khóa cửa lại...
-Nè! Nè! -Nó đập cửa... Không có sự đáp trả...
Mọi người đều ngạc nhiên... Lại gõ cửa phòng...
-Có chuyện gì vậy em? Chia sẻ với mọi người đi!-Jimin nói
-Đúng đó! Đừng giấu nữa! -JK cũng nói...
Mọi người đều khuyên bạn...
Nhưng bạn không quan tâm...
Bước vào phòng rồi nằm lên giường...lấy bức thư và cái hộp ra...
Bên trong cái hộp là một sợi dây chuyền có hình một bông hoa tuyết có đính một viên ngọc ở giữa... Hồi còn nhỏ bạn đã thấy mẹ đeo nó... Dù rất lâu rồi nó không hề bị sức mẻ gì mà còn rất mới...
Bạn mở bức thư ra... Nội dung thư ghi...
"Con gái của mẹ à! Con có khỏe không? Mẹ đang đi công tác xa cùng với mẹ nuôi của con ở Nhật! Mẹ sẽ về sớm thôi! Con đừng lo nha... Khi nào về nhà mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon mà mẹ mới học được... Không biết con dạo này học hành thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Con không trốn học đi chơi nữa đó chứ? Mẹ nhớ con quá nhớ cả em nữa ở nhà hai chị em không có gây nhau đó chứ? Mẹ xin lỗi vì đã không thể đó sinh nhật của con...mẹ cũng sắp xong việc rồi... Sẽ về sớm để đón giáng sinh cùng gia đình ta! Mẹ yêu con và cả nhà nhiều lắm! "
Nước mắt bạn rơi rất nhiều khi đọc dòng cuối... Lá thư này được viết vào ngày XX tháng XX năm 2005 lúc đó bạn chỉ mới 7 tuổi đã 13 năm rồi...
"Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi! Con thèm ăn món ăn mẹ nấu quá! Con nhớ khi mẹ ôm con vào lòng !Con nhớ mẹ quá! Mẹ trở về với con đi!! "
Bạn nắm chặt sợi dây chuyền của mẹ bạn... Ôm vào lòng và khóc...
"Con sẽ trả thù cho mẹ mà!"
Khóc rất nhiều rồi thiếp đi từ lúc nào...
_____________________________
End Chap 20
Ài~~~vậy là đã được 20 chap rồi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro