Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, có những thứ rất khó có thể xảy ra với cuộc đời của bản thân nhưng vẫn xảy ra mà không thể lường trước được.

Giống với câu chuyện mà bạn đã trải qua sau đây...

__________________________

Có vẻ như, sáng nào cũng như sáng nào. Nhưng bằng cách nào đó bạn cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra, ít nhất là bạn thấy vậy.

Mấy vết thương trên cơ thể vẫn chưa khỏi hoàn toàn, bây giờ đang bắt đầu biểu tình rằng chúng cần được chăm sóc thế nên bạn di chuyển có chút khó khăn. Tại sao bị thương á? Thật ra thì bạn nghĩ 1 người như bạn có thể bị thương vì lí do gì chứ? Nói lại cho bạn nhớ nhé, bạn là 1 thành viên của đội đặc công ở Việt Nam đấy, cho dù là giới tính nào đi nữa. Mà đã là thành viên đội đặc công thì bạn cũng biết rồi đấy, luôn sẽ thực hiện những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nên bị thương là chuyện bình thường thôi. À đúng rồi, bạn không có gia đình đâu, quốc gia sẽ không bao giờ chọn những người sẽ có vướng bận bên ngoài làm thành viên đội đặc công, không bao giờ. Họ sợ bạn sẽ không tập trung và sợ hãi và không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế đấy...

Nghe có vẻ nghiêm trọng thật đấy nhỉ! Nhưng ít ra họ không cấm bạn dùng thiết bị điện tử, và khi nào có nhiệm vụ thì bạn mới phải rời khỏi kí túc xá mà 😁.

Nói cho bạn biết 1 tin nữa nè, bạn đã rơi vào cái nhóm người thần tượng người khác rồi.. Gì ấy nhỉ? À, là fandom . Của ai ấy hả? Một nhóm nhạc Hàn Quốc có tên là " BangTan Soyeondan" - "Chống đạn thiếu niên đoàn" í.

Ờ thì lúc bạn biết nhóm này thì họ mới chỉ vừa ra mắt thôi à, nhưng mà nhạc của họ hay mà nhỉ. Đủ nhiệt huyết và có gì đó chung với lí tưởng của bạn chăng? Không nhớ rõ nữa. Nhưng giờ bạn đã là 1 thành viên của fandom nhóm ấy rồi.

Bây giờ là năm nào rồi nhỉ? Hình như là 2022 rồi.

Bây giờ là đầu xuân, thời tiết ở Việt Nam không phải rất ấm, có chút se lạnh. Mùi sương trong trẻo mà thanh mát vương thêm chút ngòn ngọt của quýt trên cây ngoài sân trước cửa, cái mùi này làm bạn dễ chịu đến nghiện.

Trời có chút sớm, mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy đúng là có chút run người đấy! Trong trẻo lại hơi âm u, bao nhiêu giờ rồi nhỉ? Mới hơn 4 giờ....

Nghe đội trưởng bảo nay đội có nhiệm vụ mới, hình như là bảo vệ cho vị chính quyền cấp cao nào thì phải. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng mà nếu dễ thì gọi đội đặc công các bạn làm gì? Chắc là sắp bị xử rồi chứ gì! Cái khác không nói chứ phần tử phản Cách mạng đâu có thiếu, với cả chính phủ cũng không ít sâu mọt đâu, dân khổ cũng đầy ra đất đấy mà có thấy làm gì đâu. Hễ có gì xấu về bộ máy chính quyền bị đăng lên mạng là lo dập ngay ấy mà..

Mà thôi, nghĩ nhìu mệt não, nghe chút nhạc vậy..

https://www.youtube.com/watch?v=kTlv5_Bs8aw

Mấy bài như này đỉnh thật, nghe là muốn nhảy theo rồi, có điều nhảy không được đâu, vết khâu có thể bị rách ra lại đấy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong và băng bó lại mấy vết thương, bạn bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng đơn giản nhưng mà đủ no đủ chất là được rồi. Để coi.... Bánh chưng nè, đã! Ngon! Tuyệt luôn!

Ăn xong thì tập hợp tới chỗ làm nhiệm vụ thôi. Một toà nhà chính phủ to tổ bố luôn kìa. Đội các bạn tập hợp lại thành 2 hàng dọc đối diện nhau ở trước cửa, có vẻ như đang đón nhân vật này. Vũ trang khá đầy đủ đấy.

Mọi thứ khá ổn cho đến tối, các bạn từ khi ấy đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng mà này đã là gì, lúc tập huấn thậm chí là phải nhịn hẳn cả tuần đấy!

"Đùng" . Tiếng gì thế này? Súng sao? Hay boom? Không phải 1 trong 2 thứ đó, mà là cả 2!

Hàng loạt phát súng khác cũng đồng thời bắn vào phía này, bạn thật sự không hiểu vị lãnh đạo này làm gì để bị ghi thù đến mức sát thủ trang bị muốn tận răng thế này?

Toà nhà bắt đầu bị lựu đạn làm sụp đổ nhiều rồi. Các đồng đội khác của bạn cũng vội bảo vệ vị lãnh đạo kia, có điều đã có rất nhiều người bị thương rồi.

Khi mà cái nền nhà tầng trên sụp xuống suýt thì đè vào người đội trưởng bạn, bạn đã lao ra đẩy cậu ta ra cùng với 1 thành viên khác bị đè chân. Đáng tiếc là sau đó bạn chỉ còn nghe loáng thoáng chút âm thanh gọi tên bạn của đội trưởng và thành viên nọ.

Bạn lâm vào yên tĩnh và tăm tối...

Bạn không còn có thể cảm nhận tiếng tim mình đập nữa...

Bạn cảm thấy... Có chút như đang lơ lửng...

Nhưng bạn quá mệt để có thể tiếp tục mở mắt.

Có lẽ bạn chết thật rồi!

_______^_________^_______


Mong nhận góp ý ạ.
Các bạn có thể gọi mình là Cam, cảm ơn vì đã dành thời gian cho chiếc fic nhỏ này. (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro