2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó đèn vụt tắt,  bạn hốt hoảng nhảy cẩn lên và ôm chặt lấy yoongi. Anh thấy bầt ngờ và tim đập mạnh rồi nghe thấy bạn nói nhỏ,  giọng run run

Bạn : đừng... Đừng.. Hãy đế tôi ôm cậu một chút thôi

Anh im lặng và ôm bạn, cám nhận nhịp tim đamg đập mạnh và run rẩy của bạn

Anh: cậu bị sau vậy?

Bạn : tôi bị chứng sợ bóng tối

Anh: a~thì ra là vậy *anh lấ điển thoại ra và bật đèn lên *đã đỡ sợ chưa

Bạn: cảm ơn cậu *từ từ thả ra*

Hai người đi được lúc lâu

Anh :sau cậu lại mằc chứng này

Bạn : hồi nhỏ ba mẹ mẹ bạn tôi đến nhà tôi để làm gì ấy, còn tôi và bạn tôi chơi trốn tìm,  rồi tôi trốn trong 1cái tủ nhỏ trong bếp, nhưng không ra nhoài được do cánh cửa bị kẹt, tôi ngồi trong đấy sợ hãi khóc oà lên vì trong đó rất tối, trước mắt tôi lúc đó chỉ có mộ màu đen.. Tôi sém chết trong đó may là ba mẹ tôi phát hiện ra nên đưa tôi ra ngoài, ba mẹ tôi đã ôm tôi rất chặt, từ đó tôi bị chứng ấy nhưng có người ôm tôi vào lòng thì tôi sẽ cảm thấy đở hơn rất nhiều

Anh: a~thì ra là vậy

Bạn :còn anh,  chắt được cưng chiều lắm mới trẻ con như vầy

Anh: tôi trẻ con hồi nào!

Bạn : đó!  Lúc nào đi với tôi anh đều trẻ con như thế đó! Còn nói nhiều nữa!

Anh:*(nói nhiều..   trẻ con.. Mình nói nhiều hồi nào sau mình không biết, sau  mình lại thấy thoải mái khi đi chung với cậu ầy nhỉ) *anh nghỉ*

Bạn :nè!  *quơ tay trước mặt anh*

Anh:hả!  à~chuyện được cưng chiều chỉ là quá khứ thôi~

Mơn các bạn dã đọc nha
Có gì thì Cmt , tui chờ
Nếu đọc thấy được thì cho mình một sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro