Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt u tối của anh lúc này mới chạm đến drap giường để thấy một mảng grap giường thấm đỏ màu máu tươi lấm lem trên đó .

Giật mình sửng sốt , thì ra cô vẫn còn… cô và tên kia chưa từng xảy ra chuyện như anh nghĩ . Là anh hóa điên loạn, cuồng si trách nhầm cô , oan uổng cưỡng đoạt sự trong trắng của cô .

   Ray rứt tâm can , anh cắn chặt đôi môi nhìn gương mặt xanh xao đi dần xuống những vết thương rớm đỏ trên người cô mà xót xa . Lại là anh , chính kẻ điên này đã gây ra mớ tím đỏ hỗn độn trên khắp cơ thể tội nghiệp kia .

  Min Yoongi đúng là tên khốn mà ! Anh trước giờ vốn điềm đạm , sống bằng lí trí mà khi đối diện với Seonie thì lại thành kẻ ngu si , mù quáng .

Còn mất cả kiểm soát làm ra trò không thể đồi bại hơn . Xin đừng trách anh , chỉ trách tình yêu của anh dành cho cô lỡ to lớn biến thành tấm vải đen che khuất tầm nhìn . Ghen tuông hóa hận , dày vò thân xác để đến thỏa mãn cái sự chiếm hữu mãnh liệt .Nhưng đến bước này muốn dừng lại thì thật làm khó anh…

YoonGi luân chuyển nhẹ nhàng hơn…sau một hồi triền miên anh bế cô đi tắm, thay grap giường rồi ôm cô lên giường nằm…

Gối đầu cô lên cánh tay rắn chắc của anh, ôm gọn cô vào lòng, tay vuốt ve sống lưng cô… từ lúc quan hệ  giờ cô không hé nửa lời, ánh mắt như vô hồn trông thật tuyệt vọng đến đáng thương…

Seonie trong cơn mê như gặp ác mộng mà bật dậy, cơn đau đớn từ phía dưới cả những vết bầm xanh tím trên người cô dồn lại khiến cô choáng váng, nhìn qua thấy tên đã hành hạ mình ra nông nỗi này, cô lùi lại…co mình vào góc giường…đưa đôi mắt căm hận nhìn người đàn ông trước mắt.

“Seonie à…anh...là anh..” YoonGi như bị nghẹn họng mà không nói được lời nào.

Mọi chuyện là như thế nào? Anh đã đổ oan cho Seonie…là Areum lừa dối anh…gây sự hiểu lầm cho anh…Anh thật sự bây giờ không biết nên làm gì…Anh đã gây ra đại tội rồi…

Nhưng thái độ của Seonie hiện giờ à anh sợ hãi, cô như người mất hồn, cứ nhìn vô vọng về một phía…Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Seonie lên tiếng…

“Thái độ bây giờ của anh là sao?...Anh xâm phạm tôi rồi anh nói một lời xin lỗi là xong?…Anh vu oan cho tôi, không cho tôi dù là một giây giải thích…Anh là nhất, chuyện gì anh cũng đúng…anh vừa lòng rồi chứ…Nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh nói tôi là tiện nhân, là loại người lợi dụng, ham mê tiền tài, danh vọng, là loại người hạ đẳng ở dưới đáy xã hội…Anh nói tôi lợi dụng mẹ anh…Anh thấy tôi có xu nịnh không? Có tiêu sài của anh một xu nào không?"

" Chính mắt anh có nhìn thấy tôi vào khách sạn, lên giường với người đàn ông khác không?...Nếu người khác nói anh là loại người như vậy trong khi anh hoàn toàn trong sạch thì anh cảm nhận như thế nào? "

"Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã gắn cho tôi là loại người lợi dụng…Vì tin tình nhân của anh mà anh nói tôi là tội đồ trộm cắp trước mặt tất cả mọi người…Tôi đều cho qua hết…"

"Nhưng lần này anh nghe người ta nói, anh thấy hình ảnh người ta đưa rồi anh định danh cho tôi là loại gái đứng đường…Anh đùng đùng nổi giận mà lôi tôi đi trước mắt mọi người nhìn tôi y hệt con chó phản chủ? Anh có còn là con người không?...Trái tim của anh làm bằng gì vậy?...”

“Anh..anh..Seonie à…em bình tĩnh…” YoonGi rất sợ hãi trước thái độ bình tĩnh của cô…

“Tôi đang rất bình tĩnh…Người nên bình tĩnh là anh, tôi van xin anh, tôi chống cự…anh có để vào mắt, vào tai không? Anh có biết quyết định sai lầm và ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi là đồng ý kết hôn hợp đồng với anh không? "

"Không một lễ cưới, không nhẫn không hoa, không được tiếp lộ…còn phải tuân thủ hợp đồng anh đưa ra, diễn cùng anh trước mặt bố mẹ…Nhìn anh thân mật cùng nhân tình…Anh có xem tôi là con người không vậy…?” Nước mắt Seonie lại tuôn trào khi nhắc đến những tủi nhục mà người cô thương gây ra cho mình…

“Anh…anh……Seonie…em à…Seonie…Seonie…em sao vậy?”

Seonie lịm dần rồi ngất xỉu, thân nhiệt cô tăng cao , mặt cô tái đi, đôi môi thâm tím lại…YoonGi cuống cuồng lay cô dậy…anh khóc rồi…Seonie của anh đừng có mệnh hệ gì…

“Seonie à… em nghe anh nói không…Seonie…Seonie…anh đưa em đến bệnh viện…”

“Không cần…đi…trong…trong túi …túi…xách..có..viên..sủi..hạ sốt…”Seonie trong cơn mơ màng vẫn còn ý thức mà thiều thào vài từ rồi ngất lịm hẳn…

“Được…đợi anh…em đừng ngủ…tỉnh táo lại đi Seonie..” Anh liền chạy đi pha thuốc cho cô rồi nhanh chóng mang lên đút cô uống…

Cô sốt liên tục cả đêm, ngủ li bì đến trưa hôm sau. Anh bỏ hết công việc sang một bên mà chăm cô, thỉnh thoảng thay khăn chườm, đo thân nhiệt… mà mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau anh dậy sớm nấu cháo, thay khăn chườm cho cô…hôn từng cái vụn vặt mặt trên khuôn mặt cô như sự hối lỗi…

Sẵn tiện cô vẫn còn ngủ anh qua phòng làm việc để xử lí công việc hôm trước vẫn còn đang dở dang…

Các thành viên cũng lo lắng sợ hai người xảy ra chuyện mà điện gọi rối rít cả lên…anh không dám nói sự thật cho họ nghe, họ mà biết chắc là sẽ phi ngay đến nhà anh mà lột da anh như lột vỏ quýt mất…

Đến gần trưa thì cô lờ mờ tỉnh dậy, khi vừa mở mắt đã chịu hai cơn đau liền một lúc. Đầu cô đau cứ ong ong như muốn nứt ra, các dây thần kinh cứ căng tức cả lên, bên dưới đau rát cực điểm làm nước mắt sinh lý của cô không tự chủ mà rơi xuống, qua một đêm mà gương mặt cô trắng bệt ngày càng tái đi, đôi môi do chịu sự dày vò hôm qua mà có vết rách cùng mảng máu đã khô cứng lại…

Bị sốt nên người cô rất thiếu nước, đôi môi khô ráp chỉ cần cử động là sẽ nứt ra chảy máu, cổ họng khô khốc khó mà nói chuyện được…

Cô cũng chẳng muốn dậy nhưng buộc phải dậy thôi, không nằm mãi như vậy được…Sau một hồi nhúc nhích, lăn đi lăn lại, cô nhấc thân thể nặng trịch không có sức sống này ngồi dậy rồi từ từ bước xuống giường…

Bước được vài bước, đôi chân như không có một chút sức lực nào làm cô ngã nhào xuống nền…Đi sau tiếng thét của cô là cổ họng đau rát như muốn rỉ máu…

Yoongi sau khi nghe tiếng hét ấy mà hốt hoảng chạy lên phòng mà bế cô dậy…Seonie không nói nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ tuy rất giận nhưng vì đây là  lần đầu tiên cô được bế kiểu công chúa aaaa…

“Em dậy rồi à?...sao mặt lại đỏ lên thế kia, em thấy trong người như thế nào?...Sao thức dậy mà không nói anh?” Yoongi lo lắng…

“…”

“Em sao vậy…?”

“….Thả…”

Yoongi như hiểu ý mà đặt cô xuống giường, quay ra lấy đôi dép bông xỏ vào chân cho cô….

“Em…em còn đau không…anh…nghe nói lần đầu…À...em…em có đi được không..có cần anh…” Yoongi ngại mà ấp úng mãi, chưa nói nết câu đã bị cô cắt ngang…

“…Không…cần…” Yoongi biết là cô rất giận nhưng nghe giọng cảm thấy cổ họng cô không ổn…

“Vậy…vậy em vệ sinh cá nhân đi rồi…rồi xuống nhà ăn nhé…anh có nấu cháo…cần gì cứ gọi anh…”

Thấy cô nhìn nhưng không nói gì anh đành lủi thủi một mình đi xuống lầu mà hâm nóng cháo…

Sau khi anh rời khỏi cô mới gắng gượng vịn tay vào mọi thứ để phía dưới đỡ đau hơn một chút hướng về phía nhà tắm…

Nhìn mình trong gương mà cô nấc nghẹn, từ cổ tới ngực đều là dấu ấn mà anh để lại, gương mặt không một chút sức sống, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, đôi môi thâm tím lại…

Cô bỗng cảm thấy tủi thân mà khóc nức nở trong nhà tắm…Một lúc lâu sau khi đã ổn định tinh thần hơn cô mới bước xuống…Sao cầu thang hôm nay lại dài và lắm bậc thế aaa  :<

Khi ngồi vào bàn ăn cô chỉ nhìn chằm chằm vào chén cháo nóng hổi anh vừa bưng ra, thật sự không muốn ăn một chút nào…Yoongi từ bếp đi ra đưa cô một li nước ấm…

“Anh nghe giọng em cảm thấy cổ họng em rất khô, uống ít nước ấm sẽ dễ chịu hơn…”

“…”

“Em…em khóc sao, có chuyện gì sao? Anh xin lỗi…. đừng…đừng khóc…anh xót lắm…”

"Anh...mà cũng biết xót sao?"

“Không…muốn ăn…”

Sau khi được nước ấm làm dịu đi, cổ họng cũng dễ chịu hơn…nhưng cô không muốn ăn một chút nào…đưa đôi mắt cún con long lanh nhìn anh với ý nghĩ… cô không ăn có được không?....

“Không được…em phải ăn…ăn mới uống thuốc được…mới có sức khoẻ lại…mau ăn đi….hay…hay là để anh đút em nhé?...”

Yoongi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy mà lòng mềm nhũn ra….nhưng cô buộc phải ăn thì mới khỏi bệnh được…Thấy cô chỉ nhìn mình mà không nói gì, anh múc một muỗng cháo thổi vài cái cho nguội rồi đưa trước miệng cô…

Chắc là do bệnh nên cô rất dựa người, tuy là rất giận người đàn ông này nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng mà nhận lấy…Tuy là cháo nhưng vì trưa hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, bao tử lại đang đánh trống nên trước mắt cô cứ tống hết mấy thứ này vô bụng cái đã rồi tính sau…

Yoongi làm đủ trò cô mới chịu ăn hết chén cháo…khoé miệng cong lên kèm theo sự hài lòng, không tự chủ được mà xoa đầu cô một cái xong đi pha thuốc cho cô uống…

Quay trở lại đã thấy cô nghiêm mặt, trong lòng Yoongi dấy lên dự cảm không lành…

“Yoongie…” Cô nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

“Anh đây…anh nghe…có chuyện gì sao…em muốn lấy gì sao? Hay trong người không khoẻ chỗ nào?...” Yoongi nghe giọng nỉ non của cô mà long lòng có vài tia ấm áp…

“Em…em nghĩ…chúng ta nên …dừng lại ở đây thôi…cả hai đều đã vi phạm hợp đồng, em…em xin lỗi vì đã làm anh phải vướng vào mấy thứ này…Em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của anh..em…em sẽ nói với mẹ, anh không cần lo…đơn li hôn…em sẽ đến cục dân chính xin về…”

Seonie nghẹn ngào nói nhưng không dám nhìn anh, cúi xuống nhìn lấy đôi tay bấu chặt vào gấu áo của mình…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro