Chương XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không có quần áo nam nên anh chỉ đành mặc trên người khăn tắm.

Seonie đã thay ra bộ quần áo ướt, hâm lại thức ăn.

Yoongi tự nhiên mà ngồi xuống.

Đêm khuya chỉ còn lại tiếng mưa không ngớt ngoài kia, cả hai yên lặng ăn.

Quả thực đã lâu anh không được ăn ngon như vậy, tất cả món ăn đều được cô nấu theo kiểu Thái, vô cùng đặc sắc.

" Rất ngon!".

Cảm thán khen ngon, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo thỏa mãn.

Seonie không nói gì, xem đó là điều tất nhiên.

Tất cả đều bị quái vật nhịn đói nhiều năm ăn hết không sót một mảnh.

Một hồi ầm ĩ yên ắng, buồn ngủ bỗng dưng tan biến mà cô hoài nghi, suy nghĩ không ngừng những lời anh nói là chứa hàm ý gì?

Đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa chỉ còn nhẹ nhàng rơi.

Yoongi giúp cô rửa chén, đi ra chính là bức tranh đẹp như mơ mà anh nhiều lần mơ thấy, từ tốn đi đến gần cô.

" Anh có thể ôm em không? ".

Nam nhân từ phía sau vòng qua eo thon của cô nhẹ nhàng bảo bọc. Hỏi nhưng không phải là hỏi.

Seonie đứng khoanh tay, đối với hành động của anh cũng không chán ghét. Vẫn không nhúc nhích, dõng dạc nói:

" Không thể ".

Trong lòng anh đã sớm áp đặt cho cô câu trả lời, cho nên cô có nói thế nào anh cũng không dừng lại.

" Nhưng mà anh thật lạnh, phải làm sao bây giờ? ".

So với lúc đứng dưới mưa, có bao nhiêu thua thiệt cô thì lúc này lại hiện lên lòng dạ của mình. Vẫn là như cũ cao ngạo quyền thế nam nhân.

Cô còn lạ với tính cách của anh sao?

Nơi eo được vòng tay kia siết chặt, theo lời anh nói một bên má của anh kề sát bên má cô. Lúc này, không thể để yên cho anh làm loạn, giữ tay anh gỡ ra khỏi người cô.

" Anh không thể nghiêm túc một chút sao? Tôi lập tức đuổi anh về ".

Làm sao lại dễ dàng buông tha cô như thế, vẫn như vậy dùng giọng nói khẳng định. Còn không nghĩ đến cô lúc nãy không phải đuổi anh đi và anh cũng đi rồi sao.

" Em sẽ không làm vậy, cho dù em có đuổi anh cũng sẽ không đi ".

Anh sẽ không dại khờ mà khai rằng, chuyện hồi nãy là anh tính kế cô. Trước mặt cô, anh không cần làm quân tử, nếu không sẽ dừng lại ở điểm xuất phát. Chuyện này, không thể trách anh, phút giây bình lặng này là phải tự mình nắm bắt khi có cơ hội.

" Để anh ôm em một chút nữa, em thật sự trở về rồi. Nhớ em nhiều đến nỗi giây phút nào cũng mong nhìn thấy em ".

Hai tay cô bị lời nói thâm tình của anh tác động buông xuống, không tin tưởng vào thính giác chính mình.

" Min Yoongi, anh có phân biệt được không? Tôi không giống những người phụ nữ của anh, tôi sẽ không vì những lời này của anh mà chìm đắm trong nó ".

Tổn thương quá sâu dẫn đến bây giờ không đủ can đảm đặt niềm tin vào lời anh nói.

" Anh chưa từng cùng ai nói qua lời này, chỉ nói với một mình em thôi ".

Mắt nhìn mưa rơi thưa thớt, dòng đường về khuya yên ắng nhưng lòng rối ren.

" Anh có phải vẫn khăng khăng cho rằng, tôi có liên quan đến cái chết của người tài xế năm xưa gây tai nạn cho JungKook. Hay là anh cho rằng tôi cấu kết với Jimin hại người anh yêu. Nên anh lại tìm đến tôi để trả thù, đòi nợ không? Anh không bức ép tôi, ngược lại dẫn dụ tôi mắc phải cái bẫy do anh đặt ra. Vì anh nghĩ tôi sẽ sa vào yêu anh sâu đậm, sau đó anh liền thỏa mãn đẩy tôi xuống vực sâu không đáy ".

Có thể, thật sự rất có thể. Nếu không, Những hành động, lời nói của anh biểu đạt cho thứ gì?

Ám ảnh trong cô lớn đến như vậy sao?

Quay người cô lại để cô đối diện với chính mình, đem tất cả những gì mà anh cho là chân thành nhất thể hiện trong nét mặt.

" Chúng ta không nhắc đến chuyện cũ nữa, không tốt sao? Không nhắc đến một ai, chỉ nói chuyện giữa hai chúng ta. Anh lựa chọn không trả lời em những thắc mắc của em, bởi vì đôi khi những lời nói của anh sẽ là bằng chứng tố giác anh đang ngụy biện cho hành vi chính mình. "

"Dùng con tim em sẽ cảm nhận thật tốt từng lời anh nói. Anh có thể lừa dối mọi người nhưng sẽ không lừa dối em, không lừa dối chính mình ".

Cô chưa bao giờ biết, anh còn có thêm một mặt như vậy. Nam nhân này, tuyệt tình độc tài tàn ác cũng không cách nào khiến người ta hận thấu xương.

Nhưng những lời nói êm tai với gương mặt tuấn dật chân thành được viết lên hết, thật không cưỡng lại được.

Cô nếu không tin tưởng anh, sao có thể yêu anh nhiều năm như vậy không buông. Anh quả thực là nam nhân tốt, yêu hận đều rất rõ ràng.

Qua tình cảm bền vững anh dành cho Areum cũng khiến cô cảm động. Thế nên, cô mới chọn ra đi.

Anh nói những lời như vậy, cô sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Nếu anh nói không có vậy cứ cho là vậy đi, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.

" Được, không nói về chuyện cũ".

Thật sự là cô gái hiểu chuyện, thắc mắc trong anh có phải nên có câu trả lời rồi không.

Đánh một vòng thay đổi đề tài.

" Seonie, vì sao em không lựa chọn hai lựa chọn hai con đường anh đưa ra. Lại đưa bản thân vào chỗ chết, trong khi em biết rõ chính mình vô tội ".

Seonie biết chuyện cô tự nguyện đem bản thân dồn vào đường cùng không ai biết. Jimin hỏi cô không nói, trợ lý của anh hỏi cô cũng không nói. Bây giờ...

" Chuyện đó anh có thể không cần biết, bởi vì nó không quan trọng ". Trốn tránh, muốn rời đi vẫn là bị anh lần nữa thuyết phục.

" Sao lại không quan trọng khi mà anh không hề biết bản thân vì sao mất em. Seonie, đem tất cả những gì trong lòng em, nói với anh ". Xem như anh cầu cô đi, anh muốn nghe lí do cô vì anh mà làm như thế.

Không quá bất ngờ với những lời ngọt từ anh, nên cũng thực bình nhiên đáp.

" Anh biết để làm gì?".

Cô nói không nên lời lí do đó, thật sự mất hết thể diện, không thể để anh đắc ý, còn có thể lộ ra lần nghe lén kia.

" Em rất thống khổ, lại không biết anh cũng như vậy thống khổ khi không tài nào hiểu lí do khiến em lựa chọn con đường đó ".

" Anh thực phiền, vì sao bây giờ mới phát hiện anh nhiều lời như vậy ".

Lần này đúng thật là anh không cưỡng chế cô được, anh khi nào thì phiền chứ?

Được, cô không nói cũng không sao, khi mà thời gian còn rất dài, anh sớm muộn cũng biết. Nhưng có việc quan trọng hơn cần phải biết, anh nhất định phải nghe được nguyên nhân đằng sau nó.

" Nói cho anh biết, một năm trước đã xảy ra chuyện gì, sự thật không như những gì trên báo nói. Em rõ ràng còn sống vì sao tạo ra bia mộ kia đánh lừa anh? ".

" Anh nói cho tôi 14 ngày suy nghĩ, tôi liền đoán ra được 14 ngày sau là sự kiện gì? ".

" Em rất thông minh, khi đó anh nghĩ rằng 15 ngày sau là ngày mà chúng ta kết hôn. Anh suy nghĩ, nếu như chỉ cần trước ngày đó một ngày em xảy ra chuyện gì thì em sẽ được phán vô tội.”

" Nhưng tôi không nghĩ như anh, tôi nghĩ đến ngày hôm đó một năm trước người bị đâm phải là tôi không phải JungKook. Ngày đó, tôi nên biến mất khỏi cuộc đời này, như vậy không hại đến Jungkook, không hại đến anh ".

Nhưng cô biết, như vậy chính là hại đời cô, càng không ngờ đến khiến anh tự trách một đời.

" Seonie, thật lâu anh không hề có suy nghĩ muốn thương tổn em, làm sao sẽ đẩy em vào chỗ chết ". Đúng vậy, lúc đó anh quả thực đã nghĩ như thế, anh dùng quyền thế của mình vào 14 ngày sau cô phải chịu thi hành án trước pháp luật.

Cô biết chứ, chính vì vậy anh mới mang áy náy với JungKook, hàng đêm phải chịu những cơn ác mộng quá khứ của Areum mang lại.

Không nói bản thân cô nghe được trong giấc mơ anh đã thống khổ như thế nào, tiếp tục trở về một năm trước.

" Vào 14 ngày sau, thân mang tội trạng tôi bị kết án tử hình. Tôi biết, anh đã cùng tòa án nói rằng ngày đó tôi bắt buộc phải nhận hình phạt của mình. Họ không có gan làm trái ý anh, đành xử phạt trước thời gian quy định của pháp luật. Ngày hôm đó, tin trên báo lan tràn khắp cả nước, với thế lực của anh không có thông tin nào rò rỉ ra ngoài. Trước đó, tôi đã xin cho tôi hoãn hình phạt đến ngày hôm sau và đã được đồng ý. Tin trên báo, chính là họ tung lên bởi vì trước sau gì tôi cũng chịu tử hình. Nhưng hôm sau, người đàn ông xuất hiện còn đưa ra bằng chứng năm xưa và tôi được tự do. Vẫn là nhờ bằng chứng của anh mà tôi vô tội đi khỏi tù. Bọn họ lo lắng anh truy cứu khi tôi không như ý anh, chịu hình phạt vào ngày anh định ra, nên làm giả mà giấu kín ".

Tất cả diễn ra rất bất ngờ, cô còn không tin đến, thời điểm bản thân sắp chết lại thoát nạn. Không biết là tốt hay xấu, nhưng vẫn là không thể đứng trước mặt anh.

Người đàn ông kia, thế nhưng trùng hợp là người được cô giúp đỡ khi bị trúng đạn. Tất cả dường như diễn ra theo sự sắp đặt của định mệnh.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro