Chương XXXV [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonie mơ hồ hiểu ý tứ của anh.

Anh hôm qua nói thích cô từ lần đầu gặp mặt, là vì anh cho rằng cô gái ấy chính là Areum.

Một lúc sau khi nghĩ rằng cô nghe hiểu, tiếp tục nói:

" Seonie, tin tưởng chân tình của anh lần nữa. Areum có thể nói chính là quá khứ, mà em chính là hiện tại và là tương lai của anh. Trước mặt em, anh không phải là một người tài giỏi mà chỉ đơn thuần là một người bình thường, sẽ thương em hết mực."

" Quá khứ kia anh không cách nào thay đổi nó, khiến em quên hết tất cả. Nhưng anh có thể cam đoan anh sẽ không bao giờ thương tổn em. Từ lúc nào, em từng li từng tí chiếm gọn trong lòng anh, thói quen của anh quen với sự tồn tại của em, quen với trong tầm mắt nhìn thấy đâu đâu cũng có em ".

Seonie đưa tay run rẩy nắm chặt lại, ánh mắt nổi lên làn nước che mất tầm nhìn.

" Anh xin lỗi khi em vì anh mà đau tận tâm can, anh lại vô tâm không để ý đến. Anh xin lỗi khi nhìn em biến mất mới biết chính mình cần em đến thế nào. Anh xin lỗi khi năm xưa đem em quên lãng. Anh xin lỗi bởi những lời nói khi tức giận khiến em đau buồn. Anh xin lỗi khi không biết thương tổn em cũng là từng nhát dao đâm vào tim anh. Anh xin lỗi, liệu có còn kịp không? Có còn một lần nữa may mắn nhận được sự tha thứ của em? ".

Điềm đạm lời nói pha lẫn niềm hối tiếc không thể diễn tả được.

Thế giới dường như chỉ tồn tại hai người, không bận tâm sự đời, chỉ có đối phương.

Thân thể cao lớn, từ từ hạ thấp người xuống, từ trong túi đưa ra một chiếc nhẫn lấp lánh.

" Seonie…Bây giờ mới là chính thức em đồng ý làm vợ của anh lần này là danh chính ngôn thuận, em có đồng ý để anh chăm sóc em cả đời này? Khi em khóc anh ở bên lau đi giọt nước mắt của em. Khi trời mưa anh sẽ đứng bên cạnh cầm ô che đi hạt mưa lạnh. Nếu trời nắng, anh sẽ là bóng mát cho em ".

So với cảnh sắc mỹ lệ cũng không có gì có thể so sánh với vẻ đẹp xuất chúng của nam nhân này. Khóe miệng nở nụ cười đậm nét đủ làm chúng sinh điên đảo.

Nụ cười tựa như ánh ban mai dịu nhẹ, nụ cười tựa như buổi chiều hoàng hôn thanh dịu. Cô thấy rồi, một lần nữa cô nhìn thấy nụ cười của anh. Vẫn như thế chân thành, khiến cô suy tư nhiều năm.

Lệ thật sự muốn tuôn trào, tuyến lệ của cô vì anh mà sinh cũng vì anh mà diệt.

Khắc chế chính mình bình tĩnh, nhìn nam nhân ưu nhã trước mặt mọi người thể hiện hành động lãng mạn nhất. Nhỏ giọng hỏi.

" Em sẽ không cùng anh về nước, em muốn định cư tại Thái ".

" Được, em ở đâu anh ở đó ". Không suy nghĩ đã chấp thuận.

" Anh không biết nói tiếng Thái ".

" Anh chỉ cần nói chuyện với một mình em ".

Không cần thế giới biết anh là ai, chỉ cần trong lòng người đó chứa anh.

" Vậy còn công ty của anh ".

" Anh có thể quản lý tốt ngay cả khi không có mặt ở đó ".

" Anh sống ở đây sẽ cảm thấy nhàm chán ".

" Sẽ không bao giờ ".

Vẫn là không chút chần chừ đáp.

Có cô cuộc đời anh đã được gọi là muôn sắc muôn vẻ.

" Anh nói dối ".

Được, cô nói anh nói dối, anh liền thừa nhận bản thân mình nói dối.

" Nếu như có nhàm chán, chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh sẽ đưa em đi đến từng địa phương trên đất nước Thái Lan.
Đưa em đi ăn những món ăn em thích, đưa em đi gặp những diễn viên mà em ngưỡng mộ…Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà của anh…".

Vẫn chưa dừng ở đó.

" Anh sẽ không lớn tiếng với em khi anh tức giận chứ? ".

" Tuyệt đối không ".

" Khi em sinh khí, đuổi anh đi, anh sẽ vì lòng kiêu ngạo mà đi sao? ".

" Cho dù em không cần anh, anh cũng sẽ không bao giờ không cần em ".

" Anh về sau hối hận thì làm thế nào bây giờ? ".

" Anh sẽ hối hận nếu như đánh mất em thêm một lần nữa, anh đã hối hận khi không kịp nói lời yêu em ".

" Vậy trong nhà, sẽ do ai nắm quyền? ".

" Em nắm quyền, tất cả đều là em ".

Thật muốn phì cười với anh, nhưng nước mắt cô như những hạt chân châu vỡ. Từng giọt nóng hổi theo khóe mắt rơi xuống không cách nào ngăn lại.

" Em... Em đồng ý ".

Nấc nhẹ thanh âm, hòa lẫn trong đó là hạnh phúc ngập tràn.

Ý cười trên nét mặt nam nhân càng sâu hơn.

Ngày hạnh phúc đến thật bất ngờ, nhưng có một sự thật không thể chối cãi. Từ nay về sau, chỉ có hạnh phúc vun đầy, đau thương lắng xuống.

Đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh vào tay cô, đặt nụ hôn hạnh phúc lên bàn tay cô.

" Seonie, anh yêu em ".

Lời tâm tình gửi đến cô, ngàn vạn yêu thương không đủ.

Không chỉ biểu đạt bằng ngôn từ, giữa toàn bộ người ở đây công bố người con gái trước mặt này là cô gái của anh. Bá đạo đặt xuống cô nụ hôn cháy bỏng khiến cô gái đỏ mặt tía tai. Nhưng vẫn là chìm đắm trong nụ hôn nhớ nhung này, nụ hôn khởi đầu cho hạnh phúc về sau.

Nụ hôn kéo dài dây dưa thật lâu không muốn rời đi. Ngọt ngào khi cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi tình cảm.

Nam nhân cao lớn ôm lấy cô gái bảo bọc chở che, cô gái vòng tay đáp lại cái ôm nồng nàn. Bên cạnh đó là một màu trắng xóa của hoa và những trang trí vô cùng tinh xảo, dụng tâm. Những bức tranh làm nền cho tình yêu chung thuỷ và nồng thắm.

Min Yoongi, em yêu anh, ngày trước là như thế, bây giờ là vậy mãi mãi về sau không đổi lòng.

Tiếng vỗ tay không ngớt, cũng là vô cùng ngưỡng mộ. Chúc cho đôi tình nhân yêu nhau đến già, xem đau thương là thử thách.

_END_

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt suốt thời gian qua nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện mới nha!

Mọi người cmt cho Quýt xin ý kiến để dần hoàn thiện hơn nhaaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro