2. Hàng xóm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 : 00am

Tiếng đồng hồ báo thức trong căn phòng vang lên. Em thức dậy trên chiếc giường ấm áp.

Hôm nay y/n lại tiếp tục chiến đấu với đống bừa bộn trong nhà. Vệ sinh cá nhân xong thì cô sắn tay áo, kẹp gọn tóc, mặt hăm hở như chiến binh ra trận:)) Cô gái có vẻ đang hừng hực ngọn lửa của "cô tiên dọn dẹp".

Loay hoay một hồi cũng đã 10 giờ rồi, bụng y/n bắt đầu réo lên. Lần mò tìm điện thoại định đặt đồ về ăn thì bất chợt nhớ ra đối diện nhà cô có một quán cafe.

"Hay mua đỡ một ly cà phê uống ta?! Đợi tầm 11 giờ chạy đi ăn sushi luôn hé hé. Mẹ ơi nhắc tới sushi thèm quá!"

Nói là làm, y/n cầm ít tiền, xỏ đôi dép tổ ong ăn cắp của cha, phi thẳng qua tiệm cafe.

Tiệm cafe nhìn bên ngoài rất thơ mộng, sạch sẽ.

Y/n đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ trên cánh cửa kêu leng keng. Anh chủ quán nghe tiếng chuông cúi đầu nhẹ chào cô. Còn cái cô kia lúi húi đếm tiền có để ý người ta đâu.

"À cho tôi một ly americano lạnh mang về"

"Vâng"

Cô quay lên, lọt vào mắt cô là một bóng lưng rất quen thuộc.

"Ơ anh gì ơi..."

"Vâng?"

"Ối mẹ ơi!!!"

"..."

Biết diễn tả sao nhỉ? Đứng trước mặt y/n bây giờ chính là Suga của BTS. Là người bằng da bằng thịt chứ không phải chỉ qua chiếc màn hình nhỏ kia. Là người đã mang cả thanh xuân của một cô gái bên kia đất nước. Là người bên em khi vui khi buồn, cho em động lực mạnh mẽ nhất...

Hai đồng tử trong mắt cô đang dãn ra kìa, đúng là sốc tận óc.

"Có chết cũng không thể tin được, thật sự là anh ấy đang đứng trước mặt mình, khó thở quá mẹ ơi huhu"

"Cô ơi, cô ổn chứ?"

"Ơ! Em kh-...không sao, không sao, nhưng em nghĩ em vừa chết đi sống lại thôi oppa"

"Oppa?

"À, e-...em là ARMY"

"Thật sao! Tuyệt nhỉ, nhưng em là người nhận ra anh đầu tiên ở đây đó"

"Ủa sao vậy anh?"

"Cũng nhiều năm rồi mà..."


Nói đến đây cả hai đều bối rối xen kẽ xúc động.

"À, americano của em đây"

"Em cảm ơn!"

Quay chân đi cô gái có chút bứt rứt trong lòng, giờ trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi. Anh ấy bao lâu nay liệu sống có tốt?Cả 7 người đều gặp nhau thường xuyên chứ? Liệu anh đã tìm được một nửa chưa? Cô có quá nhiều thắc mắc.

"Anh Yoon...Yoongi!"

"Có gì sao em?"

"Hay mình nói chuyện với nhau một lúc nha, quán cũng không có ai"

"..."

"Năn nỉ á! Nha anh?"

"Anh đã hẹ-...hẹn hò chưa?"

"Anh vẫn chưa" - anh cười

"Tuyệt!"

"..."

"Chết mẹ lỡ miệng"

Để chữa ngượng y/n lại bô bô cái miệng hỏi.

"Em là y/n!"

"Anh có đang sáng tác bài mới nào không? Đợi anh ra bài mới em muốn mọc râu luôn. Mà bài rap mới đây hay nhức nách luôn á!"

Không ngờ nói chuyện với idol bả mà bả nói như với bạn.

"À, anh chỉ sáng tác khi nào có cảm hứng thôi. Hoạt động một mình nên anh không mấy chăm chỉ"

"Vậy thời gian rảnh rỗi anh đi bán cafe vì đam mê hả?"

"Anh muốn tận hưởng cuộc sống như người bình thường"

Nghe đến đây tim y/n bỗng lặng một nhịp, nó chua xót lắm. Em thương, thương người con trai này nhiều hơn em nghĩ, anh đã trãi qua những gì, em đều muốn chia sớt cùng...

"Anh vẫn gặp các thành viên chứ?" - Cô chậm rãi hỏi

"Tụi anh vẫn luôn là một gia đình"

"Ủa mà sao em giống cảnh sát tra hỏi tội phạm vậy?!" - đanh đá

"Tuột mood thật sự:))"

"Xì! Anh nói phóng viên thì còn nghe được"

"Anh đùa thôi, chắc mình còn gặp nhau thường nhỉ"

"Vâng, tuyệt thật, giờ em còn là hàng xóm của anh nữa" - y/n cười tươi

"Em vui vậy sao!"

"Vâng vui lắm luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro