5. Hú hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 : 15am

Y/n_2013

Oppa

Cho em ly cafe nóng

Lát em qua lấy nha

agustd

Có dịch vụ bán hàng qua tin nhắn à?

Y/n_2013

Chỗ quen biết mà oppa này ☹
a

gustd

Mà này

Sao em cứ gọi oppa mãi thế

Y/n_2013

Anh không thích à:3

agustd

Em bao nhiêu tuổi rồi?

Y/n_2013

Thua anh tầm mười mấy tuổi thôi:>

agustd

Vậy gọi chú đi

Y/n_2013

Hong

Em hong thích

Thích oppa thôi!

agustd

Em không phải người Hàn đúng không?

Y/n_2013

Em người sao hỏa nha ^^

Seen

Y/n_2013

Yahh

Em đùa tí mà căng

Em người Bê Thư Nam 🇻🇳

Seen


Ủa sở thích của cha nội này là seen à:)?

Làm mấy thủ tục buổi sáng xong y/n nhảy chân sáo đến quán cafe của anh. Vừa đi mà trong lòng cứ nghĩ đến bộ ngực của Min Yoongi:)) Đúng là không có tiền đồ.

Đẩy cửa bước vào, nhìn trên bàn đã thấy một ly cafe nóng bốc khói rồi. Ngó quanh thì thấy anh đang loay hoay mang thùng đồ từ tầng trên xuống.

"Anh vát gì vậy?"

"Ít đồ cần thiết thôi"

Y/n đảo mắt tìm Yeontan.

"Oppa! Tan đâu rồi?"

"Taehyung rước Tan về rồi"

"Ồ"

Cô bày ra vẻ mặt chán chường, cầm lấy ly cafe rồi chào anh.

"7 giờ tối em về rồi, anh không được đóng cửa trước giờ đâu á nha, em ghé qua đó!"

Nói rồi bóng dáng cô cũng xa dần, từ nảy đến giờ mặt anh vẫn lạnh tanh, cơ mà cô bước ra khỏi cửa lại hướng mắt nhìn theo.

7 : 30pm
a

gustd

Em chưa về à?

Anh đóng cửa đây!

7 : 40pm

agustd

Bận à?

Có nhắn thế nào anh cũng không thấy người kia trả lời, đến cả seen y/n cũng không. Trong lòng Yoongi bỗng thấy khó chịu, cứ đứng trước cửa ngóng ai đó. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối rồi.

"Đồ thất hứa!"

Lòng thì trách mà chân thì chạy đi kiếm người ta rồi...

9: 15pm

"Chết tiệt thiệt, muộn như này rồi à"

Y/n nhòm cái đồng hồ rồi than thở, tức tốc bắt xe về. Đáng lí đã được về sớm, vậy mà công ty mất tài liệu quan trọng nên mọi người phải ở lại đến tận giờ này. Về đến trước khu nhà thì cô phải tự thân vận động rồi.

Mặc dù hai bên đường vẫn có đèn sáng nhưng đi một mình thế này có hơi đáng sợ đó, đầu óc phong phú của cô y/n đây lại liên tưởng ra đủ thứ. Nào thằng ăn cướp, thằng biến thái, ma quỷ bla bla:))

Đi gần đến quán cafe của anh thì bất chợt y/n nổi hết da gà, cơn gió lạnh từ đâu lạn lách vào cổ áo, lần xuống sóng lưng của cô.

"Tự nhiên cái ớn lạnh vậy chờiiii"

Phía sau bỗng có tiếng bước chân dồn dập, đi theo sau cô. Lúc này y/n thật sự hoảng rồi, từ đi nhanh rồi đến chạy, cô cứ chạy thì người phía sau vẫn cứ đuổi theo.

Chạy nhanh quá nên y/n mất đà, ngã lăn như con lật đật, trầy xước hết cả chân. Y/n hét toáng lên. Đâu đó trong bóng tối một cánh tay quen thuộc xuất hiện rồi dần để lộ ra khuôn mặt.

"Em không di chuyển như người bình thường được à? Chạy chi cho té vậy"

"Anh còn nói được à, không phải do anh sao hả"

"Ơ tự nhiên quát anh?"

Cô hậm hực đứng dậy, ôi trời cái người này, thật sự dọa cô sắp xĩu tại chỗ rồi.

"Chân em chảy máu rồi kìa"

"..."

"Á đau đau"

"Cái tên này thật là! Rõ là quan tâm mình mà thái độ như cục đá"

"Xong rồi"

"Ồ cảm ơn chú à nha, nhờ ơn chú mà cháu bị như thế này"

"Con nhỏ ngang ngược này, không vì quan tâm em thì giờ này tôi ngủ rồi"

Vừa suy ngẫm đắng cay trong lòng mắt anh vừa tỏ ra vẻ đầy uất ức.

"Ánh mắt gì vậy, muốn đấm nhau à"

"Không có hứng thú"

"Xì"

"Bảo 7 giờ về mà?"

"Kệ em, đồ lùn"

Nói rồi y/n bước đi khập khiễng về nhà bỏ lại Min Yoongi ngơ ngác.

"Trước giờ mình toàn ghẹo Jimin lùn, giờ có người dám chê mình lùn rồi. Quả báo à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro