7. Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức trên điện thoại y/n vang lên trong ánh nắng ấm áp buổi sáng.

"Ủa nay chủ nhật mà ta?"

Giọng của y/n vẫn còn ngáy ngủ, cô lồm cồm ngồi dậy. Ngồi dậy rồi lại ngủ tiếp, hẳn là ngủ ngồi luôn:)) Sau một hồi gật gù thì bả mới nhớ ra hôm nay phải đi nộp tài liệu cho sếp.

Như một thói quen, cô định chạy sang tìm Yoongi thì nhớ ra mình còn đang giả bộ giận hờn.

"Cũng chịu mày thiệt y/n, làm như bạn gái ảnh không bằng bày đặt giận hờn. Trẻ trâu thật sự, rồi giờ mặt mũi đâu mà gặp ảnh nữa. Đúng là giận quá mất khôn mà huhu"

Đấu tranh tâm lí một hồi thì cô ả cũng buồn hiu đi đến công ty.

Cô ở công ty trở về thì đồng nghiệp rủ rê đi ăn lẩu, khỏi suy nghĩ gì nhiều y/n gật đầu liền. Gì chứ ăn uống thì không thể thiếu mặt. Đúng là có đang buồn, nhưng buồn và ăn vốn là hai chuyện khác nhau.

Ăn uống nó nê chuẩn bị về thì trời bỗng đổ mưa to.

"Rồi xong, sáng dự báo nói nắng giờ mưa, coi tức hong"

Yoongi ở nhà thấy mưa lớn lại có chút sốt ruột. Sáng nay dự báo nói nắng mà giờ lại mưa to thế này.

"Không biết có mang ô theo không!?"

Ngồi suy nghĩ thẫn thờ một lát thì tay anh đã cầm ô lúc nào không hay, vội vội vàng vàng đi tìm em.

Y/n vừa bắt xe về tới thì ôm đầu chạy, mưa to trút xuống từng hạt, áo cô ướt dần. Bỗng có cánh tay níu cô lại, mặt đối mặt cách nhau chưa quá 2 gang tay. Yoongi dần nới lỏng tay, anh không nói gì chỉ lấy ô đưa cho cô.

"Anh đưa ô cho em rồi không sợ bị ướt à?"

"Em ăn gì chưa?"

"Ơ...chưa, em chưa ăn!"

"Mình...đi ăn gì đi"

"Kem! Em muốn ăn kem"

Giờ này đòi đi ăn kem chắc có mình cô ả, vậy mà anh cũng chẳng nói gì. Lẳng lặng cầm ô cho em, cả hai đi từng bước một đến quán kem gần đó.

"Anh che cho mỗi em vậy, ướt hết rồi nè"

Anh chỉ im lặng. Anh mua cho y/n cây kem socola, rồi cẩn thận bốc vỏ ra đưa cho cô.

"Mà nảy anh đi đâu vậy?"

"Đi...đi...đi mua kem"

"Ra là cũng có sở thích ăn kem lúc trời mưa giống em à! Định mệnh rồi!"

"..."

"Sao tự nhiên mặt anh đỏ vậy?"

"Em ăn lẹ đi còn về, anh lạnh rồi"

"Còn không phải vì con nhóc không suy nghĩ trước khi nói là em à, ngốc"

Cả hai ngồi im lặng một lát, y/n bỗng thỏ thẻ.

"Ngày cuối cùng các anh đứng trên sân khấu người ta cũng dự báo là ngày nắng đẹp, nhưng cuối cùng lại mưa to. Chắc ông trời cũng buồn thay ARMY..."

"Buồn thay Bangtan nữa"

Tự nhiên lòng em buồn hiu hắt, em không muốn khóc trước mặt anh.

"Nhưng y/n này, sao em lại sang Hàn Quốc vậy?"

"Vì anh chứ gì!"

Yoongi nhìn cô không chớp mắt.

"Có gì bất ngờ chứ chú! Yêu một người nên yêu luôn cả nơi mà mình chưa đặt chân tới. Hàn Quốc là ước mơ to lớn năm 16 tuổi của em đó"

"Yêu anh à?" - anh bày ra khuôn mặt nhăm nhe mang theo ý cười

"Em ăn xong rồi, về thôi!"

Ngồi thả thính nhau từ nảy giờ trời cũng tạnh mưa, cô phủi đít đi trước anh cứ ú ớ phía sau rồi đuổi theo.

Cả hai cùng nhau về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro