Tình yêu dành cho em khiến anh trở nên lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mười tuổi trèo lên cây, anh đứng dưới góc nhìn lên cười, ánh mắt sáng rỡ, đôi môi mỏng khẽ mỉm. Còn Annie đang đứng bên cạnh anh thì tức giận như muốn lắc cho tôi ngã từ trên cây xuống, trong khi tôi chỉ phóng mắt nhìn ra tít xa. Thì ra là thế, thì ra mối quan hệ lằng nhằng phức tạp của chúng tôi đã bắt đầu từ khi ấy, tôi lại hoàn toàn chẳng biết gì, cho đến lúc này, tôi trở thành một người ngoài nhìn lại chuyện năm đó, mới hiểu những giấc mơ xưa không thể nào tìm về được. Mười hai tuổi, ngày nào anh cũng đến nhà tôi làm bài tập cùng Annie, mãi bây giờ, tôi mới để ý thấy vừa vào cửa anh lập tức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh Annie xem có trống hay không như một thói quen.

Mười lăm tuổi, vào tuổi vị thành niên tôi đã tự tặng mình một món quà trưởng thành: chuyến du lịch một mình cả tháng, khi tôi mệt mỏi quay về, người đầu tiên đón tôi là Min Yoongi, người đầu tiên ôm tôi cũng là Min Yoongi, nhưng tôi không hề để ý thấy vẻ mặt đau khổ và độ nóng của cái ôm từ anh; mười sáu tuổi, Min Yoongi đưa chiếc MP3 đó cho Annie, từ đó ánh mắt rực lửa của Annie bắt đầu thiêu đốt tôi đến tận bây giờ.

Min Yoongi trẻ tuổi đã che giấu tình cảm manh nha của mình như thế nào, để trở thành người đàn ông lặng lẽ kiệm lời như bây giờ? Còn tôi đã phụ bạc anh ấy bao năm ra sao, trong những năm hôn nhân đã dùng sự đau khổ của anh đổi lấy niềm vui cho mình thế nào? Tôi đã vu khống, nghi ngờ anh bằng những suy nghĩ độc ác nhất thế nào?

" Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc, nói về tình cảm của anh được không? "

Tôi lẩm bẩm hỏi Min Yoongi trẻ tuổi kia.

" Được chứ."

Tôi như nghe thấy anh trả lời mình. Nếu nhiều năm trước tôi hỏi một câu như thế, có lẽ chúng tôi đã không thành ra như hôm nay, anh không phải là anh, em cũng không phải là em bây giờ nữa.

" Nhưng tất cả đều là số phận, là vận mệnh, khi chúng ta trải qua khó khăn, sờ lên vết sẹo của đối phương, sẽ càng hiểu hơn ý nghĩa của tình yêu. Chúng ta sẽ hiểu, tình yêu chưa chắc đã đẹp, chưa chắc đã bóng bẩy, đôi khi tình yêu xấu xí, xấu xí nhưng lâu bền, giống những vết sẹo kia, giống những nếp nhăn khi em về già. Yêu chính là nếp nhăn, là sẹo, là nóng, là đau, là em."

Min Yoongi nói với tôi.

" Ngay bản thân anh cũng không biết mình thích em từ khi nào, ba chúng ta luôn đi cùng nhau, nhưng em không giống em gái em, em gái em cần được bảo vệ, em gái em luôn ăn mặc rất xinh đẹp, đứng trước vũng nước sẽ lộ vẻ băn khoăn bối rối, nhưng em nhón chân nhảy qua luôn, còn rũ bùn dính trên giầy. Cả đời em đều như thế, rũ một cái rồi đi tiếp, không nhìn người bên cạnh, cũng không nhìn về phía sau. Em luôn nói anh thích em gái em hơn, em không biết vì em gái em thích dựa dẫm vào anh, không giống em, em không bao giờ nhìn anh, em không bao giờ nhìn thấy anh yêu em, em cho rằng anh mãi mãi chỉ chăm sóc cho em gái em, dắt cô ấy qua vũng bùn vũng nước, dắt xe đạp cho cô ấy, nhưng chăm sóc không có nghĩa là yêu. Còn em, em chưa bao giờ cần anh đỡ, đối với em, anh có tác dụng gì chứ? Anh thường hỏi mình, anh thích em từ bao giờ? Có lẽ là hôm ấy đến nhà em, em đột nhiên nhảy từ trên tường cao xuống, vẻ mặt rất buồn cười cho thấy anh hoảng hốt khi bị bất ngờ, hoặc vào ngày em gái em ốm, em thay cô ấy cùng anh hoàn thành lễ kéo cờ trước học sinh toàn trường, em chưa bao giờ làm việc đó, nhưng vẫn tỏ ra ngông nghênh chẳng sợ trời không sợ đất, trong mắt em không có vẻ thanh cao và kiêu ngạo như em gái em khi kéo cờ. Hoặc là lúc này hoặc là khắc khác, hoặc mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống, chờ chính anh phát hiện. Anh ghét bản thân mình vì luôn ngốc nghếch vụng về trước mặt em, ngốc nghếch tới mức không biết cách làm em vui, anh học giỏi nhất lớp, thể dục thể thao cũng rất giỏi, đầu óc anh thông minh, rất nhiều người nếu không phải thích anh thì là ghen tị với anh, thậm chí anh còn muốn mang những lá thư tình mình nhận được ra khoe với em. Nhưng tại sao em chưa bao giờ quan tâm tới anh, là vì em chưa bao giờ bận tâm tới những hư danh thế tục này đúng không? Vậy rốt cuộc em quan tâm điều gì? Em gái em biết anh rất thích em, nhưng đối với người khác, bao gồm cả Annie, anh là người cay nghiệt vô tình. Anh biết Annie thích anh, thậm chí nhiều khi, anh còn thế này, cứ thích luôn cô ấy cũng được, hai em giống hệt nghĩ, em gái em thích anh như thế, sao anh phải mệt mỏi nhau, nếu anh đã có thể thích em thì cũng sẽ thích cô ấy, nhưng anh không làm được. Thật kỳ lạ, tình yêu đúng là thứ kỳ lạ, cô ấy thường xuyên nhắn tin cho anh, anh cũng liên tục nói với cô ấy rằng anh thích em, anh cần một người lắng nghe chia sẻ, anh cần cô ấy thu lại tình yêu của mình. Nhưng, sâu xa hơn cả là, anh muốn cô ấy nói, hoặc ít ra cũng khiến mâu thuẫn giữa các em ngày một lớn, như thế em sẽ để ý đến anh. Xưa nay anh không phải người nhát gan, nhưng anh biết nếu thổ lộ với em sẽ chỉ nhận được kết quả tệ nhất, anh biết rằng, từ lâu em đã coi anh là kiểu người mà em gái em thích, kiểu người em không thích: học giỏi, ngoan ngoãn, kỷ luật, đẹp trai nổi trội, được mọi người quý mến... đối với em mà nói, anh là bạn trai của em gái em, mãi mãi nằm ngoài vạch an toàn của em.

" Tình yêu dành cho em khiến anh trở nên lặng lẽ, nó biến thành con quái vật trong lòng anh. Về sau khi em gái em tỏ tình với anh, anh lại một lần nữa từ chối cô ấy, và dần dần anh bắt đầu tạo khoảng cách với cô ấy. Anh nghĩ mình làm vậy là đúng, anh không thể dùng tình yêu với em để làm tổn thương cô ấy, anh không ngờ thời gian đó Annie bắt đầu chìm đắm vào sàn nhảy, rất lâu sau anh mới biết Annie đã biến thành người như vậy, năm mười lăm tuổi, sau trận cãi nhau lớn với em gái, em đột nhiên không một lời từ biệt, cùng đám bạn láo nháo lên cao nguyên chơi một tháng, em không biết ba mẹ em lo lắng tới thế nào, em không biết suốt cả tháng ấy anh sống ra sao đâu. Khi em quay về mệt mỏi đứng trước mặt anh, vẫn là em, thoải mái tự tại, không hành lý, như vừa đi dã ngoại về, vẫn áo sơ mi, quần bò, chỉ bẩn hơn thôi. Anh ôm chặt em, nghĩ rằng em sẽ hiểu, hiểu anh không thể mất em, hiểu rằng em đối với anh còn quan trọng hơn mọi thứ trên thế giới này cộng lại.

"Chiếc MP3 đó, anh muốn tự mình đưa cho em, nhưng Annie nhất định đòi chuyển giúp, cô ấy bảo trước kia anh thường nói với cô ấy rằng phải yêu quý chị hơn, sao giờ đến chuyển giúp món quà mà anh cũng không yên tâm. Có lẽ em rất ngạc nhiên, vì những chuyện anh kể đối với em thật sự xa lạ, bởi sau này ký ức của em gần như bị xáo trộn, em gặp phải một biến cố vô cùng lớn, rất nhiều ký ức nằm sai vị trí hoặc bị cố tình lãng quên.

"Hôm đó em về, lại thấy em gái ở trong phòng em, mặc đồ của em, dùng chiếc MP3 bật bài hát em thích, cố tình khiêu khích em, em tức giận cãi nhau với cô ấy. Rõ ràng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng có lẽ do sự bực bội bất mãn dành cho đối phương được tích lũy bao nhiêu năm giờ mới bùng phát , hai em thậm chí đã lao vào đánh nhau. Em cả ngày chạy nhảy khắp nơi nên rắn rỏi hơn, cuối cùng chắc em gái em cũng bị thương nặng hơn. Cô ấy loạng choạng chạy ra ngoài, em tưởng cô ấy đi mua thuốc, dù hơi lo, những mâu thuẫn nhiều năm khiến em không thể vứt bỏ sĩ diện để quan tâm tới cô ấy. Chúng ta đều không ngờ chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế, mấy ngày sau, em gái em trở về, nhưng đã là một thi thể quần áo xộc xệch bị cưỡng hiếp, nhìn những vết thương do mình đánh vẫn còn hằn trên thị thể ấy, em ngất xỉu tại chỗ. Cảm giác tự trách, đau khổ, tan vỡ từ đấy theo em như hình với bóng, anh chưa bao giờ thấy một cô gái cởi mở hoạt bát như em tuyệt vọng đến vậy, vì em quá lương thiện. Khi ấy ba em thấy Annie thường xuyên ra vào những nơi như vậy nên đã sớm mua bảo hiểm cho Annie, về sau công ty bảo hiểm đền bù một khoản tiền lớn, khoản tiền đó là nhà anh giúp ba em xử lý, sau này cũng trở thành một trong những nguồn vốn đầu tiên để thành lập bệnh viện. Vì sau này em bị rối loạn trí nhớ, cùng với sự cố ý của anh và ba mẹ, em luôn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra sau vụ tai nạn. Lúc đó ba em lo cô con gái duy nhất sẽ xảy ra chuyện, nên cũng mua bảo hiểm cho em. Về sau, ba mẹ phát hiện em có những biểu hiện kỳ lạ, em bắt đầu mặc quần áo của Annie, học cách ăn nói của Annie, vốn trước kia đều là Annie bắt chước em. Nhưng thỉnh thoảng em mới như thế, có điều tình trạng đó diễn ra ngày một dày đặc hơn, họ mới biết, do em cảm thấy quá day dứt, khiến tâm thần phân liệt thành một nhân cách khác là Annie để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.

" Anh thay đổi nguyện vọng, đi học ngành tâm lý, bắt đầu bước chân vào con đường của một chuyên gia tâm lý. Cũng từ đó, hằng ngày anh chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ, chỉ cần anh cố gắng, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, nhưng có học bao nhiêu kiến thức anh cũng vẫn không tìm ra cách, anh chợt hiểu rằng con người quá nhỏ bé, nhìn thì tưởng chuyện gì cũng khắc phục được, thực ra ngay cả bệnh cảm cúm cũng chẳng chữa nổi. Mà tình trạng tâm thần phân liệt của em ngày một nghiêm trọng, dần dần, tỉ lệ Annie trong em ngày một nhiều, anh lo lắng, sợ sẽ có ngày Amie của anh sẽ biến mất, thế giới này chỉ còn lại cái vỏ của Amie và tâm hồn Annie, thế giới như thế, thế giới không có em, anh làm sao sống được. Vì vậy không phải anh vì em, mà anh vì chính mình. Khi em phát bệnh một lần nữa, trong vòng ba ngày Amie hầu như không xuất hiện, ba ngày, khi em quay về, anh biết anh không thể như thế này mãi được, anh không thể đợi hết lần này tới lần khác, ngộ nhỡ có ngày em không trở về nữa thì sao? Anh không thể mạo hiểm thế được. Có cách gì để gạt bỏ hoàn toàn cảm giác tội lỗi của em? Khiến em quên đi chuyện của Annie. Anh nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra một đề nghị hoang đường với ba mẹ em giết Annie bằng một tai nạn ngay trước mặt em, không chỉ muốn em quên đi sự thật về cái chết của Annie, buông bỏ nỗi ân hận trong lòng, mà cũng muốn em nghĩ rằng Annie đã chết rồi, biết đâu lại giết được nhân cách của Annie, kiểm soát bệnh tình. Mặc dù không có tiền lệ, nghe cũng thật hoang đường, anh không biết khả năng thành công là bao nhiêu, nhưng vì chút xíu khả năng đó anh nguyện hy sinh tính mạng mình.

" Cuối cùng ba mẹ em đồng ý, anh hiểu ba mẹ em phải quyết tâm lớn đến thế nào, đã mất một cô con gái, cô con gái còn lại dù chỉ còn thể xác họ cũng muốn bảo vệ. Anh cũng biết trách nhiệm của mình lớn ra sao. Anh có thể xảy ra chuyện, nhưng em thì không, vì vậy em nói đúng, đúng là anh muốn giết một người, anh muốn giết chết Annie. Khi em một lần nữa trở thành Annie, anh và ba mẹ đưa em lên xe với danh nghĩa đón dâu. Nhưng có những chuyện con người ta không thể kiểm soát được, vốn định tự tạo ra tai nạn, không ngờ lại có một vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống thật, cũng may, cả anh và em đều chỉ bị hôn mê. Có lẽ ông trời xót thương, em tỉnh lại là Amie, quên đi phần lớn ký ức. Kế hoạch của bọn anh tiến hành thuận lợi, ba mẹ em nói với em: Annie chết trong tai nạn xảy ra trên đường rước dâu. Muốn em có thể thay Annie lấy anh. Ba mẹ em biết anh sẽ chăm sóc cho em được tốt nhất, vì bệnh tình của em hằng ngày anh đều cẩn thận chuẩn bị thuốc để hỗ trợ điều trị. Đây là cách mà ngay cả ông trời cũng phù hộ, biến số duy nhất là Dong Hae, người bạn cũng thích em từ nhỏ, người duy nhất ngoài ba mẹ em biết em bị bệnh tâm thần phân liệt, cậu ta đồng ý với phần đầu của kế hoạch, nhưng không biết phần sau của kế hoạch là ba mẹ em nhân chuyện này gả em cho anh. Thế là, cậu ta trong lúc tức giận đã xin vào cùng chỗ làm với em, luôn trong tình trạng chuẩn bị bóc mẽ anh, dù anh ghét cậu ta, nhưng công bằng mà nói, Sherlock chỉ là bạn cậu ta, đối với nhân tố ngẫu nhiên là Sherlock, cậu ta cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng. Thực ra cậu ta muốn bóc mẽ anh, sao anh không muốn em trở lại là mình chứ, nhưng làm thế nào để em là em rồi mà vẫn không rời xa anh? Anh nghĩ bao nhiều năm, cuối cùng đành bó tay, không dám làm gì cả, anh không thể nào chịu đựng được việc em ở bên anh rồi lại rời bỏ anh, nếu phải để em đi, anh thì em chưa từng đến. Mỗi lần thấy em khổ sở đóng giả làm Annie, nhưng vì em vốn không phải người như cô ấy, nên vai Annie cứ rối tung lên m, anh vừa chua xót vừa đau lòng. Anh là người khác thuyền tìm kiếm*, anh khắc vào nơi kiếm rơi xuống, nhưng thuyền trôi quá nhanh, giữa dòng nước biến ảo, anh chẳng tìm thấy đường vềi.
[* Người ngồi trên thuyền, bất cần đánh rơi thanh kiếm xuống nước, vội khắc dầu vào thuyền để đánh dấu chỗ rớt kiếm, hòng trở về sẽ căn cứ vào dấu vết đó để mò lại thanh kiếm ]

"Anh có thể cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của em khi anh ôm em nói yêu em, khi anh cảm thấy em đã yêu anh một chút, em lại dùng nụ cười nhạo báng để phá vỡ ảo tưởng của anh, cũng đúng, với em mà nói, tình yêu của người mà ngay người mình yêu còn không phân biệt được thật rẻ rúng, nực cười và không đáng tin. Nhưng dù thế nào, chỉ cần em ở bên anh thì mọi chuyện đều đáng, tất cả sẽ có ngày thay đổi, ngày mai, ngày kia, lần sau, lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro